1.
.
.
Hogwarts huyền bí và đầy cám dỗ, Oliver Wood đã trải qua hai năm vui vẻ tại đây, tuy lúc khó khăn nhưng nhiều hơn là điều mới mẻ thú vị.
Oliver Wood mỗi ngày đều mong chờ những tiết học yêu thích, tham gia đội bóng, trêu đùa cùng bạn bè trong giờ ăn tối, nói chung thật sự rất tuyệt.
Tận cho đến khi năm ba tới, anh ta bị một đứa trẻ năm nhất nhà Slytherin đeo bám, bỗng chốc anh thành một người đen đủi trong mắt bạn bè.
Đó là một đứa trẻ đặc biệt, không phải đơn thuần là chỉ tài năng của cậu nhóc mà là về những tin đồn quanh cậu ta.
Tên đáng sợ.
Đồ mồ côi.
Kẻ không có họ.
Nghe nói ngày sau buổi phân nhà, cậu nhóc đó đã gặp trực tiếp Hiệu trưởng và làm loạn rất lớn, tuy Hiệu trưởng hiền từ không trách cứ gì nhưng Giáo sư McGonagall đã rất tức giận, trong tiết biến hình thì đặc biệt luôn gọi cậu ta đầu tiên.
Nhưng tại Slytherin mới là kì lạ nhất, Giáo sư Snape ngược lại có vẻ ưng ý cậu ta một cách kì quái, đám rắn nhà đó cũng chẳng hề làm khó cậu nhóc vì không có học hay bị mồ côi, trước sự bám dính với một tên Gryffindor còn tỏ vẻ khá bao che.
Đó đều là những thứ Oliver Wood biết được trong khoảng thời gian bị cậu nhóc đó bám theo, từ lúc anh ra khỏi phòng học với bạn bè cho tới khi vào lớp học tiếp theo, luôn có bóng dáng lẽo đẽo phía sau ba mét, không gần cũng chẳng xa.
Nhưng mỗi ngày đều như thế cả, Oliver Wood rất nhiều lần nói chuyện với đàn em để chấm dứt tình trạng theo đuôi này nhưng mỗi lần lại đứng trước một vẻ mặt cứng đơ, đầu cúi xuống, hai tay giấu ra phía sau cứ như chuẩn bị bị Giáo sư mắng mỏ, Oliver Wood lại không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi xem cậu bé có vấn đề gì không.
Khi đó cậu nhóc đều sẽ lắc đầu, ngay cả giọng nói cũng cực kì nhỏ nhẹ nói rằng xin lỗi nếu làm phiền anh, thế nhưng những ngày sau đó thì vẫn tiếp tục khoảng cách ba mét.
Bạn bè của Oliver Wood trêu anh, nói cậu nhóc là 'Người theo đuổi nhỏ' của Oliver Wood, anh cũng chỉ biết chỉnh lại lời nói của họ và tiếp tục âm thầm để ý đến đàn em kỳ lạ này.
.
.
Hôm nay, ngay khi Oliver Wood ra khỏi nhà Gryffindor, quả nhiên đã thấy một bóng dáng nhỏ bé chờ sẵn bên bờ tường, đôi mắt đen láy tìm thấy chính xác anh trong đám đông khác rồi chậm chạm đi theo sau.
Tránh cho cặp sinh đôi Weasley lại trêu chọc cậu nhóc rồi gây ra một vụ lùm xùm tới mức phải trừ điểm, Oliver đuổi đám đông cười nói đi trước rồi mới từ từ đi cuối, bỏ ngoài tay mấy lời trêu chọc của đám bạn.
Đến sảnh lớn, chỗ ngồi chia theo nhà, khi Oliver Wood ngồi xuống, tầm mắt quét một vòng thì nhận thấy người nhỏ tuổi hơn đã đi về phía dãy bàn của mình, nói gì đó với một người rồi ngồi xuống vị trí mà người đó vừa đứng lên, thẳng tắp với Oliver Wood, hai đôi mắt chạm nhau.
Oliver Wood chợt khựng lại không dứt ra nổi, cho tới khi một đoàn Gryffindor ồn ào lướt qua chắn ngang giữa họ, Oliver Wood mới giật mình cúi đầu nhìn đĩa.
Anh thắc mắc mình bị sao vậy nhỉ? Những lần chạm mắt khác không hề như thế này, liệu có phải do hôm qua đám bạn đã trêu cậu nhóc đó đang theo đuổi Oliver Wood nên anh mới nạy cảm như thế không?
Oliver Wood không nhìn lung tung nữa, tập chung ăn và tiếp chuyện với mọi người, thậm chí còn đưa tay ra hiệu ok với Malcolm Preece thể hiện mình nhớ giờ hẹn tại sân bóng.
Khi đã đứng lên, tầm mắt của anh không nhịn được mà liếc về bàn Slytherin, bóng dáng nhỏ bé đã không thấy đâu, Oliver Wood thầm nghĩ có lẽ hôm nay cậu nhóc có tiết sớm. Vậy nhưng khi quay đầu lại, anh lại thấy khuôn mặt lạnh tanh đang thẳng tắp đứng cách đó ba mét, mọi người xung quanh đi qua đều phải tránh né cậu ta.
"Hey Oliver, đi mau lên, không là không có chỗ đẹp để ngủ đâu!"
"Chỉ có cậu mới ngủ thôi đồ lười biếng! Đừng có làm hư Oliver của chúng ta chứ?"
Oliver Wood cười xòa, cầm sách gật đầu với đàn em mặt lạnh rồi rời đi đến lớp Tiên tri.
Đến khi hết tiết, Oliver Wood cố tình chờ mọi người ra hết để bản thân ra cuối, đầu anh quay nhẹ nhìn thấy người nhỏ bé quen thuộc, mái tóc đen láy hơi bù xù, cổ áo chùng nhăn nhúm, hơi thở cũng không đều đặn, thật sự là đã chạy đến tháp Tiên tri ngay sau tiết học của mình như những lần khác.
Anh đứng một lát, chờ cho đàn em đã ổn định hơi thở thì mới từ từ tiến lại, đưa ra một chiếc khăn tay, mỉm cười dịu dàng.
"Dùng tạm để lau mồ hôi đi."
Cậu nhóc vội vàng cúi đầu hai tay nhận lấy nhưng lại chẳng dùng để lau mà cứ cầm như vậy, Oliver Wood không biết cậu nhóc này đang nghĩ gì trong đầu nhưng thấy mọi thứ đã ổn thì xoay chân đi rất thong thả, cái đuôi nhỏ vẫn đều đều bám theo.
Buổi chiều, Oliver Wood theo lời hẹn tụ tập chơi Quidditch tại sân, mấy tiền bối rõ ràng rất vui sướng vì đã chiếm được sân trước cả Hufflepfull, anh ấy lượn vòng vòng trên sân như đánh giấu lãnh thổ làm đội Hufflepull tức giận om xòm.
Oliver Wood nhìn sân tập rộng lớn, trên khán đài, thấp thoáng một số người ngồi, Gryffindor là nhiều nhất chỉ khoảng mười mấy người, tiếp đó là đến Hufflepuff đến cổ vũ và Ravenclaw chỉ khoảng ba người, đều là những người có mặt trong đội nhà.
Slytherin luôn như vậy, chẳng có một ai, chỉ lúc rất hiếm hoi nào đó hoặc là những ngày mà năm nhất và năm ba đều có lịch nghỉ thì may ra sẽ có một bình dáng nhỏ ngồi đó, đọc sách chăm chú, chỉ những lúc Oliver Wood nghỉ ngơi giữa buổi tập thì mới thấy nhóc đó nhìn mình chằm chằm, xa như thế mà cũng nhìn được, thị lực tốt thật.
Hôm nay có vẻ không phải là ngày nghỉ của năm nhất.
.
.
Hơn nửa năm mang theo đuôi nhỏ, Oliver Wood dường như đã quen, ra khỏi cửa rất sớm, mỗi lần đi đều chậm hơn người bình thường, khi học ở tầng cao thì luôn ra khỏi lớp cuối cùng, tình trạng mang theo nhiều hơn một chiếc khăn tay cũng xuất hiện, thói quen phóng mắt ra xung quanh bán kính ba mét cũng đã có.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay cậu nhóc nhỏ không chờ Oliver ra khỏi nhà, mấy lần anh quay đầu cũng không thấy cậu nhóc đâu cả.
Đã có chuyện gì sao? Oliver không khỏi tự hỏi như vậy.
Ngay cả đám bạn của anh cũng nhận ra sự thay đổi này, từ sớm họ đã coi đàn em phía sau không phải Slytherin mà đối đãi có người còn không ngại đi dò hỏi người bạn Slytherin mà họ biết.
Đa số các Slytherin rất kiêu căng nhưng một số lại khá dễ nói chuyện, nếu chỉ hỏi vài câu thì vẫn có câu trả lời.
"Đàn em Lovell? Vẫn bình thường mà?"
Lovell, một cái tên nhẹ nhàng tới mức nếu chưa gặp người thì sẽ nghĩ đó là tên của một cô gái.
Oliver Wood cảm ơn người đó, trong lòng đầy sự nghĩ ngợi, sợ rằng sự không quan tâm của mình có thể khiến đàn em nghĩ quẩn.
"À khoan đã."
Người bạn Slytherin đột ngột dừng lại nói.
"Hình như hôm nay là sinh nhật của đàn em Lovell, chắc mấy đứa năm nhất đã kéo cậu ta đi chơi đâu đó rồi cũng nên."
Ra là thế, rồi Oliver Wood chợt nghĩ, hai người họ cũng coi như là quen biết, liệu anh có nên chuẩn bị một món quà không nhỉ?
Mấy người bạn có vẻ cũng nghĩ thế, họ nhao nhao bảo anh chắc chắn phải tặng quà cho cậu nhóc.
Chuyện đó cứ vẩn vương trong đầu Oliver mỗi khi anh liếc mắt ra sau lưng theo thói quen để tìm bóng dáng nhỏ bé lấp ló phía sau, tất nhiên là không thấy.
Cho đến khi trở về phòng, Oliver Wood bắt đầu hối hận, anh chưa tìm ra món quà nào phù hợp để tặng cả mà đã sắp hết ngày mất rồi. Nhìn tờ giấy trên bàn, Oliver Wood cầm bút cẩn thận ngẫm nghĩ viết làm sao để không quá ngượng ngùng.
.
.
Hôm nay, sau tiết Độc dược, Oliver Wood đã dành thời gian để 'đi chậm' cùng đàn em Lovell, mặc dù anh cảm thấy bước chân của mình đã rất chậm rồi nhưng người đằng sau cũng rõ ràng không có ý muốn tiến lên.
Oliver đành dừng chân xoay người đi tới bên cạnh cậu bé.
"Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Nhìn vẻ co rụt giật mình của cậu anh không khỏi nghi ngờ, không lẽ bản thân mình không phải là được đàn em yêu quý mà là gây ra sợ hãi cho em ấy?
"Em vẫn muốn đi sau anh thế này mãi sao?"
Oliver đã trăn trở rất nhiều từ hai tuần đầu tiên tên nhóc này theo chân anh, sợ rằng nếu nhóc đó cứ tiếp tục thế này mà bị người khác dị nghị, không có bạn, tinh thần sa sút, học lực giảm, cảm giác như chính anh đang góp phần làm xấu đi tương lai của cậu nhóc vậy.
Lovell ôm cuối sách dày cộp trong ngực.
"Anh thấy em phiền sao? Xin lỗi anh, lần sau em sẽ đứng xa hơn."
"Không phải thế đâu, anh chỉ lo em không có bạn nếu cứ theo anh thế này, với lại em đã nghĩ về những lời anh nói lần trước chưa?"
Oliver cách mấy hôm đều mở lời nói rằng cậu nhóc có thể thoải mái làm bạn với anh, đi ngang hàng và nói chuyện cùng anh nhưng chẳng thể nhận được lại lời hồi đáp nào.
Không phải thật sự giống như những lời mọi người đùa kia, nói rằng cậu nhóc này thích anh đấy chứ?
Lovell im lặng, cẩn thận đi từng bước cho bằng với Oliver, lại như những lần trước, sẽ không trả lời những câu mà cậu nhóc này không muốn.
"Thôi được rồi, hãy về nhà của mình sớm đi nhé."
Oliver thở dài, đành rẽ về hướng nhà Gryffindor nơi mấy người bạ đang đợi, để lại đôi mắt ngơ ngác cứ vậy nhìn theo bóng lưng anh.
Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua làn mây đáp lên cơ thể nhỏ bé ấy, đôi mắt đen như lấp lánh, mái tóc đen bay nhẹ nhàng để lộ hoàn toàn đôi tai đỏ ửng.
"Mày lại thế rồi, có cần phải bám như đỉa đói như vậy không hả?"
Một người đi tới phía sau Lovell, đôi mắt đen đang lấp lánh bỗng tối sầm lại, cậu nhóc quay đầu đi về phía Slytherin.
"Đừng quản chuyện của tao."
"Biết rồi, đồ lạnh lùng khó ưa."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co