Truyen3h.Co

[ĐN Haikyuu!!] Ceangal.

2.

dthchee

Lưu ý: Ngoài Komorebi, còn có kha khá các nhân vật khác được tôi tạo ra. Mỗi người, mỗi cặp trong số họ đều sẽ có câu chuyện của riêng mình. 

---

Hôm nay là thứ hai. Một ngày đẹp với trời trong xanh, mấy trắng lơ lửng trôi và ánh nắng không quá gắt gao.

Quá thích hợp để tập luyện buổi sáng cùng đồng đội.

Đúng bảy giờ, Suna đã hoàn thành xong phần chạy thể dục với câu lạc bộ bóng chuyền nam Inarizaki. Giờ cả bọn đang cùng trở về trường để làm nóng cơ thể bằng việc đấu tập một trận trước khi vào học.

"À này, Rintarou."

"Hử?"

Đương lúc sắp đến phòng tập, Atsumu ngoái đầu lại, gọi tên cáo đang đi ở hàng sau. Hành động của Atsumu xảy ra bất ngờ và ngoài dự kiến nên Osamu đang đi ở ngay sau lưng húc trúng hắn. Cậu nhăn mày đầy khó chịu rồi xoa xoa cái mũi của bản thân.

"Mày quen Komorebi hả? Shigure Komorebi bên lớp 2-6 ấy."

"Shigure Komorebi? Nói đúng hơn thì tao có biết mặt một nhỏ có họ tên giống thế."

"Nói thẳng ra là mày biết nó đi, lằng nhằng quá."

Suna nhăn mày khi cái tên đó được bật thốt ra. Gã sau vụ nó nài nỉ hỏi tên mình thì vẫn còn hơi khó chịu.

Mà tự nhiên Atsumu nhắc đến con nhỏ đó làm gì?

"Hôm qua Komorebi có hỏi tao về mày đấy."

"Nó hỏi tên với lớp à?"

"Không."

Suna nhướn mày. Coi bộ nó định kiên trì tự tìm hiểu về gã thật. Đúng là rảnh.

"Nó hỏi khung giờ mày thường lên phòng tập. Ý tao là, thời gian tập bóng ngoài giờ hoạt động chính thức của câu lạc bộ ấy."

Câu hỏi của cô gái kia đặt ra cho Atsumu càng khiến gã khó hiểu. À không, không phải khó hiểu. Phải gọi là kinh ngạc thì đúng hơn.

"Và mày đã trả lời?"

"Ừa, chứ chẳng lẽ im?"

Được rồi. Miya Atsumu đúng là một tên ngu ngốc chính hiệu.

"Shigure Komorebi? À à, cô gái hay kèm cho chúng ta, tóc ngắn ngắn ấy hả?"

"Ừ, mày còn nhớ là giỏi đấy."

Sau khi xử lí xong miếng cơm nắm, Osamu mới thỏa mãn và tham gia vào cuộc trò chuyện.

Thật ra ngoài việc kèm cho Atsumu, cô ấy cũng có dạy cậu ta học đôi ba lần ở thư viện nên phải nói là Osamu nhớ rất rõ cô ấy. Vì khác lớp nên họ ít khi gặp nhau, ban đầu Atsumu rủ cậu ta học cùng nên cả hai mới quen biết.

"Ờ mà, Komorebi không nói thẳng tên đâu nhé."

Atsumu đảo mắt, nhớ lại chi tiết kì lạ trong cuộc nhắn tin, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy

"Cậu ấy miêu tả mày là 'một tên tóc nâu, mái chẻ hai và sở hữu gương mặt đẹp trai nhưng cứ như thể dù mặt trăng có rớt xuống trái đất thì nó vẫn không thay đổi gì cả' đó."

"Phụt--"

Osamu không nhịn được việc bật cười, mà ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng có ý kìm chế việc thể hiện khía cạnh của bản thân.

Còn Suna ấy hả? Gã chẳng biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt vốn "chán đời", hệt như những gì Komorebi miêu tả.

"Còn gì nữa nhỉ? À, 'anh chàng Cáo có chiều cao vượt trội, phiên bản siêu cấp đẹp trai của cáo Tây tạng."

Mày của Suna nhăn lại một chút.

Được rồi, gã có thể không bận tâm đến cách mô tả của cô gái kia, nhưng biệt danh "anh chàng Cáo" lọt vô tai lại cực kì khó chịu. Từng câu từng chữ đó khiến một kẻ dùng sự bình lặng để đối đãi mọi người như Suna phải biểu lộ suy nghĩ ra cả mặt. Về lí do thì đừng hỏi, gã cũng chả rõ.

"Mà cậu ấy lại không cho tao nói tên và lớp của mày, lạ ghê."

Nhìn cái nhún vai của tên đầu vàng, Suna hơi giãn cơ mặt sau khi nghe xong.

"Cô ấy rất khác mày. Gặp được đúng là kì lạ."

"Tao đồng ý. Tại sao cả hai bây lại quen nhau thế?"

"Liên quan đến tụi mày hả?"

Vừa sắp xếp đồ vào hộc tủ, Suna vừa chề môi đầy khó chịu, tỏ vẻ bản thân đang cực kì không quan tâm đến hai thằng (nhóc) léo nhéo bên tai liên hồi.

"Này, đừng nói Komorebi đang theo đuổi mày đấy nhá?"

Atsumu trưng ra bộ mặt có thể nói là đầy kinh hãi và hoảng sợ. Osamu nghĩ có thể tên anh trai song sinh này đang giả bộ thôi, nhưng nếu điều anh ta nói là sự thật thì sẽ rất là khủng khiếp.

"Mày đoán xem?"

Suna cười khẩy, híp mắt nhìn anh em nhà Miya với vẻ đểu đáng vô cùng.

Nếu con nhóc lùn đó thật sự theo đuổi Suna, gã dám chắc đó sẽ là 1 trong những chuyện hài hước nhất năm.

Suna biết rõ đến từng chi tiết, rằng nó là một người như thế nào.

Shigure Komorebi chẳng phải dạng thiết tha đến chuyện tình yêu đôi lứa hay mong cầu ai đó trao cho mình hạnh phúc. Nó sẽ tự mang lại hạnh phúc cho bản thân.

Suna tin chắc là vậy. Linh cảm của hắn cũng chưa bao giờ lệch cả.

Thử nghĩ coi, cái con người có thể thoải mái lảm nha lảm nhảm với một người xa lạ, đã thế còn mang ngoại hình bất cần và vibe trai tồi búng ra cả mớ thì phải như thế nào?

Mà bây giờ nghĩ mới nhớ lại, con nhỏ đó vẫn chưa nói cho gã biết về nguyên do khiến nó phải thốt ra câu nói đầy chấn động:

"À ha, tôi nghĩ mình sẽ không được chết tử tế."

Tại vì sao nó lại nghĩ mình sẽ có kết cục không mấy toàn thây?

Suna tò mò ghê gớm.

Tại nó đang trông có vẻ yêu đời lắm mà.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế Rintarou?"

"Nghĩ về Komorebi hở~?"

"Nói nữa coi chừng tao tung ảnh của hai đứa mày."

───

"Komoooo!!!"

Đang lảo đảo đi trên đường sau khi thức khuya vẽ vời, âm thanh huyên náo trực tiếp đục thủng màng nhĩ của Komorebi. Nhưng âm thanh ấy không khiến nó giật mình. Ngược lại, như tiếng còi báo hiệu cùng một thói quen đã thành hình từ lâu, nó xoay người, dang tay đón trọn cô gái vừa lao đến. Vì tốc độ chạy hơi nhanh, nó chấp choáng suýt ngã ra sau.

"Natsuki, cẩn thận chút, đang ngoài đường đó nha."

"Hehe, tớ biết là Komo sẽ đỡ tớ mà!!"

Cô gái kia tinh nghịch reo lên, vòng tay ôm Komorebi vài giây rồi mới rời người ra.

Cô ấy tên Hinode Natsuki, là một người bạn thân ơi là thân của Komorebi.

Ngược lại với nó sở hữu mái tóc đen thuần dài gần đến vai, Natsuki mang chất tóc xoăn màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng, thường được cô nàng cột thành chùm đuôi ngựa xinh xắn, cực kì hớp với đôi đồng tử màu nâu đất dễ thương kia.

"Nè nè, Nozomi này vẫn không đi học hở Komo?"

"Ừ, nay cậu ấy vẫn tiếp tục nghỉ."

"Aaaaaaaaa--!!!! Sao nghỉ nhiều vậy trờiiiiii!"

Nghe câu trả lời không như mong muốn, Natsuki bặm môi lại, gương mặt tràn ngập vẻ không hài lòng.

"Tui đã ngóng cậu ấy trở lại lâu lắm rồi mà..."

"Chiều nay tớ rảnh, chúng ta ghé qua tiệm nhà Sumire ăn lấy lại tinh thần, sẵn rủ cậu ấy lên kế hoạch qua thăm Nozomi luôn. Nhé?"

"...Được rồi, nghe Komo hết."

"Ừa ừa, giỏi lắm."

Komorebi len lén thở dài sau khi thành công dỗ được Natsuki. Nói thật chứ cô bạn này mỗi khi gặp chuyện buồn thì sẽ siêu siêu khó nói, rầu rĩ 3 ngày là chuyện thường tình.

"Nè, Natsuki, tớ hỏi cái này chút?"

"Có chuyện gì hả Komo?"

"Hừmmm... cậu có biết một tên con trai tóc nâu, mái chẻ hai và gương mặt như cả thế giới nợ nần mình không?"

"Ehhh..."

Natsuki nhăn mặt một cách khoa trương khi nghe nó miêu tả.

Ờ thì, Komorebi biết cô ấy là một người hướng ngoại nè, tốt tính nè, xinh xắn nữa nè. Vì lẽ đó mà mối quan hệ của Natsuki rất rộng, và thêm nữa, trí nhớ của cô ấy cũng siêu tốt nên có khi nhớ hết mặt của học sinh trong trường luôn ấy. Hỏi han về người ở Inarizaki thì cứ Natsuki mà triển. Cơ mà, coi bộ cô nàng này không ưa tên Cáo đó lắm nhỉ...

"Tớ nghĩ tớ có biết một tên con trai như cậu miêu tả đó. Nhưng nói thật, hắn ta chẳng phải dạng nên bắt chuyện tìm hiểu đâu. Tớ khuyên thật luôn đó."

Đây là lần đầu tiên Komorebi thấy Natsuki có chút ít sự gay gắt và ghét bỏ trong lời nói.

"À, tớ không định bắt chuyện với cậu ta đâu."

"Vậy thì tốt--"

"Tớ quen biết cậu ta gần cả tháng rồi ấy mà."

"!?!?!?"

Natsuki bàng hoàng trợn tròn hai mắt nhìn Komorebi, tỏ vẻ không thể tin được.

Nó đúng thật là không thể tin được!!!!

"Tại sao cậu quen cái tên đó được vậy Komo ơi!?"

Natsuki cao 1 mét 65, hơn nó những 7 cm nên cô nàng có thể dễ dàng lấy tay đặt lên vai nó mà lắc lắc điên cuồng, cùng với đó là câu hỏi mang sự ép buộc rõ ràng.

"Ấy ấy, tớ chóng mặt Natsuki ơiiiiii. Dừng lại đi rồi tớ kể mà!"

Sau khi khổ sở dỗ dành gần 5 phút, nó mới thôi thấy gương mặt như sắp chực trào cả dòng suối của cô bạn ngay trước khi bước vào cổng trường.

"Ài, còn 7 phút nữa là vào lớp rồi. Chúng ta sẽ nói tiếp vào giờ ăn trưa nha?"

Liếc mắt về phía đồng hồ lớn được lắp trên tòa nhà, Komorebi cau mày khi nhận thấy thời gian còn lại của họ không đủ để nó kể lại câu chuyện mà đáng lẽ sẽ rất nhàm chán kia, bởi vì chỉ có mỗi nó luyên thuyên chứ cậu chàng Cáo chán đời hầu như đều lắng nghe chứ ít khi chọn đáp lại.

"Cậu nhất định, nhất định phải kể cho tớ nghe đó!!"

Chia tay Natsuki với tâm trạng bấn loạn cực kì, Komorebi cười trừ khi nhận thức rõ ràng trong lòng rằng cô nàng kia sẽ mất tập trung cả bốn tiết buổi sáng. Phải, cả. bốn. tiết. đấy.

Nếu nhớ không lầm thì lớp của Natsuki sáng nay có các môn toán, lý cùng 2 tiết văn học hiện đại. Đây đều là những môn nó khá tự tin nên có lẽ sau khi đi ăn vào tối nay, nó sẽ tranh thủ giảng lại cho cô bạn.

Giờ thì, nhanh chóng đi về lớp thôi nào!!!!

Với thể lực của một đứa cả ngày nếu không học bài, làm việc nhà thì cũng vẽ vời thêu thùa, may vá linh ta linh tinh thì chạy 2 tầng lầu và 3 đoạn hành lang rất là mệt mỏi.

Trên hành lang tầng 3, Komorebi nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Komo!! Bên này!!"

"Buổi sáng tốt lành, Tsumu."

Nổi bật với mái tóc vàng, chiều cao mét 80 có lẻ cùng tông giọng ồn ào, nó vừa liếc qua đã rõ đó là ai.

Tình trạng hiện tại của hắn cực kì tốt. Nó nhướn mày, đoán chắc rằng sáng nay Atsumu và cậu em trai song sinh Osamu không xảy ra bất cứ sự xô xát nào.

"Hei Komo, sáng nay tao gặp tên Cáo rồi đấy."

"Lúc ở buổi tập thể dục đầu ngày của câu lạc bộ hả?"

"Ờ, trước đó còn chạy bộ ngoài trường chung nữa. Mà thằng Cáo coi bộ thờ ơ với mày phết nhỉ."

"Thờ ơ à? Ừm, cũng có thể nói là vậy."

Hai người bọn họ đã có cuộc giao dịch nho nhỏ. Nội dung cũng chẳng có gì to tát, là việc từ giờ, Atsumu sẽ gọi người kia là Cáo theo yêu cầu của Komorebi.

"Cáo biết tên thật của mày chưa?"

"Rồi á."

"Hắn tự biết sớm thế à?"

"Đâu, tao tự khai đấy, hì hì."

Atsumu chề môi nhìn nó, gương mặt lộ rõ vẻ không tin nổi cực kì.

"Tao đã cố gắng hỏi tên rồi nhưng Cáo chẳng chịu nói gì cơ."

"Thằng đấy thì mồm miệng đóng kín bao năm rồi, mặc dù đúng là cái mỏ của nó cũng không phải dạng vừa. Tao dám chắc nó chưa nói chuyện quá 2 nữ nhân khác ngoài gia đình, trừ các giáo viên ra đâu."

Đưa cả bàn tay lên rồi Atsumu chậm rãi gập lại từng ngón, cuối cùng chỉ còn ngón trỏ và ngón giữa đang đứng thẳng, biểu thị cho vòng quan hệ ít ỏi đến đáng thương của tên mái chẻ hai.

"Ít vậy cơ à? Tao tưởng rằng với ngoại hình cùng năng lực xuất sắc đến vậy, Cáo sẽ nổi tiếng và được săn đón lắm cơ."

"Có nổi, nhưng làm sao mà được săn đón bằng tao cơ chứ."

"Ừm, nếu là Tsumu thì tao xin kiếu nhá, không phải gu."

"Con giời này, mày đang có quan hệ thân thiết với một chuyền hai top đầu trung học và cực kì đẹp trai đấy. Nhưng vụ hai ta không phải gu của nhau là sự thật."

Atsumu vừa nhún vai, vừa giương đôi mắt cá chết nhìn đứa bạn. Trong khi đó, nó chỉ đáp lại hắn bằng cái nhún vai y hệt như cho có chứ chẳng quan tâm gì.

"À này, mày chưa kể tao chi tiết về cách mày quen được Cáo đấy---"

["Reng reng renggg ~"]

Âm thanh chuông báo hiệu vào lớp nhẫn tâm cắt ngang câu nói của tên tóc vàng họ Miya.

"Vô học rồi, lát đến giờ ăn trưa tao kể cho."

"Ừ ừ, nhớ kể chi tiết đấy."

"Còn mày thì đừng có ngủ trong giờ."

"Trời ạ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi."

Vẫy tay chào tạm biệt nhau, cả hai đường ai nấy đi.

Quay ngược về 5 phút trước. Cùng thời điểm Komorebi vào lớp, Natsuki đã yên ổn ở vị trí của mình. Cô nàng len lén đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng của người mà nó đã hỏi.

À, kia rồi.

Suna Rintarou-kẻ khiến Komorebi bận tâm đang yên lặng lấy bàn học làm gối mà gục đầu xuống.

Natsuki tự hỏi ở gã ta có gì khiến bạn thân của mình để ý đến vậy. Chứ nói xem, giữa bao nhiêu học sinh của trường cao trung Inarizaki, Komo lại nhìn trúng ngay tên có vẻ ngoài đáng sợ, bất cần, chán đời, trông hung dữ và chẳng có gì tốt đẹp quá đi. Ừ thì gã là gương mặt nổi tiếng nhờ nhan sắc và tài năng trong bộ môn bóng chuyền, nhưng Natsuki cực kì không ưa đối phương.

Lại nói, từ năm ngoái cho đến bây giờ cô chưa bao giờ thấy cái tên có vẻ ngoài y hệt loài cáo Tây Tạng mở miệng nói chuyện, hoặc ít nhất là đáp lời một nữ sinh nào đó trong lớp.

Lầm lì u ám như thế là gu của Komo ấy hả??

Natsuki hoang mang lạc trôi trong dòng suy nghĩ.

Mà phía bên kia, Miya Osamu vừa bước vào lớp sau khi đi ăn ở căng-tin kịp thời bắt trọn được phân cảnh Natsuki dùng đôi mắt phừng phừng lửa đỏ liếc về phía Suna.

Osamu khựng lại.

Osamu suy nghĩ.

Osamu quyết định đi về phía con cáo Tây Tạng đang gục mặt xuống bàn.

"Ê, mày đi ghẹo con gái nhà lành hả?"

"?"

"Mày vừa mua hụt đồ ăn à?"

Đáp câu hỏi đầy "quan tâm" của Osamu, Suna nhướn mày, đặt lại câu nghi vấn không thể nào ngứa đòn hơn.

"Ngẩng cái đầu lên mà nhìn về phía vị trí cạnh cửa sổ kìa."

"Có cái gì?"

Tự ngẫm tính thằng bạn vốn dĩ như vậy, Osamu cũng không chấp mà ngoắc tay về phía sau. Theo hướng tay, Suna nhìn theo, và thấy ngay cái cau mày không thể nào rõ ràng hơn của người được mệnh danh là thiếu nữ hướng ngoại nhất năm 2, ai ai cũng biết, ai ai cũng quen.

"?"

"Mày trêu ngay nhỏ đó hả?"

"Tào lao, đến nói chuyện với nó tao còn chẳng làm thì trêu cái quái gì?"

"Thế sao ánh mắt nhỏ nhìn mày đầy căm thù thế kia?"

"Chịu, đi mà hỏi nó."

Chống cằm lên tay một cách chán nản, Suna đảo mắt, quyết định lái câu chuyện sang hướng khác. Chứ nếu không, gã nghĩ mình sẽ khó chịu để rồi đi chất vấn người-bạn-cùng-lớp kia luôn mất.

"Chiều nay câu lạc bộ được về sớm nhỉ?"

"Ừ, tầm khoảng 6 giờ là được thả rồi."

"Chậc, tao nghĩ mình phải đánh một giấc thật lâu để quên đi ngày hôm nay."

"Mày chả ngủ trên lớp đó thây?"

[...]

"Ê, mày ăn trên lớp hay dưới căn-tin vậy?"

"Dưới căn-tin ấy, bạn tao cũng muốn nghe kể chuyện giữa tao và Cáo."

"Natsuki ấy hả!?"

Nghe Komorebi vừa lấy cơm hộp đã được chuẩn bị sẵn khỏi cặp vừa quâng bơ đáp lời, Atsumu, người chỉ vừa mới nghe tiếng chuông đã chạy tót ra khỏi lớp để đến chỗ Komo hóng cho kịp câu chuyện khi còn nóng, đã bật thốt ra một cái tên quen thuộc. Rồi nó đáp lại bằng cái gật đầu khiến hắn giật mình hơn.

"Trông mày rõ trap boy mà sao nghe thấy bản thân được ăn cơm trưa với người kia cái là rén ngang vậy? Đây cũng có phải là lần đầu ăn cùng đâu."

Komorebi nhìn Atsumu bằng ánh mắt 10 phần khó hiểu 11 phần trêu cười.

"Mày có crush đi là mày hiểu."

Cũng may mắn ở chỗ, hai người họ nói nhỏ và xung quanh cũng ồn ào nên không có ai nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

"Mà mày không đi ăn cùng Samu à?"

"Thằng đó giờ này chắc đang yên vị ở một chỗ nào đấy trong căn-tin rồi. Nó không chịu được việc phải đợi tao đi rồi mất đi 2 suất onigirin cơm lươn xì dầu quý giá đâu."

Bình thản nhún vai, Atsumu bắt đầu rời lớp cùng Komorebi sau khi người ở hành lang đã tản bớt.

"Thế Natsuki thì sao? Bình thường thấy cô ấy hay đi chung với mày mà?"

"À, tao nhờ xuống trước tìm chỗ ngồi vắng vẻ xíu rồi. Quan hệ của Natsuki rộng phết mà, chắc có thể xin được người quản lý giữ chỗ giùm."

Nó lấy tay vuốt cằm, thầm cảm thấy không có những người hâm mộ của Atsumu lấp ló hoặc quây kín các khu vực thật là dễ thở mà.

"Này này, tao biết mày đang nghĩ gì đấy."

"Mày rõ và tém tém lại việc đó thì thật là may. Chứ mày có biết tao đã chịu đựng cái thứ kinh khủng đó một cách khổ sở đến mức nào không hả?"

Rùng mình khi nghĩ lại dàn "hậu cung" đông đảo của thằng bạn, nó tiện tay quẳng luôn hộp cơm cho hắn cầm.

"Đây là phí bù đắp tổn thương tinh thần đấy."

"Đây là bóc lột sức lao động chứ??"

Vài phút sau, cả 2 đã đứng trước lối ra vào của căn-tin.

Komorebi quay đầu nhìn ngó quanh quất hòng tìm kiếm bóng dáng của cô bạn thân, nhưng vì chiều cao khiêm tốn, nó đành giao lại trọng trách này cho Atsumu.

"À, kia rồi, Natsuki đang ngồi ở góc trái căn-tin ấy."

Quả không hổ danh là cái loa phường cao mét tám mươi có lẻ, mới chỉ quét mắt chưa đầy nửa lượt đã thấy người cần tìm.

"Được rồi, đi thôi. Tao đã nhờ Natsuki mua đồ ăn hộ mày rồi."

"Chưa bao giờ tao thấy mày tốt bụng thế này."

"Nín hộ nhá."

Lách qua hàng người đông đúc - hay đúng hơn chỉ mỗi Komorebi phải làm thế, còn Atsumu chỉ cần đi tới là từng tốp từng tốp đang tụ tập đều tự động né đi hết. Còn né đi vì lý do gì thì không biết.

"Komo, Atsumu, tớ ngồi đây!"

Chỉ vừa thấy mai đầu vàng, Natsuki đã nhận ra ai đang tiến đến chỗ của mình. Cô nàng đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu - một hành động gần như là một thói quen ăn sâu dù cho nó khá vô nghĩa đối với mấy tên cao lớn.

"Xin chào, Natsuki."

"Atsumu trưa mát nhen."

Đợi cả ba yên vị xong xuôi, hai đôi mắt sáng quắc đồng loạt hướng về phía Komorebi.

Đối diện là Atsumu, bên cạnh là Natsuki, Komorebi muốn bày tỏ là không hiểu sao bản thân thấy áp lực kinh khủng.

"Trời đất, sao mọi người hóng chuyện này ghê vậy??"

---

11/7/26.

Tình trạng: chưa beta.

; dthchee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co