Công diễn.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
"Nghe có rõ không?"
"Rõ lắm ạ."
"Vậy thì chiến dịch tác chiến chính thức bắt đầu!"
Kageyama lần nữa kiểm tra lại tai nghe trên tai, mà đầu dây bên kia chính là đồng đội cũ ở Karasuno và đồng đội ở tuyển quốc gia. Ngoài lề một chút là còn có Oikawa ở Argentina cũng đến góp vui.
"Nhẫn đâu?"
Hinata nhớ ra nhân vật quan trọng nhất. Kageyama đặt tay lên túi quần mình.
"Đọc lại lời thoại lần nữa xem nào."
Sugawara vẫn chưa thể yên tâm về đàn em của mình.
"Tình yêu của anh dành cho em không biên giới và không có điểm dừng. Anh muốn chúng ta cùng xây dựng một tương lai đầy niềm vui và tình yêu. Anh muốn chúng ta đi đến cuối con đường có được không?"
Kageyama đã tập nói những lời này rất rất nhiều lần rồi, bất kể mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi tắm, chờ đến ngày được nói câu này trước mặt Nara.
"Xuất trận!"
"Cố lên!"
"Kageyama fighting!"
Atsumu đã cá cược với Sakusa và Bokuto xem thằng này nó có làm lên trò chống gì không, giờ thì chờ mà xem.
"Tobio, chú đang nắm giữ một nửa lương tháng này của anh đấy, làm ăn cẩn thận vào."
"Cược gì đấy?"
Hoshiumi cũng muốn chen vào góp vui.
"Đúng, đúng, đúng, cược gì đấy?"
"Vâng, em sẽ cố gắng, mà anh cược gì vậy ạ?"
Mọi người chỉ nghe được tiếng cười của Atsumu.
Anh có thể nói là anh cược nó sẽ căng thẳng quá mà làm hỏng sao?
Thất đức quá.
"Nói chung là chú cứ là chú là được."
"Thành công thì quà cưới anh mừng gấp đôi."
"Miya ăn nói kiểu gì vậy, đàn em của bọn này nhất định sẽ thành công nhé!"
Mọi người trong Karasuno đều đang ở nhà Tanaka để trợ giúp đàn em.
"Chưa biết được đâu à nha~"
Oikawa ngứa mồm chêm thêm vào làm anh càng lo lắng.
"Không cãi nhau nữa, Kageyama, xuất trận, lần này em nhất định phải rước được Nara về biết chưa?!"
"Không rước được về thì em cũng biến luôn đi!"
"Ực...vâng ạ."
Kageyama dần dần cảm thấy hồi hộp, ý định cầu hôn trong buổi công diễn đầu tiên của Nara chính là do bọn họ bàn nhau nghĩ ra.
Giờ đây, ở Nhật Bản, đội tuyển quốc gia đang chiếm dụng màn hình lớn, ở nhà Tanaka đang theo dõi mọi diễn biến trên TV và ở Arghentina, Oikawa đang ôm chiếc Ipad của mình.
Mọi người đều ngóng trông buổi công diễn chính thức của nghệ sĩ dương cầm Adelina Alberti và cả màn cầu hôn đã được chuẩn bị trong suốt 2 tháng của vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp Kageyama Tobio.
Buổi công diễn chính thức bắt đầu!
Rèm sân khấu được kéo ra, Nara xuất hiện trong bộ váy dài trắng mái tóc vàng óng ả được búi cao, do cả hai đều bận, Kageyama vướng lịch ở tuyển Nhật Bản và cô ấy thì bận chuẩn bị cho buổi diễn nên hai đứa đã không gặp nhau 3 tuần qua rồi.
Giờ phút này trông cô ấy xinh đẹp tựa như thiên thần vậy, anh nhìn đến ngơ ngẩn.
"Kageyama! Dậy! Dậy nhanh!"
Camera chỉ vừa mới lia đến Kageyama là đàn anh ở nhà đã cuống hết cả lên.
"Cậu ta nhìn đến há cả mồm ra kìa!"
Tsukishima chớp được cơ hội là lao vào cà khịa thằng bạn.
"Như này này!"
Hinata còn diễn tả lại cảnh lúc đấy nữa. Xong cả đám quay ra cười chỉ có người trưởng thành là tập trung nhắc nhở thằng em thôi.
Anh vội ngồi thẳng dậy, miệng cũng khép lại ngồi nghiêm túc hướng lên sân khấu.
"Ai chuẩn bị cho nó bộ suit bảnh tỏn quá vậy?"
Không muốn thừa nhận nhưng Oikawa phải hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Còn ai nữa, vợ tương lai của nó chứ ai!"
"Hahahahaha!"
"Ehem!"
Kageyama vội vã ngồi thẳng lưng, dái tai đỏ rực. Bộ suit bảnh tỏn anh đang mặc chính là món quà Nara chuẩn bị cho anh cách đây một tháng. Khi cô gái trên sân khấu nhìn thấy anh và nháy mắt một cái, ánh mắt Kageyama liền trở nên nhu hòa đến lạ.
Tiếng đàn cất lên, nhẹ nhàng sâu lắng rồi lại dồn dập mãnh liệt. Kageyama hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc, tự hào đến phồng cả mũi khi nghe thấy những lời tán thưởng từ khán giả xung quanh.
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Sau khi ông Alberti và bà Atama lên chụp ảnh cùng con gái, cuối cùng cũng đến lượt Kageyama. Nhưng ngay giây phút đứng trước mặt người yêu, anh lại... hóa đá.
"Thằng Kageyama thoát ra mất rồi! Nó đơ rồi!" Đầu dây bên kia hoảng loạn vì Kageyama quá căng thẳng nên đã vô tình thoát cuộc gọi, để lại một khoảng lặng đầy kịch tính trên sân khấu.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Nara mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng đơ như tượng gỗ.
Kageyama máy móc quỳ xuống, rút chiếc nhẫn từ trong túi quần ra. Ở Nhật thì hoảng, ở Argentina thì xem trò vui, còn Kageyama thì... quên sạch sành sanh lời thoại lãng mạn đã tập. Tai anh ong lên, tim đập nhanh hơn cả khi đấu chung kết Olympic. Mãi lúc sau, anh mới lắp bắp mở miệng:
"Anh đã lên mạng học lời lãng mạn để cầu hôn em... nhưng giờ anh quên hết rồi. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều. Em gả cho anh có được không?"
Đám đàn anh ở nhà nín thở: "Thằng này... lãng mạn quá rồi đấy!".
Nara tỏ ra bất ngờ, rồi cô bật cười rạng rỡ. Ánh mắt cô long lanh nhìn anh: "Anh nói xem em có đồng ý không? Lần này anh trúng thưởng rồi đấy."
Kageyama ngơ ngác không hiểu gì. Ở Nhật và Argentina cũng như hàng triệu người xem online đều bùng nổ, chỉ có nam chính là vẫn "ngây ngô".
"Ý em là, anh được lên chức rồi." Nara thì thầm đầy hồi hộp.
"Lên chức gì? Chồng à?" Kageyama lúc này đầu óc vẫn chưa kịp nhảy số.
Cô gái của anh tiến sát lại, nói nhỏ vào tai anh một câu khiến cả thế giới của Kageyama như nổ tung:
"Anh. Được. Làm. Bố. Rồi."
BÙM! Cú "đập bóng" này của Nara có lẽ là cú đập mạnh nhất mà Kageyama từng nhận trong đời, khiến vị vua sân đấu hoàn toàn đo ván vì hạnh phúc.
Mùa xuân này, hoa sồi thực sự đã nở rộ trong tim Kageyama Tobio rồi.
-Hết chương 28-
Vote đê chị em ơiiii, iuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co