Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Bóng Lưng

7.

ltnvat123

.

.

Hôm nay là Quidditch, Lovell không thể không đi xem, bởi vì hôm nay chính là trận của Slytherin và Gryffindor.

Chỉ vừa mới đặt mông thôi mà phía bên dãy Gryffindor đã xôn xao hô hoán rất dữ dội, Slytherin nhăn mặt ghét bỏ không chút nể nang mà nói kháy vài câu.

Lovell không hứng thú lắm với bộ môn này nhưng cậu đã nghe Oliver Wood nói đủ nhiều để hiểu về luật lệ lẫn những mưu mẹo và thế nào là một lối chơi đẹp.

Ngay khi giới thiệu thành viên, Oliver Wood theo đội Gryffindor bước ra, anh ta mặc áo của đội, cười rạng rỡ đầy mong chờ, nụ cười đó rõ ràng đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh khiến Lovell ngẩn người.

Anh ấy lúc nào cũng tỏa sáng và đẹp trai như vậy, rất giống với ngươi trong ký ức của cậu.

Oliver Wood mặc dù biết không thể tìm thấy người giữa một đám người lúc nhúc ngồi trên khán đài như vậy nhưng anh không nhịn được mà vẫn cố gắng liếc qua chỗ Slytherin một lượt, trong lòng không khỏi tự động viên mình.

Cố lên nào!

.

.

Gryffindor thua, Slytherin được vào vòng trong.

Âm thanh gào thét bên Gryffidor rất lớn, thậm chí có người bất bình nói Slytherin chơi bẩn nhưng nhà rắn chẳng quan tâm, họ thắng là được nên ai cũng rất hống hách vểnh mặt tự hào rời đi.

Lovell cũng chẳng có lý do gì ở lại, dù sao cũng là Slytherin thắng, cậu sợ Oliver Wood nhìn thấy mình lúc này sẽ càng ghét mình hơn.

"Chờ chút Lovell!"

Cậu nhìn người đang cưỡi chổi bay về phía mình, áo choàng đỏ rực bay phấp phới, đám người Slytherin chưa đi hết, bọn họ đều dừng lại, có đàn anh còn đi sát về phía Lovell tránh để có xảy ra đánh nhau.

"Có chuyện gì sao Gryffindor?"

Oliver Wood nhảy từ chổi xuống, nhìn xung quanh, lớp mồ hôi từ trận đấu vừa rồi vẫn chưa tan anh vội nói.

"Lovell, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Lovell nhìn anh một lúc, trông không giống như anh đang giận mới gật đầu.

"Lovell, nếu anh ta dùng pháp thuật thì đừng nương tay."

Một đàn chị nhắc nhở, Lovell gật đầu rồi theo Oliver Wood ra một khu vắng hơn giữa các hàng ghế ngồi, cậu không nhịn được mà hỏi ngay.

"Anh muốn nói gì?"

Oliver Wood hai tay siết vào nhau, rất ngại ngùng đến cả mặt cũng đỏ bừng cả lên.

"Anh...định chiến thắng cúp Quidditch sẽ tỏ tình với em nhưng có vẻ không được rồi."

Lovell mở to mắt, cảm giác như mình nghe nhầm.

"Nhưng anh không thể chờ tới năm sau để đấu lại được! Vậy nên hay là em mủn lòng đồng ý hẹn hò với anh đi nha?"

Oliver Wood thật sự không ngờ tới nói một câu mà lại ngại ngùng đến thế, có lẽ vì quá sến súa hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên anh đi bày tỏ tình cảm chăng?

"Được, chúng ta hẹn hò đi."

Lovell gật đầu ngay, không đồng ý lúc này thì còn chờ tới khi nào nữa, có được người mình thích trước đã, còn lại thì giải quyết sau.

Oliver Wood nghe thế thì mặt sáng bừng, anh ta cầm chổi dơ thẳng lên trời như đang thực hiện nghi lễ gì đó.

Nhưng Lovell thì không được bình tĩnh như vậy, cậu hỏi.

"Trước đó em nghe nói anh đã nhận lời tỏ tình từ người khác, là thật sao?"

Oliver chợt bừng tỉnh, lắc lắc đầu.

"Không có! Anh chưa từng! Chỉ là lời đồn thôi!"

Nhưng sao lại có lời đồn như thế?

Có vẻ như Lovell tỏ vẻ không tin tưởng, Oliver Wood cố gắng nhớ xem từ đâu mà có lời đồn này.

"A! Là chuyện đó chăng? Một người bạn nhờ anh gửi thư tình cho đội trưởng trong đội, bởi vì dạo này hầu như đều đi tập nếu có thời gian rảnh, nên cô ấy gửi nhờ bạn cùng lớp là anh."

"Có lẽ đã có ai nhìn thấy chăng?"

Lovell chớp chớp mắt nhìn Oliver Wood đang cẩn thận kể lại rồi còn chắc chắn là bản thân thích Lovell sẽ không thích người khác đâu.

Cảm giác gì đó thật lạ len vào trong lòng Lovell, vừa nhẹ nhàng lại vừa nghẹn ngào uất ức.

Thế việc cậu tự nghĩ lung tung rồi ốm liệt giường là cái gì chứ hả? Vớ vẩn thật đấy.

"Em sao vậy?"

Oliver Wood nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu tay rút chiếc khăn tay thứ hai trong áo ra đưa cho Lovell.

"Thôi, ngày mai lại gặp, em cần bình tĩnh một chút."

Oliver Wood bị bỏ lại, anh gãi gãi đầu ngại ngùng hết nhìn đông nhìn tây rồi mới thở dài trở về đội, đối mặt với đám người đói tin tức đang chở để xâu xé anh.

.

.

Dường như có thêm một cặp đôi chỉ dấy lên một ngọn sóng nhỏ trong Hogwarts, mọi người ai để ý mới thấy dường như Lovell và Oliver Wood thân thiết trở lại.

Chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc Oliver Wood phải bỏ tiền túi để bao đám bạn một bữa cảm ơn, và việc anh không may để lộ với bố mẹ về chuyện hẹn hò.

Có vẻ hai người chuẩn bị tâm lý rất tốt, không ngạc nhiên lắm mà chỉ nhắc Oliver Wood quan tâm người ta.

Hè đến, Oliver Wood đã tưởng tượng đủ kiểu hẹn hò khắp nơi thú vị với Lovell nhưng tin dữ đến.

"Em xin lỗi, em có chút việc vào hè nên không thể đi chơi cùng anh được."

Cầm bức thư trên tay đọc não nề, Oliver Wood vân vê trái Snitch vàng không ngừng lẩm bẩm sao mà bất công.

Cuối cùng cả hai chỉ có thể trao đổi thư từ, lâu lâu Lovell sẽ gửi quà tặng cho anh khiến Oliver Wood không biết phải chọn gì để tặng lại.

.

.

"Không phải bác sĩ bảo cháu nên dừng lại sao?"

Lovell ngồi trên giường, bức thư trong tay được gấp lại cẩn thận khi người đàn ông bước vào phòng.

"Ông ta chỉ nói nên hạn chế, cháu cũng đã làm rồi đấy thôi, không đi gặp anh ấy trong hè."

Eloise Melody đặt cốc sữa ấm vào tay Lovell, nói.

"Hãy cẩn thận, nếu cháu gục ngã thì chẳng có ai có thể nâng cháu lên đâu."

Lovell vân vê hơi ấm trong tay, chỉ đáp nhẹ mà không nói gì.

Cậu Melody nói không sai, Lovell rất yếu đuối.

Eloise Melody trầm mặc nhìn cậu nhóc rồi rời khỏi phòng chỉ để lại một câu chúc ngủ ngon.

Nếu ông ta đến sớm hơn chút nữa, thì Lovell không đến mức phải bám víu lấy một người như vậy, chỉ trách sự đời quá bất công mà thôi.

.

Sau hè, năm ba của Lovell tới, năm nay không khí hơi khác lạ dường như có một điều gì đó mới mẻ đã cập bến.

Lovell đến Hogwarts rất muộn, gần như là bằng với năm nhất.

Ngồi xuống vị trí huynh trưởng của mình, Rafeal Bole vốn năm nay cũng lên Huynh trưởng trợn mắt bất ngờ.

"Không phải chứ Lovell, mày ăn cái gì trong cả hè vậy?"

Lovell nhíu mày.

"Nói vớ vẩn."

"Cái thái độ đó... mà kệ đi, quan trọng là sao mày cao lên nhiều thế?"

Đúng là thế, Lovell giờ đứng cạnh mấy anh chị năm tư chỉ thấp hơn một chút, nổi bật hơn hẳn so với đám bạn cùng lứa.

"Dậy thì thôi, không phải ai cũng thế à?"

Chà, Rafeal đã phải nhẫn nhịn lắm mới không đánh Lovell trước mặt đám năm nhất ngơ ngác để giữ hình tượng.

Lovell năm ba có gì đó thật khác biệt, vẫn cáu gắt và khó gần như vậy nhưng cái cảm giác đáng sợ áp lực dường như đã dịu đi, nếu không nói chuyện mà chỉ đọc sách trông thực sự cứ như một chàng trai hoàn hảo.

Rất nhiều các cô gái liếc nhìn về phía này, Lovell tỏ ra khó chịu liếc mắt thì họ liền rụt lại.

"Mày đừng dọa họ chứ."

" Giỏi thì bảo chúng đừng nhìn tao chằm chằm nữa."

Tuổi dậy thì đúng là tuổi đặc biệt, tâm sinh lý thay đổi, vẻ bề ngoài cũng thay đổi theo, Lovell những năm trước còn trông khá đáng yêu nhưng giờ đã trở nên sắc nét hơn, cảm giác vừa cuốn hút vừa cấm kị.

Lovell tưởng như Oliver Wood cũng sẽ ngạc nhiên về vẻ ngoài của cậu nhưng thực tế Lovell mới là người bất ngờ, đầu khẽ nghiêng đi, mắt nhìn chằm chằm không chớp.

Oliver Wood của cậu đã cắt tóc, quả đầu hạt dẻ, thân hình cao hơn hẳn năm ngoái, đã gần như là một thanh niên trưởng thành.

Có một chút nhói nhẹ trong lòng Lovell khi nhìn Oliver từ xa, cậu vẫn chẳng thể đuổi kịp bước chân ấy.

Trong một khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, khoảng cách hai dãy bàn như biến mất khi đôi mắt Oliver cong lên với nụ cười và cái gật đầu ngọt ngào.

Lovell mím môi, bàn tay khẽ nắm chặt, anh ấy đứng lại chờ mình.

"HARRY POTTER!!!"

Cả sảnh im lặng một giây sau đó bùng nổ những tiếng xì xào, một cậu bé gầy gò nhỏ thó đi lên, cậu ta rõ ràng lạ lẫm và căng thẳng với mọi thứ như những đứa trẻ năm nhất khác.

Năm nay, Gryffindor đã giành được Chúa cứu thế, đó là lời đồn sau ngày nhập học đầu tiên.

Lovell không quan tâm nhưng cậu vẫn nghe Oliver Wood nói liên tục về niềm tự hào của Gryffindor cùng với khuôn mặt ghen tị ngỡ ngàng của những nhà khác.

Sao cũng được, anh ấy đẹp trai thật.

"Thế nào Lovell? Em có nghĩ năm nay sẽ thật đặc biệt giống anh không?"

Lovell gật đầu thuận theo.

Trong ba giây đột ngột im lặng nhìn nhau, Oliver Wood ngại ngùng ngồi thẳng lưng, liếc ngang dọc tìm chủ đề nói chuyện.

"À ừm..."

Bình thường chỉ có chuyện hay là anh ta sẽ kể một hồi và Lovell lắng nghe, rồi hỏi han nhau mấy câu xong ai về nhà nấy, chẳng ai thấy có vấn đề gì cả.

Cho đến khi Oliver và Lovell thành công lên lịch đi hẹn hò tại Làng Hogsmeade, khi đã hết chuyện để nói và im lặng, Oliver Wood lại tỏ ra ngại ngùng.

"Hè này nghe nói anh đã tự đi tập Quidditch sao?"

Lovell ướm lời.

Oliver như tìm được chủ đề mới, anh hắng giọng chuẩn bị cho bài diễn thuyết dài.

Lovell khẽ cười, lặng lẽ vẫy phục vụ gọi thêm nước rồi tiếp tục chăm chú nghe anh kể chuyện.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sao nữa? Đi lượn một vòng quanh các quầy hàng rồi đi về thôi?"

Đám bạn không còn gì để nói với Oliver Wood đang ngơ ngác lúc này nữa, bộ mặt anh như muốn nói còn có thể làm gì khác sao?

"Ôi, ít nhất mày cũng tranh thủ nắm tay ẻm đi chứ? Không, mày nên mua quà tặng thì tốt hơn."

"Thôi đừng nói với tên não Quidditch này nữa, cậu ta không hiểu đâu."

"Này đừng nói thế, đi chơi không phải cứ làm việc cả hai đều thấy thoải mái là được sao? Đâu cần mấy cái kiểu ép buộc như vậy?"

Đám bạn nhìn Oliver rồi lại nhìn nhau thở dài.

"Người anh em, rồi sẽ có lúc mày hối hận thôi."

"Cái quái gì?"

"Này, nói gì đi, bọn mày cứ lấp lửng thế mà chịu được à?! Này!!!"

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co