Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bóng Lưng

8.

ltnvat123

.

.

Lovell nhìn Oliver Wood tỏ vẻ bịn rịn cứ đứng ngồi không yên khi cả hai tranh thủ gặp nhau sau giờ ăn tối ở thư viện.

"Anh muốn nói gì với em à?"

Oliver đưa hai tay lên vẫy vẫy, đầu cũng lắc lắc nói.

"Không không, anh không giữ bí mật gì với em đâu!!"

Một bí mật à?

Lovell nhớ tới tin đồn ở năm nhất Slytherin, nghe phong phanh Harry Potter đã bị bắt đi trong giờ bay vì vi phạm luật. 

Điều này làm anh ấy khó chịu sao?

"Em nghe nói Harry Potter bị tóm trong tiết bay đầu tiên."

Oliver Wood rõ ràng là có tật giật mình, mắt anh ta khẽ đảo, rồi từ đối diện lần mò sang ghế bên cạnh Lovell, khẽ đẩy quyển sách dày cộp trên tay cậu ra.

"Anh chỉ nói cho mình em thôi nhá..."

Làn hơi mỏng nhẹ cùng âm thanh trầm thấp gần sát bên tai khiến Lovell rùng mình.

"Harry Potter là một tài năng Tầm thủ! Giáo sư Minerva McGonagall đã đặc cách để nhận cậu ta vào đội!! Trời ơi, anh không thể ngừng suy nghĩ về giải đấu năm nay được nữa!!"

Lovell nhếch miệng cười, vỗ nhẹ vào vai anh.

"Bí mật mà anh nói đó sao?"

Oliver Wood như nhận ra điều gì, vội hốt hoảng chớp chớp mắt.

"Em... sẽ không nói với ai ở Slytherin đâu đúng không?"

Lovell thong thả gập quyển sách, chống tay lên bàn và kề má lên bàn tay, cảm thán một tiếng.

"Chà, biết đâu được đấy?"

Anh chun mũi, tỏ vẻ tức giận.

"Lovell, em khác xưa rồi!"

Rõ ràng năm ngoái Lovell rất đáng yêu và ngọt ngào cơ mà!!

Cậu bật cười, học theo cách ép giọng trầm xuống và thật nhỏ như thổi vào tai của Oliver Wood để nói với anh.

"Sao anh không thử thuyết phục em đi?"

Oliver Wood rùng mình, nhưng không phải vì giọng của Lovell mà chính là cách nói đó, đúng ba hôm trước trong tiết Độc dược, lão Snape đã hỏi cùng một câu như thế khi nhìn vào cái vạc nhão nhoét đầy bóng khí của anh ta.

Anh đánh mắt đi nơi khác để xua đi cái cảm giác rợn tóc gáy đó.

"Nếu.... em giữ bí mật thì anh sẽ làm một thứ  mà em nhờ."

"Anh thuyết phục em hay là đang mua chuộc em vậy?"

Lovell cong mắt, tay mân mê áo chùng của Oliver Wood.

"Chính xác là mua chuộc, anh không biết thuyết phục đâu."

Nếu không thì anh đã không bị trừ 20 điểm nhà trong cái hôm đó rồi.

"Được, em sẽ nhận."

"Vậy, em muốn anh làm gì---!"

Lovell tựa như rất thỏa mãn, cầm cuốn sách lên nói.

"Trước tiên, chúng ta hết giờ rồi, chuyện đó em sẽ nghĩ sau nhé?"

Oliver Wood thẫn thờ ôm má, trong đầu trống rỗng sau đó khoảng trống đó bị lấp đầy bởi nụ cười của một người.

Sai rồi, năm nay Lovell vẫn đáng yêu và ngọt ngào như thế mà...

.

.

Sau hôm đó, Oliver Wood nếu không đang Quidditch thì cũng là đang ngơ ngẩn.

"Anh ấy bị sao thế?"

Harry Potter đẫm mồ hôi đang lượn vòng vòng trên chổi để làm mát sau buổi luyện tập, nép vào cặp sinh đôi Weasley hỏi, nơi mà cậu ta tin là có nhiều thông tin nhất.

Cặp sinh đôi hiếm khi tỏ ra ngán ngẩm, không hứng thú với chủ đề gì, mỗi người bay một bên của Harry Potter nói.

"Chắc tên Slytherin vừa làm gì anh ta hôm qua rồi."

"Chắc chắn luôn!"

"Slytherin á?"

Harry không khỏi nhớ đến những kẻ kiêu căng đáng ghét mang màu xanh đó.

"Ừ phải phải, phía bên kia kìa!"

Harry nhìn theo ngón tay Fred Weasley, nhìn thấy một người đang ngồi ở dãy Slytherin, im lặng nhìn chằm chằm về một phía và không làm gì khác, nói thật thì khá đáng sợ.

Khi cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, tầm mắt Harry liền bị chắn bởi chiếc áo chòng đỏ bay phấp phới, anh Wood đang bay về phía đó.

"Chậc chậc, bắt đầu rồi đấy, kinh chết đi được!"

"Biết thế nay anh đã mang bom thối đến rồi, nụ cười của Wood làm anh khó chịu quá!!"

Harry không hiểu vì sao hai người anh lại tỏ vẻ ghét bỏ đầy giả tạo như vậy, cậu đáp lại lời gọi của mọi người đang chờ phía xa, quay đầu nhìn lại lần nữa thì giật mình.

Một đôi mắt đen láy không sai lệch nhìn chằm chằm vào Harry Potter, đôi mắt ấy rõ ràng không đơn giản là chỉ nhìn, nó làm Harry khó chịu khiến cậu nhóc vô thức quay đầu né đi.

"Có chuyện gì à?"

Lovell quay lại nhìn Oliver Wood.

"Chỉ nhìn thành viên mới của đội anh chút thôi, nghe bảo tin đồn Harry tham gia đã bị lộ rồi đấy, nhà Gryffindor tự nói ra à?"

Oliver Wood ngượng ngùng gật đầu.

Gryffindor đúng là rất khó giữ miệng.

"Đừng buồn, anh giỏi mà."

Thật đúng là một câu nói nghe sao mà mát lòng, Oliver Wood rạng rỡ như mặt trời ngay lập tức.

Lovell đứng lên khỏi chỗ ngồi, vì dạo này cậu không còn phải dành nhiều thời gian để bám đuôi Oliver Wood nữa nên thời gian dư ra Lovell đã học xong chương trình năm nay, chỉ cần ôn lại sương sương và dành thời gian quan tâm Oliver Wood là được.

"Em có làm phiền anh luyện tập không?"

"Không không, em cũng đâu làm gì phiền đến anh đâu, cứ ngồi xem thoải mái."

Lovell bỏ qua gương mặt tỏ vẻ tủi thân của mình, tiếp tục ngồi lại, rất thoải mái nhìn Oliver Wood trước mặt.

Anh không biết nói gì với hành động này của Lovell, chỉ biết cười rồi ngồi lên chổi.

Như nhớ ra gì đó, Oliver quay chổi lại, dừng sát người Lovell, nghiêng người cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

Sau tiếng vù, Lovell đã không thấy người đâu nữa cả, từ xa có tiếng 'Euuu' cảm thán rất to, có lẽ không may, đôi mắt hóng hớt của lũ sư tử bên dưới đã thoáng thấy Đội trưởng của họ để lộ điểm yếu đủ để bữa trưa của họ kém ngon miệng hơn.

Lovell xoa đôi tai nóng hổi, cảm thấy toàn thân như vừa bị tráng qua một lần nước nóng vào mùa hè.

.

.

Lovell đã luôn theo dõi, sát xao từ việc ăn ở, đi lại và lịch học của Oliver Wood tới mức đám rắn mới trong nhà Slytherin đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị. Đặc biệt là Draco Malfoy, tên nhóc láo toét rất thích lởn vởn xỉa xói trước mặt Harry Potter, nó luôn kì thị ra mặt Lovell khi đi qua lúc cậu và Oliver Wood đang nói chuyện với nhau.

Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Lovell, cho đến một ngày Oliver Wood đã nổi khùng giữa sảnh ăn vì tên Malfoy nhỏ đó nói mối quan hệ của họ kinh tởm như những con ốc sên chui ra từ  miệng của Weasley.

Chà, tuy nhìn dáng vẻ Oliver Wood bảo vệ mình rất tuyệt nhưng Lovell không thể không tức giận khi bị nói như vậy.

Và thì sao nào? Malfoy rõ ràng không dám động đến Lovell vì cậu Melody, Lovell đã tận dụng hết mức thứ hạng đứng đầu tất cả các môn của mình để nói bóng gió với các giáo sư.

Kết quả là một tuần sau đó Draco được trải nghiệm cuộc sống học đường được ưu ái hết mức, giáo sư nào cũng ưu tiên câu hỏi khó nhất cho cậu ta, không trả lời được sẽ bị trừ điểm, cái hay là lão Snape vậy mà cũng tham gia một chút, có lẽ vì số điểm trừ đó chẳng là gì so với số điểm Lovell kiếm được để bù vào.

Còn Oliver Wood, tuy anh không biết việc Lovell nhúng tay nhưng nghe tin Slytherin bị trừ điểm thì vẫn vui như mở hội, thậm chí kéo cả Harry Potter cùng đội Quidditch tập dưới trời mưa mù mịt.

"Hiếm khi thấy mày đụng vào loại thuốc này đấy?"

"Cần làm chút chuyện thôi."

"Thế gọi tao tới làm gì? Phòng này đâu phải cứ thích là vào đâu?"

Rafeal Bole khẽ ghé mắt liếc qua đám dược liệu bày gọn gàng trên một lớp thảo lông dê, lẩm nhẩm.

Thuốc Bình An, Thuốc trị cảm sốt.

"Vãi gì đấy? Đây không phải bài của năm trên à?"

"Cần dùng đến thôi."

Rafeal không khỏi nghĩ tới cái tin đồn đội Quidditch Gryffindor điên rồ đến nỗi tập dưới trời mưa lớn.

Chậc, thật sao? Tên đội trưởng đó cuối cùng cũng phát bệnh rồi à?

"Thôi, tao không thèm nói nhiều với mày, vào vấn đề chính đi."

Xèooo

Một ánh sáng xanh nhẹ lóe lên trong vạc đang sôi của Lovell chiếu lên khuôn mặt lạnh tanh của cậu, Refael rùng mình, khi ánh sáng dịu dần Lovell mới liếc mắt qua.

"Năm ngày, tao sẽ vắng mặt ở trường."

Refael Bole nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Không được, điên à, tao không thể nào bám theo tên đó thay mày đâu! Trừ khi não tao đổi cho con cóc đó!"

Refael chỉ tay vào con cóc đã nằm sõng soài trên bàn, một phần bụng bị rạch rất cẩn thận và chắc chắn,nó đã chết.

Lovell cẩn thận từng chút một đổ dung dịch từ vạc vào một chiếc lọ thủy tinh hình trái tim, dung dịch trong đó sóng sánh màu đỏ như cánh hoa hồng.

"Không cần đi theo, chỉ cần theo dõi động tĩnh và các tin đồn xung quanh thôi."

"Hừ, mày nghĩ dễ vậy sao? Mà khoàn đã, không phải thuốc đó vốn nên là màu đen sao? Màu đó là thế nào?"

"Đừng quan tâm."

Refael chậc lưỡi.

"Ít nhất mày cũng nên tỏ vẻ nhờ vả một chút đi chứ?"

"Có một dự án mà nhà Melody muốn bàn bạc với Bole một chút."

Cậu ta bật dậy khỏi tư thế ngồi ngả ngớn, nụ cười rõ ràng đã có nhiều thành ý hơn.

"Bạn tôi à, chuyện của bạn cũng là chuyện của tôi, giúp đỡ nhau là truyện thường tình mà?"

Lovell chán nản không thèm đáp, ném cho cậu ta một cái lọ nhỏ.

"Dư đấy, giữ lấy đi."

Refael nhìn thứ màu nâu đen xám xịt khác hẳn với lọ thuốc tinh tế đẹp đẽ và dung dịch xanh lá tươi tắn bên trong chỉ biết ngậm ngùi cất vào túi áo.

"Thôi được rồi, có gì tao sẽ gửi thư cho mày."

Khi cậu ta tỏ ra ngầu lòi như một người bạn đáng tin và mở mắt ra thì Lovell đã không còn trong phòng từ lâu.

"Aaaaa!! tên não yêu đương chết tiệt!!"

.

.

Lovell tự cảm thấy mình mong chờ quá nhiều từ Oliver Wood.

"Vậy em đi nhé?"

Cậu tỏ vẻ không nỡ, ánh mắt mong chờ một lời níu kéo đầy nhớ nhung.

"Ừ! Đừng quên gửi thư cho anh nhaaa!!"

Oliver Wood đứng cách Lovell ba mét hét lên, ai còn tưởng cậu đứng cách tận ba mươi mét.

Thậm chí còn đưa hai tay lên cao vẫy điên cuồng, gì chứ, sao lại dễ thương như vậy?

Bạn trai Lovell tuyệt thật, thế là cậu cực kì cực kì miễn cưỡng bước lên tàu, đi một bước phải ngoái đầu một lần.

Để giành được vị trí đẹp cho Oliver Wood, Lovell đã phải đe dọa hai đàn em và đút lót cho một tiền bối, nhìn Oliver Wood đang ngơ ngác dáo dác tìm mình từ cửa các toa tàu khiến Lovell cười thích thú vô cùng.

"Ồ, là Slytherin nổi tiếng kỳ quặc đây mà?"

Lovell mải nhìn theo bóng Oliver dần lùi lại khi tàu chạy không thèm để ý người phía trước.

"Này!"

"Biến đi."

Lovell chậm rãi quay đầu, đôi mắt lạnh tanh mang đầy sự khinh thường.

"Đây không phải nơi mày nên ở đâu, Gryffindor."

"Mày...!"

Tên đó cau mày, mặt đỏ bừng như chỉ lát nữa thôi là sẽ xông lên xô xát với cậu.

"Này bạn học, đánh nhau trên tàu là sẽ bị đá đi ngay lập tức đấy? Không muốn bị chọc điên thì thức thời một chút."

Lovell nhếch miệng, thực sự là một Slytherin, ngạo mạn vô cùng.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co