Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | 16 again

Học bài.

Ladylazyyyyy

"Hôm nay nó lạ lắm, vào tiết không ngủ."

"Hết giờ còn ở lại làm bài tập."

"Anh Rintarou..."

Hiroe khẽ cất tiếng gọi thiếu niên bên kia.

"Em không ở lại làm bài tập đi, lên đây làm gì?"

Suna nói bằng giọng điệu cợt nhả vô cùng.

"Em tới tìm anh." Cô đứng ở cửa xoắn xuýt gấu váy.

"Vậy còn đứng đấy làm gì, mau lại đây."

Suna dừng bút lại ngoắc cô mấy cái, Hiroe ngoan ngoãn tiến lại gần anh, sau đó lôi từ trong cặp ra một bịch kẹo dẻo trái cấy.

"Gì đây, tẩm bổ cho anh à?"

Cô khẽ gật đầu.

Hiroe chẳng phải kiểu học quá xuất sắc gì, cô chỉ tạm tạm thôi. Tốt nghiệp lâu như vậy kiến thức cũng mơ hồ hết cả rồi, chẳng biết sẽ giúp được Suna bao nhiêu.

"Em nghĩ em có thể giúp anh?"

"Giúp như nào?"

"Để, để em kèm anh học được không?"

"Ngồi lên đây."

Suna quay người ra vỗ lên đùi mình, Hiroe chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng.

"Câu này, em biết không?"

Anh ta chỉ vào một câu trong sgk, Hiroe nghiêm túc nghĩ ngợi làm Suna bật cười.

"Cứ từ từ, anh không ép em."

Gã có chút bất ngờ, người yêu gã trước kia ôm thôi cũng sẽ đỏ mặt, đừng nói đến hôn hay những hành động thân mật thế này.

Thật ra Hiroe đã ở bên cạnh gã gần 10 năm, cái gì cần làm cũng làm rồi, chẳng còn gì phải xấu hổ nữa.

"Em nhớ rồi, câu này, chúng ta cần..."

Nghiền ngẫm một lúc cuối cùng Hiroe cũng nhớ ra cách giải dạng bài này, may mà khi xưa đi học cô học thật sự nghiêm túc.

Nhớ lúc đó khi Hiroe đang gặp khó khăn, học trên lớp cô không hiểu, Suna biết chuyện liền lôi ra từ đâu cho cô mấy quyển vở của tiền bối, chữ nghĩa rõ ràng, lại còn đặc biệt dễ hiểu, nhờ vậy mà cô mới có thể thuận lợi học tập.

Nghĩ đến chuyện này động tác của cô khựng lại, người lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ như Suna không ngờ cũng có lúc nghiêm túc học hành như vậy.

"Sao? Chỗ này anh hiểu rồi, em giảng tiếp đi."

"Anh thật sự muốn học sao?"

"Không muốn, nhưng không muốn chia tay thì phải học thôi."

Hiroe khẽ cụp mắt, cô nhớ ra vì sao khi xưa lại yêu gã trai tồi này rồi.

Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ cô không đồng ý cho hai người quen nhau thế là ngày nào Suna cũng tới, ăn mặc cũng ngày càng trưởng thành hơn, dùng hành động để chứng minh cho bố mẹ cô thấy thật ra anh cũng rất tốt.

Cái lần Suna bị cô phát hiện hút thuốc trong nhà kho cũ, anh đã ấn cô lên tường, ép cô đôi diện với đôi mắt cáo kia.

"Sao, em sợ tôi à? Học sinh ngoan."

"Nhìn cho kĩ, đây mới là bộ dạng thật sự của tôi."

Gã rít thêm một hơi nữa rồi  ra đầy khói vào mặt cô.

"Tôi không phải kiểu tốt đẹp gì đâu, học sinh ngoan."

Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được vị đắng của thuốc lá.

(Hiểu đoạn này không ヽ(≧□≦)ノ )

"Nghĩ cái gì vậy?"

Bàn tay đưa lên eo cô bóp nhẹ mấy cái.

"Không, không có gì." Hiroe lắc đầu rồi tiếp tục giảng bài cho Suna.

"Đây, bài này tương tự, anh làm tiếp đi."

"OK." 

Suna bẻ khớp tay mấy cái rồi bắt đầu làm, chuông điện thoại của anh reo lên.

"Nghe đi, mật khẩu là sinh nhật em."

"?"

10 năm quen nhau, Hiroe chưa bao giờ tò mò điện thoại Suna có gì.

Vốn nghe điện thoại chẳng cần mật khẩu nhưng Suna vẫn nói ra.

"Em nghe, có ổn không?"

"Em là bạn gái anh có gì mà không ổn?"

Cô lúng túng một lúc mới nhận cuộc gọi. Đầu bên kia là giọng nói một nam sinh, khá giống với giọng Atsumu.

"Làm gì mà tao gọi mãi không nghe hả cái thằng này."

"...Anh Rintarou đang làm bài, anh có việc gì không, em sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Đầu dây bên kia im lặng rồi mới trả lời.

"Người yêu Suna hả?"

"...Vâng."

"Vậy thì kệ nó, có người yêu là ngon à? Không cần nhìn mặt anh em à?"

"Đã vậy từ lần sau ông cho biết mặt."

Nói xong người đó liền cúp máy để lại Hiroe vẫn còn đang ngơ ngác.

"Atsumu gọi đấy, đừng bận tâm."

"Vâng..."

"Chán thì có thể mở điện thoại ra chơi."

"Em không chán ạ."

"Em không tò mò điện thoại của anh sao?"

"Đó là quyền riêng tư của mỗi người."

"Không sợ anh nhắn tin với người khác à?"

"Đó là quyền tự o của anh."

Suna dừng bút nhìn cô.

"Em không thể quan tâm đến bạn trai mình hơn à?"

Hiroe hơi sững sờ, Suna của quá khứ thật sự khác với Suna của tương lai, khi trưởng thành anh ấy không đòi hỏi nhiều như vậy.

Hiroe bây giờ đã 26 tuổi, cũng không phải lơ ngơ 16 tuổi, cô cũng biết một vài cách dỗ dành.

"Vậy, để em kiểm tra điện thoại của anh nhé?" Cô nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

"Kiểm tra đi." Suna nói, giọng điệu như đang muốn cô thừa nhận sự thất bại của mình.

Cô nhập mật khẩu là sinh nhật mình, điện thoại được mở khóa. Hình nền của Suna là bóng lưng của một thiếu nữ đang đứng trước máy bán hàng tự động. Cô nhận ra người trong ảnh nhưng không biết là đã chụp từ bao giờ. Cô cũng không hỏi Suna nữa.

Lướt qua lướt lại mấy phần mềm nhắn tin xong cũng chẳng làm gì. Cô không quá tò mò về đời tư của Suna.

(Nghe hơi vô tâm nhưng đây là tính của con bé)

Suna làm xong bài liền đưa cô kiểm tra, còn bản thân thì nằm gục xuống bàn.

"Anh Rintarou làm đúng rồi."

"Không có thưởng à?" Hắn ngẩng đầu, mắt chỉ nhìn vào cô.

"Dạ?" Hiroe ngây ra như phỗng, rồi nhìn gói kẹo dẻo trên bàn. Cô lấy một cái rồi đút cho Suna.

"Làm đúng một bài thì ăn một viên nhé?"

"Cũng chỉ có học sinh ngoan như em mới nghĩ ra phần thưởng chán ngắt đó."

Gã giữ lấy cổ tay cô, vươn đầu lưỡi liếm láp đầu ngón tay cô, chậm rãi và đầy ám chỉ.

Hiroe nhớ về một số cảnh người lớn mà đỏ bừng mặt. Gã trai trước mặt cô phì cười thỏa mãn.

-Hết chương 5-

Các bà đọc xong không vote cho tôi, tôi dỗi, ngâm thêm tháng nữa hứuuuu 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co