1.
"À ha, tui nghĩ mình sẽ không được chết tử tế."
Lại là cô gái đó nữa.
Suna Rintarou day day trán, cố gắng làm cho hai hàng lông mi của mình bớt dính sát vào nhau được chút nào hay chút đấy.
Cô gái lạ mặt, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt xanh lam như biết cười, lúc nào cũng đúng vào 5 giờ rưỡi tối thứ tư và 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần lại ra ngồi ghế đá ở công viên lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay là Chủ Nhật. Mặt trời đã dần buông xuôi sau những tòa nhà cao cùng ngọn núi phía xa xa. Ánh hoàng hôn đỏ hỏn nhuộm cả bầu trời và cả thế giới trong tầm mắt gã.
Tuyệt nhiên, gã chẳng nhìn về phía đứa con gái đang thả hồn trên chiếc ghế bên cạnh mình. Bởi gã rõ là đằng khác, nó đang dùng tay vẽ thứ gì đấy vào không khí, lắc lư theo giai điệu lạ lẫm mà đôi môi đang khe khẽ hát.
Suna đã ngồi nghe cô ta nói luyên thuyên hơn 3 tuần rồi. Gã ta nghĩ mình thật kì lạ và rảnh rỗi gớm, khi không lại đều đặn tới đây bầu bạn-hay nói đúng hơn là làm cái thùng rác ngôn từ của cô ta.
Và hôm nay, cô ta đến để kể cho gã ta nghe về cái chết của chính bản thân.
Ồ?
Không điêu đấy chứ?
Cô ta trông còn tràn trề năng lượng tích cực hơn cả gã. Thật lạ lùng khi một kẻ như thế nói mình sẽ có một kết cục tồi tệ.
Thiết nghĩ, đồn thổi rằng anh em nhà Miya không chành chọe nhau 1 tuần rồi còn đáng tin hơn.
"Ehhh, tui không đùa đâu, thật đấy."
Cô ta thở dài khi thấy gương mặt không thể tin nổi của gã. Gã ta nghe thấy tiếng thở dài, gã không quay mặt lại nhìn. Gã đang bận lướt điện thoại.
Cũng phải thôi. Đâu phải ai đang vui cười và rảnh rang đến mức ra công viên lảm nhảm với một kẻ lạ mặt có ngoại hình đểu cáng không đáng tin (như gã) đến hơn tiếng đồng hồ mà lại nói mình đáng chết một cách không toàn vẹn chứ.
Nếu đấy là sự thật, Suna nghĩ gã sẽ không chắn được nổi 5 pha bóng.
À từ, sự nghiệp thể thao của gã thì liên quan quái gì đến con nhỏ này?
"Nè Cáooooo, nghe tui nói xíu đi chứ."
Đó, lại giở giọng vòi vĩnh ăn vạ.
"Nghe cô nói trời trăng mây đất cả gần tháng vẫn chưa đủ à? Với lại, tôi có tên, đừng có gọi là 'Cáo', nghe kì chết."
"Ơ thế anh tên gì?"
"Đó là điều cô cần quan tâm à?"
"Anh thuộc đội bóng chuyền nam của Inarizaki phải không? Nói tên cho tui nghe điiiii."
"Tên trên áo. Tự nhìn."
"Anh mặc áo khoác ngoài thì tui nhìn kiểu gì hả?"
"Thế thôi đừng biết."
Suna nghe rõ ràng tiếng "hứ" của cô gái.
"Tôi cũng học bên Inarizaki á. Tên Shigure Komorebi, lớp 2-6."
2-6 luôn cơ à? Coi bộ là thuộc dạng học sinh ngoan ngoãn giỏi giang chắc rồi.
"Cô nói để làm gì?"
"Cho tui biết tên của anh đi màaa!!"
"Phiền lắm."
"Thế nói lớp cho tôi biết đi!!"
Siêu phiền phức.
Lần đầu tiên trong đời, Suna gặp phải đứa con gái dở hơi cỡ này. Làm gì mà đeo bám mãi, cứ như oan hồn không tan vậy.
"Thích thì tự tìm đê, tôi lười nói."
"Anh đúng là con Cáo mà."
"Ừ, vì tôi là cáo, nên cô ráng mà sống sót để tìm hiểu đi."
"Đồ cáo Tây Tạng đáng ghét."
"Oan hồn đeo bám không ngừng."
Sau câu nói của Suna, tiếng khúc khích của cô gái-hay giờ là Komorebi-vang lên giòn giã cứ như thể tâm trạng đang cực kì vui vẻ.
"Sắp đến giờ cơm rồi, tui về trước đây nhé."
"Đi đi, không tiễn."
"Blè, cái đồ vô tâm vô phế."
"Đỡ hơn là đứa lắm mồm như cô."
Từ đầu đến cuối, Suna hầu như không rời mắt khỏi điện thoại. Hoặc nếu dời đi, thứ gã nhìn sẽ là khung cảnh cả thế giới được nhuộm trong lớp màu loang đỏ của chiều tà.
--Đẫm sắc, mà lại như hóa hư vô trong đôi mắt chẳng có sức sống màu xanh trầm kia.
Chưa bao giờ Suna Rintarou chủ động8 nhìn về phía Shigure Komorebi.
Gã ta-người lắng nghe chứ không chọn đáp lại-chỉ vô tình nhìn thấy Komorebi khi nó đứng dậy, nhảy trên đôi chân mảnh khảnh trông yếu đuối vô cùng và khe khẽ hát khúc ca chẳng ai biết.
Nó đẹp. Đẹp theo cái kiểu ánh sáng lẻ loi cô quạnh, đẹp theo kiểu chút hi vọng còn sót lại nơi đáy, đẹp theo cái kiểu mà dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể hiên ngang nở nụ cười rạng rỡ.
Đẹp theo kiểu mà một người chán ngấy mọi thứ như Suna không muốn nhìn đến nhất.
Thật đấy. Gã ghét kiểu người như nó.
Ghét kinh khủng.
Vì chỉ cần họ đặt chân đến rìa cuộc sống của gã, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
"Tạm biệt, buổi tối vui vẻ nhé Cáo."
"Chào, và đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đấy."
"Haha, tui không thuận theo yêu cầu này được rồi."
Đợi đến khi tiếng giày không còn vang vọng bên tai, Suna mới mới dời mắt khỏi chiếc điện thoại như vật bất ly thân của mình.
Gã ngã đầu ra sau, tựa lên thành ghế đá cứng ngắc và lạnh lẽo.
Như một điều không thể biết trước, gã hướng đôi mắt về phía chiếc ghế bên cạnh-chỗ giờ đây chẳng còn bóng dáng của người thiếu nữ kia. Phủ lên không gian là cảm giác trống trải, u buồn và thiếu vắng.
Có vẽ như, cô gái kia đã để sự hiện diện của mình như một "lẽ đương nhiên" rồi. Khó trách, lắm mồm đến thế kia mà.
Mà cô ta xưng là Shigure Komorebi nhỉ, Suna biết cái tên này.
Miya Atsumu đã lảm nhảm cả tiếng với gã về cô ấy. Hắn kể cô ấy đặc biệt cỡ nào, học giỏi ra sao, lại còn tốt bụng đến mức chẳng ai ngờ. Nghe nói, đó là người đã kèm học cho anh em nhà Miya mỗi khi kì thi đến.
Lúc mới biết Suna còn tưởng cái con heo lông vàng khè ấy có mối tình đầu rồi, tính trêu mà dè đâu mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè.
Thật đấy.
Osamu đã dùng gương mặt chán hết chỗ, nói rằng Atsumu thật ra đang thích một người khác, và hắn ta nhận được sự hỗ trợ từ Komorebi.
Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
Nghĩ đến chuyện này, Suna càng thắc mắc về người đã cướp đi trái tim của cái tên hotboy khối 2 kia hơn.
Nhưng chưa đầy giây sau Suna đã hết hứng, không nghĩ nữa. Chuyện của nhà người ta, gã không tò mò đến mức tìm hiểu sâu vậy. Đến lúc thích hợp kiểu gì cũng rõ thôi.
À mà, cái tên "Shigure Komorebi" hợp với đứa con gái nhiều chuyện đó phết đấy chứ.
Nghĩ vậy, Suna bất giác mỉm cười.
Khoản từ, nhỏ đó nói mình học lớp 2-6 nhỉ?
Dù lớp gã và lớp nó tính từ cổng ra vào của trường đã khác hướng đi, nhưng gã thật sự nghi ngờ rằng sẽ gặp nó dài dài sau này.
Suna vừa nhíu mày, vừa thắc mắc một điều khác.
Tại sao dù biết (mặt) nhau, họ chưa hề đụng độ đối phương ở trong và quanh khu vực trường học?
Chịu đấy. Chắc do chưa đủ "duyên" chăng?
Mấy chị Miko ở những ngôi đền thờ Inari đã nói với Suna như thế. Bình thường gã sẽ chẳng tin đâu, nhưng từ sau khi gặp Komorebi thì gã phải xem xét lại cái đã.
Nghi lắm.
---
Komorebi sau khi chào tạm biệt người-mà-nó-biết-rõ-là-ai đó thì hiện đang tung tăng
Nó đã trò chuyện vui vẻ, ừ thì dù với một cách đơn phương, thì ít nhất nó vẫn thấy vui vẻ. Đó là quá đủ. Từng ấy là đã quá đủ để kết thúc một ngày Chủ Nhật dài trong niềm thoả mãn, để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và sức khỏe chiến đấu với các môn học.
"Nếu mình nhớ không lầm, thì tên của cậu ấy hình như là..."
Lẩm nhẩm cái tên nảy ra trong đầu vài lần, nó cười khì khì khi nhớ lại gương mặt đầy vẻ vô tâm lạnh nhạt của đối phương.
"Gọi tên thường thì nhàm chán quá, 'Cáo' nghe hay và thú vị hơn nhiều."
Vả lại, Komorebi thích nghe Suna tự nói ra tên của bản thân hơn là nó hoặc bất kỳ một ai tiết lộ. Nó thích thế đấy, kì quặc ghê.
"Cậu ấy hình như cùng lớp với Samu phải không nhỉ, vậy là lớp 2-2 rồi."
Bước đều đều trên con đường vắng người, nó vừa ngâm nga những giai điệu một cách lơ đãng, vừa thả hồn theo làn gió mát thoảng qua người.
Quâng bơ, Komorebi đưa mắt theo ánh dương sáng chói dần khuất sau làn nước hồ trong vắt, nghĩ ngợi:
Ngày mai, à không, ngay tối nay, mình sẽ kể cho họ biết về tình bạn (?) đầy sự kì lạ này. Hì hì, có lẽ họ sẽ bất ngờ rồi mắng mình một trận cho coi.
Ừmmm... cũng nên nhắn tin hỏi thăm vài thông tin về cậu ấy chứ nhỉ.
Vừa xoay thân thể vài vòng, nó mỉm cười tủm tỉm.
Suna Rintarou,
ngày mai gặp lại.
---
16/5/26.
Tình trạng: chưa beta.
; dthchee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co