ĐN Harry Potter - Ambition color
29.
.
.
Cedric Diggory kiên trì đến nhà Hiyoshi rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối gặp mặt, đồng thời anh ta cũng liên lạc với Marry và Venn hỏi han mọi việc trong hai năm qua.
Mặc dù chỉ đơn giản nghe thuật lại từ nhiều phía và cả những thông tin trong những lần Mikito tức giận châm chọc Cedric, nhưng anh ta đủ hiểu tại sao bản thân lại không được nhà Yumokiya chào đón.
Trong hai năm qua anh ta chỉ nằm một chỗ, đợi chờ một đứa trẻ vị thành niên tới cứu.
Nhưng Cedric chẳng thể tức giận lên bản thân nổi, khó khăn lắm Hiyoshi mới cứu được anh ta về anh ta không thể làm điều gì dại dột được.
Cedric vẫn kiên trì đến Yumokiya đều đặn mặc dù chỉ để chào hỏi, cha mẹ Hiyoshi cũng nể mặt anh rất nhiều, tuy không để Hiyoshi gặp anh những vẫn đón tiếp lễ nghĩa.
Ông bà Diggory rất nhiều lần muốn tới tỏ lòng biết ơn và xin lỗi nhưng Cedric nghĩ rằng mọi thứ đều là ở mình nên đã hứa sẽ đem Hiyoshi tới để họ cảm ơn sau.
Thế là qua ba tháng, biết rằng Hiyoshi đã sẵn sàng gặp Cedric, nhà Yumokiya mới lới lỏng ra để Cedric gặp cậu.
Hiyoshi đã cắt tóc chỉnh chu trở lại, ăn uống và luôn giữ vững tâm lý để thể hiện mặt tốt nhất của mình, thế nhưng cuồng thâm mắt vẫn còn đó. Gặp lại Cedric, bao nhiêu dự tính đều bị bỏ qua, Hiyoshi bắt đầu bằng những bước chậm sau đó xông lên mệt nhoài dựa vào lồng ngực Cedric.
"Em khác như vậy, anh sẽ không ghét em chứ?"
Cedric tưởng như chỉ mới hôm qua thôi chàng trai nhỏ của anh vẫn còn hứa rằng sau khi anh đạt giải quán quân sẽ đi hẹn hò, giờ đã qua hai năm, chàng trai của anh vẫn là của anh, đáng yêu và dịu dàng như vậy.
"Hiyoshi."
Cơ thể Hiyoshi rõ ràng run rẩy, Cedric vẫn nhớ rõ từng động tác ngày xưa của mình, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thủ thỉ những lời yên tâm.
Cedric cúi thấp người, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt của Hiyoshi lên, cười đau đớn vuốt ve nhẹ nhàng.
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ của Hiyoshi, họ đã hứa sẽ cùng nhau lớn lên rồi mà, thật đáng tiếc, hối tiếc không thể tả nổi.
"Vết sẹo này...."
Cedric chạm lên má trái Hiyoshi, nơi một vết sẹo dài ba centi dọc gần tai cậu.
Hiyoshi nắm tay Cedric dựa nhẹ lên bàn tay xoa má mình.
"Em bị ngã ở đâu đó thôi."
Một vết thương do một sinh vật huyền bí của một phù thủy xấu tính đã đòi ăn thịt cậu gây ra.
Cedric biết không phải như thế, anh mím chặt môi lần lượt nhìn khuôn mặt cậu rồi chợt dừng ở con mắt trái hơi nhạt màu so với bên kia.
Hiyoshi biết anh để ý, giấu giếm.
"Không sao, chỉ bị giảm thị lực thôi."
'...đổi lại ta sẽ lấy mắt trái của cậu.'
'Mắt của tôi sao?'
'Hừ, chỉ là lấy đi giác mạc thôi, ta sẽ không mấy cả con mắt.'
Hiyoshi chớp chớp mắt tỏ vẻ nhìn Cedric, cậu giật mình trước khuôn mặt như bị đau đớn của anh.
"Anh còn đau ở đâu sao?"
"Yumokiya Hiyoshi."
Đầu cậu hơi nghiêng đi, Cedric siết chặt tay cậu, cúi đầu dụi môi lên đó, âm thanh ở cổ họng anh thốt ra rất nặng nhọc.
"Em là tất cả của anh, anh muốn bị trói buộc bên em bằng hình thức pháp lý."
"Hả?"
Cedric nhoẻn miệng cười dịu dàng.
"Chúng ta kết hôn nhé?"
.
.
Vốn không định vồn vã cầu hôn ngay lần gặp lại như vậy nhưng Cedric đã xúc động quá đà không thể cầm lòng được, câu nói cảnh cáo của Mikito vẫn văng vẳng bên tai.
Nếu như anh không may mắn bị Hiyoshi nhận nhầm cũng được, ít ra hiện tại anh sẽ bên cạnh cậu, chậm rãi ảnh hưởng tới cậu, khi Hiyoshi hướng đến người khác thì anh sẽ rút lui, Cedric Diggory không muốn để chàng trai của mình phải chịu khổ nữa.
Thẳng cho tới khi một cuộc chiến quy mô lớn chợt nổ ra ở Hogwarts, Cedric mới có cơ hội trả thù, anh giấu Hiyoshi ở nhà, tiến vào Hogwarts để tài năng của mình bung nở.
Qua năm năm, một đám cưới đã được lên trang nhất Báo phù thủy, Yumokiya Hiyoshi mặc lễ phục, rạng rỡ giữa những bông hoa và pháp thuật lấp lánh, khiến giới phù thủy trầm trồ, biệt danh Nam thần đột nhiên trở lại, cũng gây ra một ít sóng gió cho Cedric Diggory, người rõ ràng đứng bên cạnh nhưng bị tay viết báo làm mờ đi.
Hiện tại Hiyoshi và Cedric vừa mới qua lễ kết hôn, dự định sẽ đi trăng mật nhưng Hiyoshi muốn ở nhà với cha mẹ cùng ông bà Diggory một thời gian, dù sao sau khi trăng mật họ cũng dọn về nhà mới luôn.
Mối quan hệ giữa Cedric và Mikito đã hòa noãn đôi chút sau khi chiến đấu sát cánh bên nhau ở Hogwarts nhưng vẫn chưa coi là tốt đẹp.
"Hai đứa đến rồi à?"
Mẹ Hiyoshi vẫy tay mời họ vào nhà, Hiyoshi tiến lại gần ôm mẹ rồi ngồi cạnh bà, để Cedric cô đơn ngồi một mình đối diện.
"Trông cả hai đứa đều ổn là được rồi, con định ở nhà đến bao giờ đây hả? Không muốn đi hẹn hò cùng chồng mình à?"
Hiyoshi chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
"Mẹ không muốn con ở nhà sao?"
Mẹ Hiyoshi bật cười đẩy đẩy sự bám dính của cậu ra.
"Đi mau đi mau, lớn vậy rồi mà cứ dính dính là sao?"
Cedric bật cười nhẹ, Hiyoshi cũng không nhịn được cười theo.
Mẹ Hiyoshi chán nản thở dài nhưng vẫn để con trai ôm ấp.
"Mẹ à, bọn con đến đây để tạm biệt thôi, mai sẽ đi du lịch luôn."
Không ngờ lời mình nói lại linh nghiệm như vậy, mẹ Hiyoshi chớp mắt nhìn con trai và con rể.
"Thế tốt rồi, hai đứa nhớ đi chơi vui vẻ đấy nhé, lát nữa anh trai con sẽ về, không mau đi nhanh thì mai không đi được nữa đâu."
Hiyoshi cũng hơi lo lắng thật nhưng vẫn quyết định ở lại chơi một ngày với cả nhà.
.
.
Đúng là lời mẹ không sai chút nào, Hiyoshi không tin nổi nhìn anh trai giữa lúc gấp gáp tới giờ ra sân bay lại chặn bắt Cedric đi mất nãy giờ chưa trả lại.
Cốc cốc.
"Này anh, mau trả Cedric cho em mau, chúng em sắp không kịp giờ rồi."
Cốc cốc.
Hiyoshi đứng bên ngoài gõ cửa thêm mấy lần nữa mới thấy Mikito ra mở cửa, anh nhấc tay tùy ý xoa đầu cậu rồi ném Cedric ra ngoài, Hiyoshi vội kiểm tra anh.
" Anh ấy không làm gì quá đáng chứ?"
Cedric xua tay nói không, cả hai chỉ trao đổi ít lời thôi. Hiyoshi liếc nhìn cánh cửa im lìm, lại xoay người Cedric một vòng mới thôi.
Cậu yên tâm cùng chồng lên máy bay,
Địa điểm mà họ đến khá kì lạ, không phải bãi biển hay khách sạn năm sao như Hiyoshi nghĩ, nhưng khung cảnh đúng là rất đẹp.
Xe vượt qua bìa rừng dừng lại ở căn biệt thự to lớn giữa thảo nguyên xanh mướt.
"Cedric này.... đây không phải là nhà mới của chúng ta mà anh cho em xem ảnh sao?"
Không phải đi trăng mật à?
"Ừ, anh nghĩ chúng ta có nhiều thời gian nên chọn địa điểm sau cũng được."
Đúng là có hơi vội thật, chỉ vừa mới hôm qua Hiyoshi đồng ý Cedric đã đặt vé luôn là cậu tưởng anh đã có kế hoạch sẵn rồi cơ.
Căn biệt thự vốn tưởng hoang vu trống trải nhưng ngược lại được trang trí khá ấm áp tinh tế và cũng có một số người làm ở đó, Hiyoshi mơ màng bị kéo đi một vòng khoe khoang.
"Chỗ này nếu rảnh chúng ta sẽ trồng ít dâu tây, em thấy sao?"
"À ừ.. được."
"Anh vẫn nhớ là em thích dành thời gian ở thư viện nhất, phòng lớn nhất ở đây cho em đựng sách."
"Tầng thứ ba là nhà kính."
Hiyoshi thích thú, chắc chắn Cedric đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm ra căn nhà này, bảo sao trước khi cưới anh ta sáng đi tối về, làm việc cũng phải tăng ca tới đầu bù tóc rối, hóa ra là giành dụm tiền mua nhà ở vị trí đẹp như thế này.
Đồ nội thất trong nhà đều là Hiyoshi tự tay chọn và mua, thật may khi chúng phù hợp với căn nhà, nhìn trực tiếp đúng là thấy thành tựu hơn rất nhiều.
Cho tới khi chân đi mệt lừ, Cedric mới cõng cậu trên lưng trở về biệt thự ăn tối.
Mệt mỏi cả một ngày thả mình xuống giường, Hiyoshi mới phát hiện không đúng.
"Cedric?"
"Anh đâu rồi?"
Cạch.
Hiyoshi chống tay liếc mắt qua mới chợt lóe mắt.
Cedric mặc áo khoác tắm, bộ dáng đầy tự tin mỉm cười tiến lại gần giường.
"Hơ...."
Bộp.
Hiyoshi bị ấn xuống giường, đôi mắt nhanh chóng liếc qua cơ bụng rồi lại ngước lên nhìn Cedric dịu dàng của mình.
"Không được sao Hiyoshi?"
Cậu hơi rối loạn, liếc khắp nơi ngẫm nghĩ.
Cedric Diggory vẫn luôn rất chăm sóc Hiyoshi chưa từng chạm vào cậu kể cả vào đêm tân hôn cũng chỉ sờ mó một tí rồi ngủ, có lẽ anh ấy muốn tiến xa hơn nên đã không chờ được mà vội vã đi luôn trong ngày như vậy, anh ấy cũng là một người đàn ông mà.
Nhịn được lâu như vậy, thật đáng sợ.
Nhưng lại gặp trúng một Hiyoshi bao che khuyết điểm và chiều chuộng chồng.
"Được rồi, tới bến thôi."
Mắt Cedric lấp lánh, dịu dàng để cậu níu cổ xuống.
.
Cedric Diggory phát hiện bạn đời của mình gặp ác mộng, chỉ xuất hiện vào nửa đêm nhưng tần suất rất nhiều.
Hiyoshi quẳn quại, tay phải bấu chặt lấy cánh tay trái như đang cố gắng làm đau bản thân để tỉnh táo, mặt cậu tái mét nhăn nhó, lời nói là tiếng Nhật mơ hồ.
Tự Hiyoshi không hề biết bản thân trong lúc ngủ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, cậu chỉ biết mình gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì quên mất nên mỗi lần nghe lời an ủi hỏi han của Cedric hay gia đình cũng chỉ nghĩ họ lo lắng quá đà cho cậu.
Ở bên Cedric nhưng những triệu chứng đó lại không hề giảm.
Đêm đầu tiên hai người nằm cạnh nhau, Cedric đã vô cùng sợ hãi trước một Hiyoshi đau khổ như vậy, lại còn không thể lay cậu tỉnh lại. Đêm đó, có hai người rơi nước mắt trong nỗi đau xót cùng cực.
Nhưng giờ đây nhìn Hiyoshi ngoan ngoãn cuộn trong lòng mình, ngủ trong cơn mệt mỏi, Cedric vừa tìm ra giải pháp dù chắc là nó không được dùng nhiều.
Anh chạm lên mái tóc đen mềm mại, gãi nhẹ da đầu cậu rồi như thói quen tìm đến một vị trí, bên trái, cách tai năm centi, một vết sẹo lồi hình tròn bị tóc che khuất. Anh đã tìm được nó khi thành công dụ dỗ Hiyoshi để anh tỉa tóc, lúc đó Hiyoshi biết anh đã nhìn thấy nhưng không nói gì cả, Cedric cũng không nói, thế là nó trở thành một trong số những vị trí yêu thích của Cedric, khi Hiyoshi ngủ sẽ bị anh lén sờ mó.
Cedric lại chạm vào mặt, mắt, má, lướt qua những vết sẹo, rồi dừng ở đôi môi đỏ ửng thì khựng lại.
Không được. Phải đi ngủ thôi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co