Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bắt Chước

Chương 27: Xin chào, đồng hương ~ (1)

Pigeon386

Nghe âm thanh "lộc cộc" liên tục vang bên tai, tôi khẽ nhíu mày. Khỏi cần mở mắt tôi cũng biết tên ngốc kia là hẳn nguyên nhân của mọi sự. Còn ai ngoài cái tên lập dị trong chốn đầy rẫy những kẻ lập dị đấy. Tất nhiên là tôi cũng ngầm thừa nhận bản thân nằm trong số đó, nhưng... chắc chắn không điên như tên này.

Tôi vớ lấy cái gối đầu giường, nhắm ngay chỗ phát ra tiếng động mà ném. Ngay sau đó là tiếng la ó long trời lở đất. Chưa kịp để người kia phàn nàn, tôi đã quát:

-Câm miệng! Cậu không có tư cách kêu la đâu! Cậu đã làm ồn cả đêm hôm qua rồi! Điều này kéo dài ngày qua ngày!

Tên ngốc kia cũng không vừa, loạng choạng bò dậy muốn phản công thì bỗng vấp ngay chồng sách đặt dưới sàn, cứ thế tiếp đất lần thứ hai:

-Ui da! Cái lưng già của tôi!

Tôi bật cười chế giễu trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hướng người kia nói:

-Nhìn xem, sức khoẻ của cậu yếu đến đáng thương, cậu nên dành thời gian mà tập thể dục còn có ích hơn là ngày đêm trông mấy cái cây vớ vẩn đấy, Otis à.

Bạn cùng phòng của tôi, Otis Hubert. Một tên mà sự lập dị tỉ lệ thuận với thời gian thức đêm, và dường như bởi thiếu ngủ nên dẫu vác trên mũi cặp kính dày cộp thì cậu ta vẫn để chính mình bị va vấp như cơm bữa. Tôi thực hoài nghi liệu có phải tên này hôm nào không bị thương liền cảm thấy ngứa da hay không?

Otis hiện đã đứng vững, một tay vẫn đang xoa cái lưng đau, tay còn lại thì vơ vét tài liệu đặt trên bàn, miệng không quên càm ràm:

-Cậu gọi cái gì là vớ vẩn? Tên lười nhác nhà cậu sao hiểu được chứ? Đây sẽ là một phát hiện vĩ đại của nhân loại! Biết không hả?

Tôi quay mặt vào tường, lầm bầm đáp:

-Ồ, phát hiện vĩ đại? Làm ảnh hưởng ghê gớm đến giấc ngủ của tôi thế này thì cũng xứng đáng lắm đấy. Rồi sao? Tôi chịu hy sinh nhiều như vậy liệu đến lúc đó cậu sẽ ghi tên tôi là người đóng góp chứ hả?

Otis kéo cửa gỗ ra, có vẻ khá tức giận, vứt lại một câu đầy mỉa mai:

-Ở đó mà nằm mơ!

Nói rồi đóng sầm cửa lại.

Căn phòng hiếm có dịp được yên tĩnh. Tôi trở mình, nhắm nghiền mắt, kéo chăn qua đầu. Phút đầu tiên, tôi cảm thấy cái gối dưới đầu bỗng êm ả lạ thường. Phút thứ hai, tâm trí tôi trở nên mơ màng. Phút thứ ba, bên tai chấn lên những tiếng động inh ỏi.

Chết tiệt! Đám Ravenclaw kia đều thức giấc cả rồi!

Vùng dậy khỏi chăn, tôi đem cái đầu nâu của mình vò đến rối tung. Cứ mỗi một buổi sáng như vậy là một lần tôi tự hỏi rốt cuộc vì lí do gì mà bản thân lựa chọn cái nhà này. Rồi sau đấy lại âm thầm gật gù với quyết định đó. Sự hối hận chỉ vụt đến trong chốc lát và cũng biến mất nhanh như một cơn gió.

Nhớ ngày đó, cái mũ phân loại rách nát ấy đã hỏi tôi có muốn đến Gryffindor hay không? Tôi thậm chí còn chẳng cần đến một giây chần chờ. Tất cả chỉ vì tránh đám nhân vật chính quá mức sáng chói kia. Thế nhưng sự xuất hiện của một nhân vật phụ không được nhắc tới như tôi vẫn gây nên sóng gió vượt xa tưởng tượng. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiền ngẫm sách truyện cùng phim ảnh, tôi gọi nó là hiệu ứng cánh bướm.

Thứ đó quả thực đáng sợ.

Thay đổi lớn nhất phải kể đến là sự xuất hiện của em gái nhân vật chính – Chloe Potter. Khỏi phải nói, khoảnh khắc nghe thấy tên cậu ta tôi đã sửng sốt cỡ nào, cả Đại Sảnh đường khi ấy cũng đều ngỡ ngàng. Buồn cười là một người biết rõ cốt truyện như tôi cũng hành xử chẳng khác nào những nhân vật quần chúng xung quanh.

Tôi mang lên cặp kính, từ từ đứng dậy khỏi giường. Bước chân ban đầu có hơi lảo đảo bởi việc mất ngủ nghiêm trọng. Đến lúc tự mình sửa soạn xong thì tiếng ồn ào bên ngoài đã nhỏ dần, giờ này hầu hết mọi người đã tới Đại Sảnh đường. Cầm theo một quyển sách vừa tay, tôi chậm chạp đi kiếm cái ăn.

Nhà Ravenclaw có thói quen vừa đọc sách vừa dùng bữa, tôi cũng đành ép bản thân làm bộ làm tịch một chút. Đương nhiên trọng tâm vẫn là đồ ăn trên bàn. Thật chẳng hiểu mấy thứ này có cái gì thu hút mà đám nhóc đó say mê đến vậy? Học rộng hiểu sâu như bọn chúng chắc thừa biết kiểu sinh hoạt này ảnh hưởng đến dạ dày chứ?

Vừa than vãn tôi vừa rẽ vào một lối hành lang rộng rãi. Ngay lập tức, đôi mắt tầm thường này va vào một bóng lưng khiến tôi thả chậm bước chân, Cedric Diggory.

Trong cuốn "Quy tắc để trở thành một nhân vật quần chúng hoàn hảo" mà tôi dày công soạn ra thì tên này thuộc đối tượng cần tránh xa cấp độ ba. Và để tránh xảy ra sai sót, cứ như vậy, tôi chậm rì rì cách anh ta năm mét, cùng hướng về phía Đại Sảnh đường.

Khiếm nhã theo sau lưng người ta, tôi mới nhận ra tên này có mối quan hệ khá rộng rãi. Bằng chứng là từ nãy đến giờ đã năm lượt người đi qua, ai nhìn thấy anh ta cũng tươi tỉnh chào hỏi một tiếng, Cedric lễ độ đáp lại.

Những tưởng mọi chuyện cũng chỉ có như vậy nhưng trước khi lượt người thứ sáu xuất hiện thì Cedric bất ngờ quay đầu lại trước khi tôi kịp phòng bị. Trông anh ta có chút ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng hướng tôi gật đầu:

-Chào em, Asher.

Tôi cứng nhắc đáp lại:

-À... Vâng, chào anh!

Chết tiệt! Tôi quen biết tên này lúc nào vậy? Tuy nhiên, tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi Cedric đã đứng lại, dường như có ý định muốn chờ tôi. Tôi cắn răng bước lên ngang hàng với anh ta, bên tai vang lên tiếng hỏi han xã giao:

-Em cũng định đến Đại Sảnh đường?

-À, phải.

-Quả nhiên, Ravenclaw các em đều dậy sớm như vậy.

-Ha ha, anh cũng vậy mà...

Tôi cười khan.

Bầu không khí dần chìm vào yên tĩnh. Lúc bấy giờ tôi bỗng nhớ về một quá khứ xa xôi nào đó, vào cái ngày mà Cedric bắt chuyện với tôi. Đương nhiên không chỉ tôi mà bao gồm cả đám Ravenclaw xung quanh nữa. Những gì tôi nói với anh ta chỉ dừng ở việc xưng tên họ, không ngờ anh ta nhớ dai đến vậy.

Đoạn đường đến Đại Sảnh đường vốn rất quen thuộc hôm nay bỗng trở nên dài lạ thường. Người đến người đi, ai cũng đều vẫy tay một cái với Cedric sẵn tiện bố thí cho đứa bên cạnh là tôi đây vài ba ánh nhìn. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã thành công khiến ngày hôm nay của tôi trở thành ngày thu hút sự chú ý nhiều thứ hai sau buổi lễ phân loại.

Tôi biết ơn anh lắm đấy, Cedric ạ.

Chúng tôi chia tay nhau ở cửa rồi lật đật ai về nhà nấy.

Tìm một chỗ phù hợp để ngồi xuống, tôi kín đáo thở ra một hơi. Mở quyển sách trên tay, lấy thêm một lát bánh mì phết bơ, tôi mới an tĩnh lật sách.

Đấy là một cuốn sách được mượn từ thư viện, cất tại nơi góc khuất và mang bìa không quá bắt mắt. Vốn chẳng hi vọng gì nhiều nhưng nội dung bên trong lại đặc biệt cuốn hút. Chậc, sao giới phù thủy lại có nhiều sách gây cản trở bữa ăn của tôi vậy chứ?

Tôi cứ ngồi như thế từ lúc Đại Sảnh đường còn thưa thớt đến khi nghe thấy tiếng náo nhiệt của dãy bàn nhà Gryffindor. Miếng bánh mì vẫn nằm nguyên trên đĩa. Rốt cuộc thì chính tôi cũng không nhận ra bản thân từ lúc nào đã xem nhẹ bữa sáng. Rồi khi nằm liệt giường ở bệnh xá với cái bụng quặn đau, tôi lại âm thầm mắng đám Ravenclaw trong lòng.

Cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống cũng chẳng thể khiến tôi ngẩng đầu lên. Đoán chừng chín phần là Otis, tôi cất lời chào:

-Sao rồi, cậu kịp chứng kiến cây cỏ dại đó nở hoa chứ?

Không nghe thấy tiếng đáp lại. Hẳn là tên này vẫn còn giận dỗi. Tôi lật trang sách tiếp theo, quyết định mặc kệ cậu ta. Dù gì chuyện này cũng không phải chỉ mới xảy ra lần một lần hai.

...

Vẫn trang sách đó, nhưng chẳng có một chữ nào lọt nổi vào đầu cả. Tôi không biết bầu không khí đã yên tĩnh như vậy được bao lâu. Năm phút hay mười phút hoặc có lẽ là nhiều hơn.

Có cái gì đó lạ lắm. Một sự yên tĩnh kì lạ. Một hơi thở lạ lẫm.

Tôi ngóc đầu lên, giả vờ muốn với lấy cốc nước bí ngô, âm thầm quan sát tình hình xung quanh. Chà, đàn chị ngồi đối diện đang nhìn tôi chằm chằm, phải chăng chị ta bỗng nhận ra tôi quá đẹp trai? Lại thêm đàn anh bên cạnh cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc của tôi.

A, chuyện tốt này là từ đâu mà đến? Tôi chẳng cần làm gì cũng thành công thu hút nhiều sự chú ý như vậy.

Trông những đôi mắt hết ngó nghiêng tôi lại đến Otis, tôi khẽ nuốt ngụm nước trong miệng cái ực. Chầm chậm quay sang bên cạnh.

Đập ngay vào mắt là một đôi con ngươi to tròn mang màu xanh lục tuyệt đẹp.

KHỤ KHỤ!

Tiếng ho khan vang lên, không phải của ai khác mà chính là tôi.

Với đôi tay run rẩy, tôi đặt cốc nước lên bàn, khẽ cười với cậu ta một cái rồi thật âm thầm dịch ra xa.

Đáp lại tôi là một hàm răng trắng bóc, cả gương mặt gầy guộc chỉ thấy có mỗi mắt với răng đủ để trái tim yếu đối này nhảy lên vài cái.

Chất giọng của Chloe Potter đủ lớn để cả Đại Sảnh đường đều nghe rõ:

-Xin chào!

-X,xin... chào.

Con nhỏ đầu xù cúi xuống nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi, rồi làm một hành động khiến mọi nỗ lực âm thầm của tôi trở thành công cốc:

-Sao lại ngồi xa như vậy, bạn thân à?

Những chữ cuối như được cậu ta cố tình nhấn mạnh, nhấn cả vào trái tim đang phát bệnh của tôi. Cứ như thế, khoảng cách của chúng tôi được kéo gần lại.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, khóe miệng hơi run rẩy:

-Ch, chúng ta... có quen biết sao?

Có tiếng cười lanh lảnh vang lên:

-Tất nhiên rồi, chúng ta là đồng hương của nhau không phải sao, Bill?

Tôi gấp gáp:

-Cậu nhầm người rồi, tôi không phải là Bill!

Chloe nhìn tôi, đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ:

-Thật sao? Thế cậu gọi là gì?

-Asher, tên của tôi là Alden Asher!

Hẳn bản thân tôi đã khẽ mỉm cười sung sướng khi nói ra một câu này.

Đúng là ngốc thật.

Tôi vội vàng nắm lấy thứ trông giống như cọng rơm cứu mạng mà cậu ta chìa ra đến nỗi quên mất lí do vì sao con nhỏ này chễm chệ ngồi thứ nhất trong danh sách đối tượng cần tránh xa.

Ngày hôm đó, tôi trông thấy Chloe Potter bỗng mỉm cười rạng rỡ:

-Thật là một cái tên hay! Còn tôi, Chloe Potter, nhà Gryffindor! Rất vui được gặp cậu, bạn thân à!

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, cậu ta đã bắt lấy tay tôi, lắc lia lịa:

-Chúng ta... từ khi nào lại trở thành bạn thân...?

-Không phải chúng ta vừa trao đổi tên họ cho nhau sao?

Con nhóc hồn nhiên một cách lạ thường:

-Tất cả mọi người trong trường đều là bạn của Chloe, sau khi chào hỏi làm quen thì chính là bạn thân của Chloe rồi!

Mãi đến một thời gian sau, tôi mới nhận ra vốn dĩ chẳng có Bill nào cả, từ đầu đến cuối mục tiêu của cậu ta chỉ có một.

Chắc hẳn là bị mê hoặc bởi vẻ ngoài trời ban này mới khiến con nhóc kia rắp tâm giả ngây giả ngô tiếp cận tôi, làm khủng hoảng tinh thần của tôi mấy ngày trời.

Haiz, nể tình cậu chịu chủ động tìm đến tôi, tôi cũng đành miễn cưỡng bỏ qua cho cậu một lần này thôi đấy, đồng hương à~

———————————————————————

Nói chuyện vui:

Thực ra mình rất lười trong khoản đặt tên chương hay tên các con vật trong truyện. Vậy nên mình đã dùng mấy chữ cái trong tên của Chloe để đặt tên luôn cho con cú của cô bé, Loe. Dù sao thì cách đặt như vậy cũng khá phù hợp với tính cách của Chloe.

Vậy liệu các bạn có đoán được với một người cá tính như Alden sẽ đặt tên con cú của mình là gì không?🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co