Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bóng Lưng

2.

ltnvat123

.
.

Mới đầu vào Đội nhà Oliver Wood luôn thể hiện bản thân là một đàn em vừa đáng tin cậy vừa có tài năng, nhưng chỉ sau mấy tháng tập chung và mùa giao hữu đầu tiên vừa qua, Oliver đã lộ ra bản chất là một tên cuồng Quidditch và ham hố chiến thắng tới mức gào lên khi Gryffindor vô địch năm nay.

Vậy là anh đã được đội trưởng quan tâm đặc biệt và lọt vào mắt xanh của vài cô gái.

Sự nghiệp bám đuôi của Lovell từ đấy gặp trục trặc, bởi vì ngay khi vào chỗ đông người, vị trí cách ba mét vừa đủ để ngắm Oliver đã bị một số đàn chị cướp mất, thậm chí họ còn rất mạnh bạo khi nói chuyện cười đùa với anh rất vui.

Lovell mang khuôn mặt cáu kỉnh ngồi xuống bàn ăn, mặc kệ ánh mắt nghi ngại của mọi người mà nhìn về phía đối diện chằm chằm.

Hôm nay, vị trí đối diện Oliver vốn bị cậu đánh tiếng là 'Ngồi và chết' với cả trường đã ngang nhiên bị chiếm, thành ra Lovell không thể nhìn thấy được mặt của anh từ xa.

"Này, mày bớt bớt lại đi, không thấy mọi người đang nhìn mày đánh giá thế nào à?"

Tên ngồi cạnh thúc khủy tay vào eo Lovell lập tức làm mày cậu nhăn lại, chân dưới gầm bàn nhấc lên.

"Á!! Chết tiệt, ôi Merlin, mày điên rồi à?!"

Lovell cắm phập con dao xuống miếng bít tết trong đĩa, con dao dựng đứng một cách không chân thực, và nhìn độ sâu cùng vết nứt đó kìa, có khi xuyên qua cả bàn cũng nên.

Tên ngồi cạnh đang la bỗng im bặt, ngoan ngoãn nhai bánh mì, mọi người trong bàn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ai trong Slytherin đều biết Lovell là một tên điên, cách gọi này cũng từ nhà họ mà có.

Lovell mọi lúc đều giống như có thể lao vào dùng răng để xé rách người họ mà không màng đến hậu quả gì.

Làm ơn đi, họ có gia thế, có tiền, có sức mạnh thật đấy, nhưng trước một kẻ không coi cái chết ra gì thì cũng sợ chứ, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị mất một miếng thịt thì sao? Ngay cả Hiệu trưởng cũng dám làm loạn thì ai mà chịu nổi.

Thế là cả Slytherin, nhất là đám năm nhất đều nhất trí để Lovell yên, thậm chí đi bên ngoài nghe nhà khác nói xấu cũng phải khinh khỉnh đính chính lại để vớt vát danh tiếng của nhà mình.

Nhưng bọn họ cũng chẳng thể ghét Lovell nổi, bởi vì chỉ tiêu điểm năm nhất của Slytherin tăng đột biến.

Lovell thật sự rất tài năng, nhờ sự để ý gắt gao của các Giáo sư từ sự làm loạn đầu năm đã giúp Lovell kiếm rất nhiều điểm, vì hầu hết giáo sư đều gọi cậu đầu tiên để xem cậu có nghe giảng hay không.

Quay trở lại, tình trạng Lovell bị chiếm mất vị trí đẹp để vừa đi vừa ngắm Oliver Wood kéo dài cả tuần liền.

Tâm trạng cậu nhóc tệ, kéo theo tâm trạng của bàn nào cậu nhóc ngồi xuống cũng tệ theo.

Mà người anh Oliver Wood kia vốn đang cực kỳ vui sướng khi được sờ vào cúp nhà và được vây quanh để kể về những pha chặn bóng cực gắt của mình, trông như đã hoàn toàn quên mất cái đuôi nhỏ đã bám hơn sáu tháng dài dặc.

Không ổn, chuông trong lòng Lovell reo lên, nếu cứ thế thì hiện diện của Lovell trong lòng Oliver sẽ bị lu mờ.

Thế là vào buổi sáng thứ hai đầu tuần,  ngay sau tiết học, Oliver Wood theo thói quen nhìn mọi người rời phòng mới chậm chạm đứng lên rời đi không ngờ bản thân đã bị chặn lại.

Cậu nhóc nhà Slytherin anh biết hôm nay mạnh dạn đứng trước mặt anh, nhìn như muốn nói gì đó rất quan trọng.

Thế là Oliver mỉm cười đứng chờ, tận đến hai phút sau hai người vẫn mắt đối mắt, chưa ai nói lời nào.

"À.... em, có gì muốn nói với anh không?"

Anh thấy Lovell chậm rãi hé miệng, giọng rất nhỏ.

"Em cũng muốn nghe... trận đấu hôm đó của anh."

Đây thực sự là một chủ đề rất đáng để tò mò, Oliver chắc chắn trong lòng Lovell cũng đầy yêu thích Quidditch như mình, anh cười sảng khoái.

"Dễ như ăn kẹo! Để xem nào, từ khúc này đi! Cái lúc mà anh chợt giật mình khi quả bóng đã bay sát mặt...."

Lovell đi cạnh tiền bối, nhìn tay anh vung vẩy, miệng cười nói, thậm chí anh còn dừng lại để thực hiện động tác vung gậy điêu luyện.

Cậu im lặng, tựa như đang lắng nghe mà cũng như chỉ ngắm nhìn.

Bàn tay nhỏ siết chặt cuốn sách hay mang theo, đó là cuốn sách quý giá mà cậu rất thích, bên trong kẹp một thứ mà cậu rất trân trọng.

Việc Lovell im lặng cũng chẳng thể làm giảm đi sự hào hứng của Oliver khi kể lại cảm giác nổi da gà khi ấy.

Mọi người đi qua đều thấy khung cảnh thật lạ lùng, Slytherin và Gryffindor trông lại thân thiết như vậy, thậm chí Slytherin còn rất mực chăm chú khi nghe mấy lời lảm nhảm trừu tượng đó.

Có gì đó đã thay đổi tại Hogwarts, một thay đổi tuy nhỏ bé nhưng cũng đáng nhắc đến.

.
.

Vào ngày sinh nhật của mình, Oliver Wood không nhịn được mà dậy từ sớm, chải chuốt phẳng phiu ồn ào tới nỗi đám bạn cùng phòng cũng phải kêu la oai oái.

Với sự thân thiện và đánh tiếng trước của anh với mấy người bạn thân, hôm nay Oliver Wood đã nhận được không ít quà.

Thế nhưng tưởng như người khác nhà đầu tiên tặng quà anh là Lovell thì hôm nay cậu nhóc lại mất hút, y như cái ngày sinh nhật cậu, Oliver thấy buồn một chút.

Em ấy không muốn tặng quà nên mới tránh né mình sao?

Tuy vậy nhưng tâm trạng ấy không giữ được bao lâu khi nghe đám bạn nhố nhăng hát chúc mừng sinh nhật giữa Sảnh làm anh ngượng chín mặt.

Thật đáng tiếc khi sinh nhật của anh không vào ngày nghỉ, nếu không thì anh đã làm một buổi tiệc lớn rồi lôi mọi người xem mấy trận Quidditch năm ngoái rồi.

"Sao cơ? Không có á?!"

"Suỵt suỵt!!"

Oliver Wood tuyệt vọng chặn mồm bạn mình, cậu ta cũng hiểu ý vẫy tay với mọi người xung quanh rồi mới ghé đầu lại.

"Tao không biết nữa, mày nói xem liệu có phải sinh nhật trước tao không tặng quà nên giờ em ấy cũng không tặng luôn không?"

"Trời ơi, tao đã nhắc đi nhắc là là phải tặng rồi còn gì! Mấy đứa nhóc dễ thù dai lắm đấy!"

Oliver bồn chồn.

"Thế phải làm sao bây giờ? Không lẽ tặng quà bù?"

Người bạn nhìn anh như nhìn tên ngốc.

"Thôi đi, hôm nay là sinh nhật mày đấy, làm vậy còn không phải là nhắc khéo cậu ta quên tặng quà à?"

Oliver không có nghĩ sâu xa đến như vậy, mặt anh xìu xuống.

"Được rồi, mày tốt nhất đừng làm gì cả, cứ để qua ngày hôm nay đã, ngộ nhỡ đến nửa đêm quà mới tới thì sao? Ai chắc được đám cú kia không lười biếng mà trốn việc chứ?"

"....Được rồi."

Sau khi cười nói với đám bạn một hồi, Oliver Wood chọn rút rui trước, về phòng một mình để lấy không gian riêng tư mở quà.

Hầu hết đều tặng bánh kẹo, số còn lại thì tặng sách hoặc tạp chí về Quidditch, đều là những thứ thiết thực cả.

Cốc cốc.

Cốc cốc.

Khi Oliver nhìn qua, ngoài cửa kính là một chú cú tròn ủm màu trắng, cái đầu nó nghiêng nghiêng gõ gõ vào cửa kính.

"Ôi trời, sao lại đến lúc này chứ? Mày tìm ai thế? Ở đây có mỗi tao thôi."

Oliver nhìn xuống chân con cú, cẩn thận nhấc hộp đồ bằng lòng bàn tay lên, đọc tấm thiệp ghi trên đó.

"Gửi Oliver Wood, ô là mình à?"

Anh vội tháo khỏi con cú, chuẩn bị đưa cho nó chút đồ ăn vặt thì quay lại con cú đã bay mất, chẳng chút quyến luyến hay đòi hỏi như mấy con cú khác.

"... Bay mất rồi."

Thế là Oliver có thêm một món quà không điền tên người gửi để bóc.

Đó là một hộp kính, phía trên là một tấm thiệp cứng màu vàng họa tiết là những dây leo xanh lá.

'Mong anh thích nó. - từ Lovell'

Một trái snitch kích cỡ 1:1 với hàng trên sân.

"Không, khoan đã...."

Nãy giờ anh tưởng nó là một mô hình sưu tầm nhưng nhìn kĩ hơn thì không,  đó là một trái snitch mới toanh, thậm chí trông còn có vẻ là hàng cao cấp được làm rất tỉ mỉ.

Oliver Wood gào thét trong cổ họng, tay ôm hộp thủy tin lăn qua lăn lại trên sàn rồi anh chợt bừng tỉnh

"Không đúng, thứ này kiểu gì cũng vô cùng đắt tiền, làm sao mà tên nhóc như em ấy tặng đi dễ dàng quá vậy?"

Lại nhớ tới bức thư mình viết vội để gửi đi trong đêm, Oliver Wood thấy mặt nóng ran trước sự tận tâm bất ngờ của đàn em.

Chết thật, nhận không thứ như thế này thì thật là...

Khi bạn cùng phòng về, mỗi người bọn họ cũng đều ôm hộp thủy tinh lăn một vòng trên sàn giống Oliver Wood rồi mới thở hổn hển nghĩ cách báo đáp giúp anh ta.

"Tao thấy hay là mày lấy thân báo đáp đi, nhìn đâu cũng thấy cậu nhóc đó thích mày rồi."

"Vớ vẩn, ngộ nhỡ em ấy hâm mộ tài năng Quidditch của tao thì sao? Ai dám chắc được?"

Bạn bè anh chê bai nhưng rồi cũng nghĩ lại.

"Có khả năng lắm, cậu nhóc đó bám mày suốt nhưng chẳng bao giờ chịu bắt chuyện lấy một lần, cũng không tặng quà hay làm gì cả, chỉ là bám theo rồi nhìn thôi."

"Nó chắc cú là fan cuồng của mày rồi!"

Oliver Wood xoa cằm ngẫm nghĩ, có thể lắm chứ? Thử nghĩ mà xem, nếu thần tượng Quidditch của anh mà cũng xuất hiện trước mặt chắc anh phải lao ngay tới xin chữ ký với bắt tay lấy may ấy chứ.

"Theo tao thì khả năng thứ nhất có thể xảy ra cao hơn."

Một người thư thái nhất trong phòng nói, ba người còn lại nhìn anh ta.

"Đây nhé, cậu nhóc đó đã bám Oliver từ đầu năm tới giờ, lúc đó đã tập Quidditch đâu mà biết đến Oliver chứ? Nhưng nếu giả thiết là thích từ cái nhìn đầu tiên thì lại càng hợp lý hơn."

Cả bốn đứa nhìn nhau rồi lại nhìn về Oliver Wood.

"Gì vậy? Bọn mày định bảo tao phải làm sao? Đừng có suy nghĩ lung tung đấy nhé, tao không điên đến mức thích đứa nhóc như thế đâu!"

Thế là cuối cùng cả bọn chốt lại là Giáng sinh sẽ mua quà để đáp lễ.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co