Olympic 2020.
Nara theo Kageyama trở về Nhật Bản để chuẩn bị cho kỳ Olympic 2020, và cũng là để lo liệu cho đám cưới của cả hai. Suốt mấy tháng trời, Kageyama lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc, đến mức khi trả lời phỏng vấn, anh cũng trở nên lưu loát và rạng rỡ lạ thường.
"Người sắp cưới vợ có khác, phong độ hẳn lên nha!" Hinata che miệng cười trêu chọc, không quên huých vai người bạn cũ.
Atsumu ở bên cạnh lập tức bồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Sai rồi, sai rồi Shouyo. Phải nói là: Người sắp làm bố có khác chứ!"
Hai người họ kẻ tung người hứng khiến Kageyama đỏ mặt tía tai, tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể cãi lại lời nào.
"Hai người... thôi đi mà!"
"Thôi nào, có gì phải ngại chứ? Đây là chuyện trọng đại nhất cuộc đời còn gì."
"Chuyện gì mà rôm rả thế?" Ushijima vừa tạm biệt vợ xong liền bước tới, tò mò hỏi khi thấy bầu không khí náo nhiệt.
"Thì, anh biết rồi đấy, chuyện Tobio sắp lên chức bố."
"Ồ, ra là vậy." Ushijima gật đầu đầy vẻ thấu hiểu, rồi anh quay sang nhìn Kageyama với ánh mắt vô cùng nghiêm túc của một người đi trước: "Phụ nữ sau sinh cực kỳ nhạy cảm, vậy nên em phải chăm sóc vợ mình thật tốt. Phải dỗ dành cô ấy nhiều vào đấy."
Với tư cách là người đầu tiên lên xe hoa trong đám quái vật này, Ushijima cực kỳ có kinh nghiệm trong việc chiều vợ. Kageyama, người lần đầu làm bố, lập tức lắng nghe như thể đang tiếp thu chiến thuật thi đấu đỉnh cao.
"Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, từ quần áo đến loại sữa phù hợp nữa."
"Vâng ạ, em đang tìm hiểu đây."
"Có mấy mẫu váy bầu mà vợ anh rất thích, em có muốn xem thử để mua cho Nara không?"
Thực tế, Kageyama sẽ không bao giờ thú nhận rằng anh đã âm thầm lưu lại hàng trăm mẫu váy bầu trong điện thoại. Anh ngập ngừng hỏi: "Anh tư vấn cho em sữa của hãng nào tốt được không ạ?"
Thế là, buổi tập luyện bỗng chốc biến thành "hội nghị bỉm sữa" của các vận động viên hàng đầu thế giới.
"Nói thật, anh cũng muốn xin vía của chú mày, Tobio ạ. Chứ anh thì trắc trở quá đi mất." Atsumu thở dài thườn thượt.
"Em tin là anh sẽ thành công mà." Hinata vỗ vai an ủi.
Chuyện của Atsumu thì ai trong đội cũng biết. Anh có cô bạn gái hơn 2 tuổi, yêu nhau sâu đậm nhưng khổ nỗi anh cầu hôn bao nhiêu lần là bị từ chối bấy nhiêu. Atsumu, tay chơi lừng lẫy một thời của làng bóng chuyền, giờ đây lại là kẻ lận đận tình duyên nhất hội.
Trên khán đài, Nara đang ngồi cùng Yachi và Yuuhi. Kageyama đã đặc biệt "ủy thác" hai người bạn thân thiết nhất để chăm sóc cho cô vợ đang mang bầu của mình. Đáng lẽ còn có cả Amara, nhưng cô ấy đang bận rộn quán xuyến tiệm cơm nắm của hai vợ chồng.
Phải rồi, chồng của Amara chính là Miya Osamu. Ngày đó họ gặp nhau chính là nhờ lần Amara đi cổ vũ Osamu thi đấu. Trái ngược hoàn toàn với người anh trai song sinh lận đận của mình, Osamu lại có một chuyện tình êm đềm và viên mãn đến lạ kỳ.
Amara đã từng tâm sự với Nara trong một buổi thi đấu trước đây, khi hai cô gái ngồi lại cùng nhau và trút bỏ những gánh nặng trên vai.
"Nói thật, tớ từng múa ballet chỉ vì kỳ vọng của ba mẹ thôi. Nói thẳng ra là tớ ghét nó," Amara cười buồn.
"Ballet là thứ duy nhất níu kéo họ lại với nhau. Lúc mất đi một bên chân, tớ đã nghĩ... liệu họ có còn tiếp tục bên nhau không? Nhưng rồi tớ gặp cậu, Adel. Tớ đã thay đổi suy nghĩ, rằng mọi chuyện có lẽ không quá tệ. Biết đâu, chấn thương đó lại là một sự giải thoát."
Bây giờ, ba mẹ Amara đã ly hôn, cô sống bình yên bên bà nội và sắp có thêm những đứa em nhỏ từ gia đình mới của họ. Amara từ bỏ ánh đèn sân khấu để tìm thấy hạnh phúc thực sự bên Osamu, người yêu thương cô vô điều kiện. Nghe đâu, hai vợ chồng chủ tiệm cơm nắm cũng đang tính đến chuyện đón thành viên mới.
"Bụng em vẫn chưa rõ lắm nhỉ?" Yuuhi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Nara, ánh mắt đầy trìu mến.
"Vâng ạ, nhưng em cũng đã tăng tận 2 cân rồi đấy," Nara đáp, có chút lo lắng về vóc dáng của mình.
Yachi vội vàng an ủi cô bạn thân: "Không sao đâu, tăng cân là chuyện bình thường khi mang thai mà, đúng không chị Yuuhi?"
"Ừ, không sao cả. Thế em có bị ốm nghén nhiều không?"
Nhắc đến đây, Nara chỉ biết thở dài, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui: "Có chị ơi, em nghén nặng luôn. Người lúc nào cũng mệt, mà thèm ăn thì kinh khủng lắm. Hai người không biết đâu, có lần nửa đêm đang ngủ tự nhiên em thèm cà ri phát điên lên được."
Nara vừa cười vừa kể tiếp: "Thế là Tobio đang ngủ say cũng bị em lôi dậy. Anh ấy lóc cóc vào bếp, hí hửng nấu cho em ăn. Nhưng khổ nỗi, lúc anh ấy bưng bát cà ri lên thì em lại hết thèm, không muốn ăn nữa. Cuối cùng, một mình anh ấy phải ngồi 'giải quyết' hết chỗ cà ri đó giữa đêm khuya với gương mặt ngái ngủ."
"Còn có lần em tỉnh giấc vì thấy nhột, hóa ra là anh ấy cứ áp tai lên bụng em để nghe tiếng con. Thấy em thức giấc là anh ấy cuống quýt dỗ dành em ngủ tiếp ngay."
Từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều trôi qua trong sự ấm áp. Mang thai quả thực rất mệt mỏi, nhưng Nara cảm thấy mình may mắn vì luôn có Kageyama, bạn bè và người thân ở bên cạnh. Nara mở miệng toàn là lời than thở về những cơn nghén, nhưng nụ cười rạng rỡ của cô đã phản bội tất cả, cô đang thực sự rất hạnh phúc.
Con trai nhà Ushijima ngồi gọn trong lòng Nara, đôi bàn tay nhỏ xíu tò mò sờ lên bụng cô rồi hồn nhiên hỏi:
"Trong này có em bé thật hả cô?"
"Đúng rồi, đợi em lớn rồi để em chơi với Shota nhé?" Nara dịu dàng đáp.
Nhóc Shota im lặng một hồi lâu, gương mặt non nớt lộ vẻ suy tư rồi hỏi tiếp: "Mang thai có làm cô mệt không ạ?"
"Có mệt chứ." Nara bật cười, đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của đứa trẻ.
"Vậy cô tháo em ra đi, đợi lúc nào hết mệt thì lắp lại ạ."
Câu trả lời ngây ngô của cậu bé khiến ba người phụ nữ đứng hình, rồi nhìn nhau không biết nên khóc hay cười. Đây đúng là giống nhà Ushijima Wakatoshi rồi, tư duy thực tế đến mức không thể lệch đi đâu được.
Nara bật cười: "Em bé không thể tháo ra lắp vào như đồ chơi được đâu bé à. Nhân đây cô hỏi luôn nè, Shota có muốn có em chơi cùng không?"
Nhóc Shota nghiêm túc suy nghĩ: "Con nghĩ là có ạ. Ba bận đánh bóng chuyền, mẹ bận lên TV, nên con muốn có em chơi cùng. Không có ba mẹ ở bên con buồn lắm."
"Shota à..." Yuuhi rưng rưng nước mắt, ôm chặt con trai vào lòng. Vì tính chất công việc, cả cô và Wakatoshi đều thường xuyên vắng nhà, nhóc Shota phần lớn thời gian đều ở với ông bà.
"Chị phải chú ý hơn về việc này mới được." Yuuhi khẽ nói với Nara và Yachi. Nhìn cảnh này, Nara cũng thầm tự nhủ mình phải cân bằng công việc sau khi con chào đời.
"Bọn chị định sinh ba đứa, vì cả hai vợ chồng đều là con một nên muốn nhà cửa đông đúc chút." Yuuhi chia sẻ. Nara nghe vậy cũng bắt đầu nhẩm tính, có lẽ cô và Kageyama sẽ sinh hai đứa cho có chị có em.
"Kìa! Ra rồi kìa!" Yachi thốt lên.
Dưới sân đấu, trận đối đầu đỉnh cao giữa Nhật Bản và Argentina chính thức bắt đầu. Đội tuyển quốc gia Nhật Bản lần lượt tiến ra sân với những gương mặt quen thuộc mà Nara đã nhẵn mặt suốt những năm qua. Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán đài, cô thấy Kageyama ngước nhìn lên phía mình, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm và nhu hòa.
Kết thúc kỳ Olympic 2020 rực rỡ này, đám cưới của họ sẽ chính thức được tổ chức vào tháng 9, tháng của những khởi đầu mới và của một gia đình nhỏ sắp vẹn tròn.
-Hết chương 29-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co