Truyen3h.Co

ĐN Harry Potter - Ambition color

28.

ltnvat123

.

.

"Yumokiya Hiyoshi."

Thiếu niên nhìn lên, mái tóc đen quá dài cũng không che đi được đôi mắt đen đặc đầy thù hận.

"Kẻ tài năng như ngươi nên biết dựa vào đâu. Và ngươi biết đấy, ta đã sống lại, nếu ngươi đủ thành tâm thì người bạn đời kia của ngươi...."

Một câu nói lấp lửng như một con rắn đen đúa xấu xí đang thè lưỡi phát ra những âm thanh khe khẽ đầy ma mị, lạnh lẽo, độc ác và cũng đầy cám dỗ.

.

"Khụ! Ha!"

Hiyoshi giật mình mở bừng mắt, căn phòng tăm tối làm người cậu lạnh buốt, lớp chăn cũng không làm cậu bớt run rấy.

Soạt.

Một cánh tay vươn đến chạm vào vai cậu, một tia sáng nhè nhè bật ra phía góc phòng ánh lên toàn bộ hình dáng phòng ngủ.

"Em lạnh à?"

Âm thanh trầm thấp như vửa tỉnh khỏi giấc ngủ, Hiyoshi nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa cố tỉnh táo của Cedric Diggory, cậu đưa tay kéo bàn tay trên vai mình lên, nhẹ nhàng lách vào lòng Cedric.

"Hơi lạnh một chút thôi."

Bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ lưng cậu, tiếng tim đập bên tai ổn định như một bản ca ru ngủ, Hiyoshi bặm môi cố gắng hít thở khi mũi ngày càng nghẹn lại và một giọt nước mắt kiên cường thoát ra khỏi mí mắt nhắm chặt của cậu trượt xuống đầu mũi, rồi thấm vào lớp áo của Cedric.

"Không sao, không sao cả."

"Chàng trai của anh sao lại mít ướt như vậy chứ?"

Cedric vẫn đều đều xoa lưng Hiyoshi, tiếng nghẹn ngào của cậu làm anh đau lòng.

Ngón tay anh nhẹ viết thứ gì đó trên không rồi những giọt nước mắt của Hiyoshi đã thấm đẫm áo Cedric và một mảng ga bên dưới chợt không tiếp tục rơi nữa mà lơ lửng từng giọt.

Hiyoshi nhìn giọt nước bé nhỏ vừa tách ra từ má mình, phát sáng lấp lánh trong căn phòng mờ tối.

Chẳng mấy chốc chúng chia nhỏ dần, những đốm sáng đó bay lên cao dần cao dần cho đến khi đụng đến trần nhà thì dừng lại, ánh sáng yếu ớt góc phòng cũng vụt tắt, để lại trong mắt Hiyoshi một bầu trời đêm đầy sao.

Cậu mím môi vỗ vào cánh tay Cedric.

"Đó là nước mắt của em."

Cedric bật cười nhẹ xoa má Hiyoshi.

"Đúng đúng, giờ thì chúng đẹp dẽ và lấp lánh như những vì sao vậy."

"...."

Cậu im lim đón nhận nụ hôn trên trán của Cedric, anh thì thầm.

"Những vì sao luôn quan trọng và quý giá, Hiyoshi."

Bàn tay bị nắm lấy, Hiyoshi gối đầu lên cánh tay Cedric, anh cầm một tay cậu đưa lên trên, các vì sao run một chút sau đó di chuyển càng ngày càng nhanh theo một quỹ đạo tròn, trông như một vầng sáng của thiên thần.

"Anh sẽ trở thành ông bụt, biến nước mắt của em thành những vì sao sáng, mỗi nơi em đi qua đều trở nên đặc biệt, làm em trở thành chàng Hoàng tử hạnh phúc nhất thế gian, phù phép cho sự bình yên của em, nâng đỡ bước đường em đi....."

Một tiếng thở nhẹ của Cedric, cổ họng Hiyoshi đau rát, anh chậm rãi nói bên tai cậu.

"Chỉ cần em có anh, anh sẽ là mọi thứ của em, đừng sợ gì cả."

Không biết về sau Cedric dỗ cậu thế nào, Hiyoshi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

"Hai đứa không định đi du lịch à?"

Cedric lắc đầu, trả lời cha mình.

"Chờ một thời gian nữa, Hiyoshi chưa ổn định, em ấy vẫn muốn ở bên gia đình một thời gian."

Bà Diggory chớp chớp đôi mắt cố thở từng hơi nghẹn ở cổ họng.

"Đứa trẻ đáng thương đó..."

"Mẹ à, mọi chuyện qua rồi mà, em ấy sẽ nghe thấy mất."

"Ừ phải phải, ta xin lỗi."

Bà Diggory vội vã đứng lên, hất hất tay với Diggory.

"Con mau đánh thức Hiyoshi, ta sẽ làm bữa trưa, ông kia cũng vào giúp tôi nhanh đi!"

Ông Diggory ậm ờ với vợ rồi nhìn con trai.

"Cần gì cứ nói với ta, con trai,"

Cedric gật đầu, bước nhẹ lên tầng và mở cửa phòng.

"Hiyoshi?"

Anh ngồi lên mép giường, ngắm nhìn ánh sáng nhỏ đang cuộn trong chăn, có vẻ ngủ rất ngon.

".... Em yêu."

Cedric không kìm lòng được chạm nhẹ ngón tay lên đôi môi khô nứt nẻ của Hiyoshi, rồi lướt nhẹ qua vết sẹo trên má trái cậu, cuối cùng dừng ở khóe mắt trái và giật mình khựng lại.

"Anh đang làm gì người đang ngủ vậy?"

Hiyoshi chớp chớp mắt tỉnh táo lại, sau đó cả người bị ôm siết lấy.

"Em nghĩ xem giờ anh nên làm gì với con mồi vừa bị bắt được đây nào?"

Chưa kịp hết bất ngờ thì những nụ hôn như mưa rơi lên mặt Hiyoshi làm cậu khó chịu nhúm mặt lại nhưng vẫn không dẫy người ra để yên cho Cedric hôn.

"Em bé nhà ai mà ngoan vậy chứ?"

Cedric xoa xoa tóc Hiyoshi.

"Chúng ta dậy thôi, em đói rồi."

"Được rồi, được rồi, mời Thiếu gia."

Anh cúi người, một tay sau lưng một tay đưa ra đỡ lấy Hiyoshi đang khúc khích vào nhà tắm.

.

.

Đã một năm trôi qua kể từ khi trận chiến khốc liệt đó nổ ra ở Hogwart, Yumokiya Hiyoshi đã trải qua quá nhiều thứ mà một thiếu niên mười tám tuổi không nên có.

Sau khi Cedric bị tấn công tại Cuộc thi tài năng, Hiyoshi đã phát điên tìm đủ mọi cách giữ mạng cho anh, chiếc hoa tai gắn bùa bảo vệ trước đó Hiyoshi tặng chỉ giúp Cedric không bước cả hai chân vào cửa tử.

Yumokiya Hiyoshi đã bắt ép bản thân chui rúc trong thư viện của gia tộc và cố gắng tìm ra cách cứu Cedric đang trong cơn nguy kịch, chỉ có thể cầm hơi bằng máu của cậu.

Cho đến khi Tử thần thực tử tìm được Hiyoshi, mở lời mời đến đứa trẻ tội nghiệp nhưng tài năng.

Voldemort đã tiết lộ cho Hiyoshi lý do bọn chúng thèm khát những đứa trẻ Yumokiya.

Bởi vì những đứa trẻ Yumokiya có dòng máu lời nguyền chưa bị trao đi, nếu uống thứ máu ấy thì không những giúp Voldemort tái sinh một cách nhanh chóng mà phép thuật cũng trở lại thời kì đỉnh cao.

"Thật đáng tiếc, ta đã là của người khác, tên khốn nạn chó chết ạ."

Uống rượu chứa một giọt máu của nhau chính là lời thề son sắt nhất khi một tộc nhân Yumokiya kết hôn và thời xưa, Hiyoshi sinh ra trong thời tiến bộ hơn, cậu không được dạy điều ấy, cậu chỉ được dạy rằng máu của bản thân là lời nguyền buộc chặt cả hai linh hồn với nhau không thể tách rời, thế nên trước một Cedric hấp hối, Hiyoshi đã tự cắt tay đổ máu vào miệng anh, tham lam níu giữ anh lại.

Nó có tác dụng nhưng máu chứa lời nguyền vẫn là lời nguyền, Cedric ngủ sâu, bị máu lời nguyền tra tấn lên cơ thể những đồng thời cũng tái sinh giúp anh không chết, không chết nhưng cũng không hẳn sống, lay lắt lượn lờ giữa hai thứ ấy.

Yumokiya Hiyoshi cực kì hối hận, tại sao lúc ấy cậu không thể có nổi một lọ độc dược chữa thương, hoặc một thứ gì đó hữu ích thay vì chính cậu. Giờ Cedric Diggory đã uống máu Hiyoshi, anh ta chẳng thể bị bất cứ điều gì bên ngoài tác động để cả thuốc dược lẫn bùa chú.

Thế mà gia đình Diggory không hề oán hận cậu lại cảm ơn rốt rít, cha mẹ cũng không mắng cậu chỉ ôm Hiyoshi thật lâu.

Sau đó suốt hai năm Hiyoshi bỏ học ở Hogwarts, bằng cách nào đó thoát được khỏi gia đình mà đi khắp nơi tìm những phù thủy nổi tiếng xin giúp đỡ, dù chẳng mấy ai để ý đến một đứa trẻ như cậu.

Tận tới khi Tử thần thực tử tìm thấy Hiyoshi, đưa cậu đến trước Voldemort.

Hắn biết máu cậu đã thuộc về người khác, thì thẳng tay ném cho Hiyoshi một lời nguyền tra tấn, gặn hỏi vị trí Yumokiya.

Hiyoshi chịu đau đớn về cả thể xác và tinh thần dùng sức lực còn lại của một thanh niên bồng bột để trốn thoát, đó là một vụ bùng nổ năng lượng lớn, cơ thể của Hiyoshi cũng bị ảnh hưởng cậu bị dịch chuyển tới một vị trí lạ lẫm rồi được một tên Phù thủy kì lạ cứu.

Bà ta biết về Yumokiya nhưng cũng chẳng biết cách cứu giúp Cedric.

"Nhưng ta có thể làm ra một loại thuốc giúp cậu ta bớt đau đớn."

Chưa từng nghe thấy một loại thuốc có thể tác động được điều đó, Hiyoshi vẫn chấp nhận đánh đổi.

Bà phù thủy nhếch đôi mắt sắc bén chỉ vào tai Hiyoshi.

"Chiếc bông tai đó, ta muốn nó."

Hiyoshi nắm chặt tay hỏi vì sao.

"Ta thích nó."

Đây là thứ cuối cùng Hiyoshi nhận được từ Maximus Miley trước khi anh ta chết, Hiyoshi không muốn thứ quan trọng như vậy mất đi.

"Tôi không thể đưa được, nó là của một người anh rất quan trọng với tôi."

Phù thủy im lặng một hồi, bà ta đứng lên, bộ dáng gầy gò già nua nhưng không toát ra vẻ hiền từ của một người già, bàn tay nhăn nheo gầy guộc đưa ra, Hiyoshi lùi chân cầm đũa phép đưa lên.

"Ta sẽ giúp cậu, đổi lại...."

Sau đó bà ta đưa cậu thuốc rồi đuổi Hiyoshi đi.

Khi Hiyoshi trở về, đúng vào sinh nhật cậu, cậu bị nhốt tại Yumokiya ba tháng, chịu đủ mọi giáo huấn gia đình mới được phép đến thăm Cedric Diggory.

"Cầm lấy."

Hiyoshi giữ thứ Mikito vừa đưa cho, hai năm không gặp anh đã trở thành người lớn, khác hẳn trong kí ức của Hiyoshi, trông vừa mệt mỏi lại toát ra cảm giác đáng sợ.

Có lẽ hành động bỏ đi sau hai năm của Hiyoshi làm anh rất giận dữ, Mikito nhìn cậu trong cái cau mày thật sau, không muốn nói nhiều với cậu, quay lưng rời đi.

Hiyoshi nhìn cái hộp gỗ nhỏ trong tay, vào phòng mới chậm rãi mở ra.

Một lá thư đơn sơ gọn vàng trong đó, Hiyoshi cầm lên thì thấy bên dưới là một viên ngọc đen sẫm, vuông vức và lấp lánh.

'Gửi người em anh không bao giờ quên,

Nhớ chiếc vòng cổ anh tặng hồi đó không nhóc? Đây là thứ duy nhất còn thiếu trong chiếc vòng đó, nó có thể giúp em hồi phục tất cả mọi thương tổn, nhưng chỉ được dùng một lần.

Món quà đáng giá nhất tặng cho thứ quý giá nhất của anh.

Hãy nhớ đến anh một chút.'

Đó là chữ của Mikito nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời hoa mĩ quá ẩn ý như vậy.

" Một chiếc vòng cổ ư?"

Người duy nhất tặng cho Hiyoshi một chiếc vòng cổ là Maximus Miley và nó đúng thật thiếu một viên đá nhỏ.

Liệu có phải một hi vọng không?

Hiyoshi thẫn thờ nhìn Cedric Diggory gầy đi trông thấy sau một thời gian dài, chiếc vòng cổ từ từ tỏa ra một làn khí nhẹ nhàng, xua đi sự nhợt nhạt, đường nét của Cedric cũng đầy đặn hơn, trở thành dáng người vừa thân quen vừa lạ lẫm trong trí nhớ của Hiyoshi.

Cedric đã sống.

.

Hai năm đã qua, nhưng đối với Cedric chỉ như một giấc ngủ, tỉnh lại đã thấy Hiyoshi của mình quá khác biệt không khỏi cảm thấy kì lạ.

Chàng trai của anh cao hơn, gầy hơn, nhợt nhạt hơn thậm chí còn có cả cuồng thâm mắt.

Mái tóc cậu hơi lòa xòa, rối bung lên chỉ nhìn được một bên mắt long lanh trong trẻo như ngày xưa, Hiyoshi vui vẻ nhìn anh nhưng không ôm lấy anh mà rời đi ngay.

Cho tới khi anh gặp Mikito và biết mọi chuyện, Mikito thậm chí không kiêng nể xách cổ áo Cedric gào thét rất dữ dội.

"Nếu biết thế ngay từ đầu tôi không để em ấy giao du với bất kì ai rồi!"

Hiyoshi bồng bột nhờ sự giúp đỡ của Marry Winder và Venn Raymonds trốn khỏi nhà, chỉ để lại thư đừng tìm nó, lúc ấy cha mẹ Hiyoshi cũng rất tức giận.

"Tại sao em trai tôi luôn phải khổ sở như thế hả?"

"Lúc nhỏ ai cũng sợ em ấy, đến tôi cũng không được gặp, lớn một chút lại nghe tin mình sắp chết vội vã tự thôi miên nhấn chìm bản thân trong dòng cảm xúc chưa hoàn toàn phát triển, không phân biệt được giữa yêu và quý mến, sau đó lại gặp cậu, Diggory, cậu có từng nghĩ đến Hiyoshi sẽ nhận nhầm tình cảm với cậu, hy sinh tất cả cho cậu không? Cậu thì hối hận rồi nhưng chúng tôi thì sao? Gia đình của Hiyoshi thì sao?"

Mikito đẩy Cedric ra.

"Hiyoshi không ra gặp cậu được, đi về đi."

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co