Chương 28: Xin chào, đồng hương~ (2)
Lúc nhìn thấy phong thư xinh đẹp với dấu sáp màu tím chói mắt tôi còn cảm thấy khó tin nhưng vết chân chim in hằn trên hòm thư đã phủ bụi lại như càng khẳng định thêm cái suy nghĩ hoang đường trong đầu. Sống lại đến năm thứ mười một, tôi mới nhận ra mình đang tồn tại trong một cuốn sách đình đám.
Cứ như vậy, một mình tôi ngồi trước bàn ăn, hết ngó nghiêng tờ giấy da rồi lại vò đầu bứt tai. Đến khi nghe thấy giọng của mẹ Maria vang lên trên đỉnh đầu, tôi chợt tỉnh ngộ:
-Vậy... Alden, con muốn đến ngôi trường đó chứ?
Tôi ngước mắt lên nhìn bà, khẽ siết chặt tờ giấy, giọng nói mang theo cả sự run rẩy cùng chờ mong:
-Thưa mẹ, con sẽ đi!
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt mẹ Maria, rồi bà lại trở nên sốt sắng:
-A, vậy thì phải mong chóng chuẩn bị đồ cho con, hẳn là giáo viên của trường sẽ sớm đến đón con đi nhập học
Tôi cũng đắm chìm trong sự căng thẳng cùng vội vã, đến mức chẳng kịp nhận ra câu nói của bà dường như có hơi thừa thông tin thì phải.
Nhớ ngày đó tôi phải cặm cụi suốt đêm để soạn ra một cuốn sách. Tôi gọi nó là "Quy tắc để trở thành nhân vật quần chúng hoàn hảo". Những tưởng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ để trải nghiệm cảm giác vượt xa rạp chiếu phim nhưng món đồ đó từ lúc tôi bước chân vào Hogwarts lại bị đem ra chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức trang giấy sạch sẽ đã lấm lem mực đen. Bỏ qua những điều thừa thãi ngoài lề thì sau đây là ba quy tắc quan trọng nhất:
1.Tuyệt đối không can thiệt vào cốt truyện chính, giữ vững vai trò người xem kịch. Nhân vật phản diện là phần tử khủng bố hạng nặng, bất cứ hành vi can thiệt nào cũng đều có thể để lại hậu quả khó lường.
2.Hạn chế tối đa sự tồn tại, cố gắng giảm thiểu vẻ ngoài cùng trí tuệ vượt trội, không thể lấn lướt nhân vật chính.
3.Giữ khoảng cách nhất định với nhân vật chính và những người có liên quan đến nhân vật chính, tất cả được phân ra dưới 4 cấp độ. Dưới đây là bản chỉnh sửa gần nhất:
•Cấp độ 4 (đối tượng an toàn): đám nhóc nhà Ravenclaw tạm thời thuộc nhóm này.
•Cấp độ 3 (đối tượng tương đối nguy hiểm): thành phần thuộc nhóm này là các nhân vật có kha khá đất diễn, Cedric Diggory là một ví dụ điển hình.
•Cấp độ 2 (đối tượng nguy hiểm): Không ai khác ngoài những nhân vật ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện - bộ ba Chúa Cứu Thế.
•Cấp độ 1 (đối tượng đặc biệt nguy hiểm): Vị trí đặc biệt dành cho một người duy nhất - Chloe Potter.
Có thể sắp xếp ra danh sách này tất nhiên cũng đã được tôi dày công tính toán. Mang tâm hồn của một người trưởng thành, nắm rõ cốt truyện trong lòng bàn tay, tôi tự tin rằng bản thân hiểu rõ cảm xúc cũng như suy nghĩ của đám nhóc nơi đây kể cả nhân vật chính. Tuy nhiên, Chloe Potter lại là một ngoại lệ hoàn toàn khác.
Với vai trò là một kẻ ngốc, cậu ta chẳng để ai phải thất vọng bao giờ. Không để người khác đoán được hành động tiếp theo của mình dường như là mục tiêu sống của con nhóc này. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ điên rồ?
Chính vì vậy, Chloe thành công đưa bản thân lên vị trí đầu tiên.
Chỉ có điều, tôi ngàn tính vạn tính tìm cách tránh xa cậu ta lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày quả bom hẹn giờ ấy tự mình đưa tới.
Coi buổi gặp mặt ở Đại Sảnh đường là cột mốc đầu tiên, những ngày sau đó, Chloe trở thành khách quen của dãy bàn nhà Ravenclaw bất chấp ánh mắt tò mò từ xung quanh.
Cảm nhận rõ sự khinh khỉnh nhiều ngày qua, tôi quyết định nhỏ giọng hỏi:
-Cậu không cần ngồi dùng bữa chung với anh cậu sao?
Câu hỏi này thốt ra, rốt cuộc vẫn là tôi đánh giá quá cao khả năng nghe hiểu của con nhỏ này. Chloe thả chiếc đùi gà đang gặm dở xuống, quay sang nhìn tôi với nụ cười hết sức quái dị:
-Sao? Cậu muốn làm quen với mọi người nhà Gryffindor?
Nói rồi chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã nắm lấy cánh tay tôi, lôi xềnh xệch sang dãy nhà Gryffindor, nhấn tôi ngồi vào ghế, cao giọng:
-Giới thiệu với cậu, đây là những người bạn rất thân thiết với tôi!
Tôi ngước nhìn xung quanh, đập vào mắt là mấy gương mặt mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám lại gần. Harry Potter còn tỏ ra khá thân thiện:
-Xin chào!
Ngược lại, tôi tự biến bản thân trở thành kẻ thô lỗ trong mắt họ. Tôi đứng bật dậy khỏi bàn, chẳng thèm đáp lại lời chào:
-Sắp đến tiết buổi chiều rồi, tôi đi trước đây!
Cuối cùng là bỏ chạy.
Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Sau lưng vang lên tiếng động cùng tiếng thở khoa trương, tôi sải bước càng nhanh hơn. Chloe cũng không vừa, í ới gọi to:
-Đợi chút đã bạn thân à, tôi sắp không đuổi kịp cậu rồi!
Tôi dừng bước, mang khuôn mặt nhăn nhó nhắc nhở:
-Tôi chắc là tiết Thảo dược này chúng tôi đâu có học chung với nhà Gryffindor?
Chloe vẫn trông thản nhiên đến lạ:
-Ồ, vậy sao? Không vấn đề gì cả, hôm nay Chloe đột nhiên muốn học môn này.
Dứt mãi không ra, chúng tôi một trước một sau đến nhà kính, trở thành những người tới lớp sớm nhất.
Giáo viên môn Thảo dược học, cô Sprout đã ở đây từ trước:
-Các trò đến rất sớm đấy! Potter, cả trò nữa sao?
Chloe cười toe toét đáp lại:
-Chloe vẫn luôn thích học tiết của cô mà.
Cô Sprout là một người khá thân thiện:
-Ta không biết mình có thể tin tưởng cái miệng này của trò không đây? Cũng tốt, nếu các trò đã đến thì giúp ta bê mấy cái chậu cây đặt lên bàn, nhớ phải cẩn thận với chúng...
Chưa kịp để cô nói hết câu, Chloe đã quay ra chọc ngoáy mấy cái cây, đám cây xấu xí dường như chịu hết nổi bỗng nhiên mọc ra một cái miệng trên thân, vươn ra muốn đớp lấy ngón tay con nhỏ. Nhưng Chloe còn nhanh hơn chúng, cậu ta không biết từ đâu lôi ra một củ cà rốt, đút ngay cho mấy cái cây. Càng kì lạ hơn là đám cây này nhai ngấu nghiến có vẻ rất hài lòng.
-Ta đang định nhắc các trò là giống này khá hung dữ...
Bà tiến lại gần, vẻ tìm tòi:
-Ta lại không biết các cưng thích cà rốt đấy!
Tất nhiên lời này là nói với mấy cái cây.
-Các trò xứng đáng được khen thưởng nhỉ? Nhà Gryffindor và Ravenclaw đều được cộng thêm năm điểm.
Tôi có chút sửng sốt, Chloe này thế mà may mắn đến khó tin, vậy mới nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Bất ngờ được thơm lây, tôi cũng viện cho bản thân công lao mang theo cậu ta đến đây, rất không biết xấu hổ nhận năm điểm này.
Một lát sau, mấy người Harry Potter đến tận nơi, cưỡng ép đem Chloe đi học tiết biến hình của giáo viên chủ nhiệm, thả cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, gần một tuần trôi qua trong sự bám riết không buông của con nhóc mang họ Potter kia, tôi bước vào phòng Độc dược cùng vẻ tiều tuỵ. Trên đường đến đây đám Malfoy cứ luôn nhìn tôi cười cợt chỉ trỏ, thật muốn lao đến đấm cho chúng nó mấy cái. Cười cái gì? Tôi cũng đâu mặc quần rách chạy ra ngoài?
Cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, tôi đã lấy làm quen:
-Trùng hợp ghê bạn Alden, hôm nay chúng ta lại học chung với nhau.
Tôi nhìn sang, trông thấy gương mặt gầy guộc kia hôm nay có thêm hai cái quầng thâm mắt đen xì.
Đáng sợ quá đi, nhỏ này âm mưu làm cái gì cả đêm sao?
Khóe miệng tôi khẽ giật, cậu ta là người gây nên mớ rắc rối này cho tôi, ai cho phép cậu ta còn tiều tuỵ hơn tôi chứ:
-Cậu không ngủ được sao?
Chloe ngáp một cái, mơ màng đáp:
-Mải luyện bùa chú.
Ha, có chó mới tin. Mấy trò cười trên lớp của cậu được mang ra kể hằng ngày đấy.
Chưa kịp nói thêm gì, Chloe đã gục mặt xuống bàn.
Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở, giáo sư Snape mang khuôn mặt lạnh băng nhanh chóng bước vào. Thầy dừng lại trước dãy bàn của chúng tôi, dùng đôi mắt lạnh lẽo liếc Chloe.
Hai phút, đó là khoảng thời gian nhân từ cuối cùng thầy dành cho con nhỏ, rồi ông giơ quyển giáo án lên, gõ đánh "cốp" lên cái đầu bù xù.
-Trừ năm điểm của nhà Gryffindor!
Dẫu vậy, Chloe vẫn không có phản ứng gì. Thầy Snape đã bắt đầu bài giảng, điểm cũng đã trừ, ông dường như quyết định mặc kệ đứa nhỏ phiền não này.
Thời điểm thầy cho bọn nhỏ thực hành, chúng được phép tự ý bắt cặp, khóe mắt trông thấy Chloe vẫn đang say giấc, tôi vội vàng kiếm tìm hình bóng Otis.
-Nhìn gì vậy, cậu đang tìm nguyên liệu sao?
Giọng nói ấy đột ngột vang lên, kéo theo đó là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, con nhóc này lúc nào cũng làm người ta bất ngờ như vậy:
-C, cậu dậy khi nào vậy?
Chloe không trả lời, cậu ta kéo tôi ra trước cái bàn gỗ mà cậu ta đã chọn, giọng lanh lảnh:
-Tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi! Thế nào, tôi là một người bạn cùng nhóm đáng tin cậy nhỉ?
Khẽ thở dài trong lòng, tôi bắt đầu cầm sách lên, đương lúc cắm cúi nghiên cứu công thức thì Chloe bên kia đã đem mớ thảo dược quăng vào nồi như đang nấu canh. Tôi hoảng hốt:
-Cân, có cân ở đằng kia, cậu phải căn chỉnh liều lượng trước!
Chloe dừng tay, nhìn cái cân bằng vàng xinh đẹp bên cạnh, miễn cưỡng làm theo. Con nhỏ bốc một nhúm cỏ mang cá đặt lên cân, loay hoay một lúc rồi đổ thẳng vào vạc.
-Cho quá rồi, trong sách nói chỉ cần năm gam thôi!
Nhưng Chloe lại tươi tỉnh nhìn tôi, ra vẻ thần bí:
-Yên tâm đi, Alden. Giáo sư luôn coi trọng sự sáng tạo của học sinh.
Sáng tạo cái đầu cậu.
Cái vạc bắt đầu sôi lên, tôi theo đó nhẹ nhàng dịch ra xa. Chloe thì vẫn từ tốn thò vá vào khuấy liên hồi. Vừa đảo, con nhỏ vừa hỏi:
-Tôi có hứng thú nhất với môn thiên văn đấy, tôi nghe giáo sư nói hôm nay là đêm có sao đẹp nhất. Cậu tin không?
Tôi chẳng có thì giờ để ý lời cậu ta cho lắm, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, tôi lớn giọng:
-Đừng lơ đãng, tập trung làm việc của cậu kìa!
BÙM!
Biết ngay mà.
Nhà Gryffindor lại bị trừ điểm, may mắn là tôi không phải chịu vạ lây, có lẽ do giáo sư Snape nhất thời không nhớ ra tôi học nhà nào, mặc định tôi cũng thuộc Gryffindor.
Ra về, chúng tôi đụng ngay đám Malfoy trông như đã chờ sẵn, tuy nhiên chúng không để ý đến tôi mà chỉ tập trung vào Chloe. Giọng nói lộ rõ sự chế giễu:
-Potter, nghe nói mày lại làm nổ vạc hả?
Chloe vẫn tươi tỉnh đáp lại:
-Phải, thật xui xẻo quá!
Nói rồi quay đầu tiếp tục bước đi.
Nhưng bọn chúng nào có để con nhỏ qua dễ dàng như thế, một đứa trong đám khẽ đưa chân ra, thành công khiến Chloe ngã khuỵu xuống, đống đồ lộn xộn trong túi của cậu ta cũng rơi ra ngoài.
Malfoy chậm rãi đến trước mặt Chloe, nhặt lên lọ mực trên đất, trước khi tôi kịp ngăn cản, tên này đã dốc thẳng xuống đầu con nhỏ.
Chất lỏng nhầy nhụa chảy dọc theo mái tóc, rơi lên mu bàn tay trắng nhợt nhạt, kèm theo là giọng nói cay nghiệt của Malfoy:
-Dùng cái này sẽ giúp đầu óc mày khôn ra đấy.
Chloe giống như bị đình trệ tại chỗ, một lát sau cậu ta bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Malfoy, từ từ kéo lên một nụ cười sạch sẽ:
-Ồ, là thật sao? Cảm ơn bạn nhé!
Nhìn biểu hiện đó, đến chính Malfoy cũng trở nên ngây ngốc. Rồi tên công tử đó bỗng nhiên tức giận, gân xanh nổi lên trên trán, Malfoy ném mạnh lọ mực xuống sàn, quay người bước nhanh về phía kí túc xá nhà Slytherin.
Trông hết một màn này, tôi bất chợt cảm thấy có chút thương xót. Rốt cuộc thì do tôi làm thay đổi cốt truyện mới mang Chloe đến thế giới này, mang cậu ta đến với một trí tuệ không hoàn hảo.
Rút ra khăn tay trong túi, tôi tiến đến gần cậu ta, không đầu không đuôi thốt ra một câu:
-Xin lỗi, là tôi khiến cậu ra nông nỗi này.
Chloe nhận lấy khăn, nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ lùng:
-Sao lại do cậu?
Đương nhiên là có nói cậu cũng không hiểu, tôi lặng lẽ đáp lại trong đầu.
Thấy tôi không trả lời, Chloe Potter nói tiếp:
-Chúng ta cùng đến nơi này, lựa chọn cách sinh tồn khác nhau, quyết định của tôi không thể bị ảnh hưởng bởi cậu, đồng hương à.
Tốt, giờ thì đến lượt tôi ngây ngốc rồi. Tôi dường như vừa nghe được chuyện gì đó động trời lắm. Chloe cứ thế tự mình đứng dậy, cùng đám nhân vật chính đến muộn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mặc kệ tôi đứng chết trân tại chỗ. Lúc tôi bừng tỉnh thì chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của cô bạn Hermione:
-Nhất định phải báo với giáo viên, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được!
Mơ màng trở về kí túc, tôi nằm vật xuống giường, dường như đã nằm rất lâu mới khiến cho tên Otis kia phải bố thí cho vài lời hỏi han:
-Cậu sao vậy, bỏ cả bữa tối?
Mắt tôi vẫn nhìn trần nhà:
-Tối rồi à?
Thấy tôi vẫn bình thường, Otis ngồi trở lại bàn, tiếp tục với công trình nghiên cứu vĩ đại của cậu ta:
-Sắp tới giờ giới nghiêm luôn rồi.
Tôi ngồi dậy, nhìn ánh trăng trải rộng trên ga giường, bỗng nhiên nhớ đến lời mà Chloe đã nói trong tiết Độc dược hôm nay.
-Tôi ra ngoài một lát!
Tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng trước khi Otis kịp phản ứng. Tôi nghĩ bản thân có một chuyện cần xác minh ngay bây giờ.
Tháp thiên văn xa xôi hơn tưởng tượng, vừa bò lên đến đỉnh tháp, tôi đã bắt gặp ngay một bóng dáng gầy guộc ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Trái tim đang đập nhanh vì chạy lại nảy lên mấy cái. Chết tiệt, cậu ta dường như âm mưu muốn dọa chết tôi.
Nhìn thân hình như muốn trở nên trong suốt kia, tôi mở lời trước:
-Không có kính viễn vọng liệu có nhìn rõ không?
Chloe quay sang, không mang theo nụ cười hằng ngày, có vẻ đã mệt mỏi với việc giả vờ:
-Ổn cả, mắt tôi vốn luôn rất tốt.
Tôi có chút lắp bắp:
-C, cậu rốt cuộc...
-Còn chưa thông suốt à?
Chloe cắt lời:
-Tôi đã nhìn thấy mảnh giấy da cậu viết ngày ở thư viện rồi, cậu trốn cũng kĩ đấy.
Tôi chợt tỉnh ngộ, tiến lại gần Chloe hơn một chút, đưa tay nắm nhẹ vạt áo cậu ta, đề phòng cậu ta thực sự rơi xuống dưới:
-Sao cậu lại đột nhiên muốn tiếp cận tôi?
-Chán!
Chloe đáp gọn lỏn.
Tôi ngơ ngác, Chloe hỏi ngược lại:
-Mất công sống lại một đời, cậu cứ nhạt nhòa như vậy không cảm thấy có lỗi với bản thân sao?
Tôi có chút tức giận:
-Cậu thì sao? Tự khiến mình trở thành trò cười?
-Mất công sống lại một đời, cậu còn cần chút mặt mũi này?
Tôi cứng họng.
Giọng cậu ta vẫn nhàn nhạt:
-Ở bên cạnh nhân vật chính không dễ dàng, tôi vừa khiến bọn họ chủ động đẩy tôi khỏi cuộc phiêu lưu, vừa có thể tự do làm theo ý mình, cậu ngược lại phải khen tôi mới phải.
Cuối cùng, Chloe chốt một câu:
-Tôi nhìn trúng cậu rồi, sẽ không để cậu chạy thoát đâu.
Lúc tôi trở về phòng Otis vẫn đang cặm cụi trước bàn học, tên này hình như còn không biết tôi đã ra ngoài. Tôi chậm chạp nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu, bỗng nhiên nhớ đến câu nói của một nữ văn sĩ người Mỹ: "Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo, hoặc chẳng là gì cả."
Tôi nhắm mắt, trong tâm trí hiện lên một đôi mắt xinh đẹp nhưng âm u không thấy đáy. Cô bé đó dưới ánh trăng lại toát lên vẻ tiêu điều đến lạ, trái ngược hoàn toàn với con người đã nhảy nhót trước mặt tôi thời gian qua.
Rốt cuộc thì... đâu mới là con người thật của cậu?
Ngày hôm sau, dãy bàn nhà Gryffindor đón thêm một vị khách vừa lạ vừa quen. Trước cái nhìn ngơ ngác của đám sư tử, tôi tự nhiên nhét miếng bánh mì vào miệng, vừa nhai vừa luyên thuyên với người bên cạnh:
-Dạo gần đây con cú nhà tôi đang bệnh, đã yếu lắm rồi mà tôi thì chẳng thể làm gì cho nó cả.
Chloe đặt cốc nước xuống bàn, trông rất hào hứng:
-Tôi vừa đọc được công thức chữa bách bệnh từ một quyển sách cổ xưa, vừa hay đem cú nhà cậu thử nghiệm xem sao?
-Thật sao? Oden nhà tôi phải trông cậy vào cậu đấy!
Chloe đẩy dạt hết đĩa trên bàn ra, rất nghiêm túc trình bày:
-Theo như trong sách, cậu cần chuẩn bị đủ mười bảy cây nên, thắp sáng thành một vòng tròn.
Tôi rất nghiêm túc, lôi giấy bút ra ghi chép.
-Sau đó cậu đặt thi thể con vật vào giữa, à ý tôi là thân thể của Oden nhà cậu ấy.
Tôi gật gù:
-Sau đó thì sao?
Chloe mỉm cười ranh mãnh, đem hai tay chắp lại:
-Cầu nguyện thôi.
Tôi như sáng tỏ, nhìn cậu ta đầy trầm trồ.
Chúng tôi nói chuyện không lớn, nhưng cả Đại Sảnh đường đều nghe rõ mồn một. Ngay cả các giáo sư phía trên cũng cố tình dỏng tai để nghe thứ gọi là công thức chữa bách bệnh kia. Trong phút chốc khi Chloe thốt ra lời này, tiếng thở dài nặng nề từ khắp nơi vang vọng. Bên phía nhà Slytherin còn khinh bỉ mắng một câu:
-Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co