20. Quít-đít
Lạnh.
Quá lạnh.
Lạnh sun gáy.
Lạnh mất mồ hôi.
"Hắt xì!!" Anya sụt sùi. Cứ đến độ này mỗi năm là lại thêm lạnh buốt. Thứ bảy hôm nay, hai nhà Gryffindor và Slytherin sẽ có một trận đấu Quít-đít, mà lại là trận đầu Harry ra sân, nên cậu nhóc bị bắt đi tập nhiều. Nhưng đáng tiếc rằng Anya lại chẳng có một chút hứng thú về bộ môn thể thao trên không đây.
"Hắt xìii!!" Lại nữa.
"Em ổn đấy chứ?"
"Ổn mà Ez."
"Anh lại không nghĩ thế đâu đấy."
Ezekiel cởi bỏ áo chùng, vòng tay khoác lấy cho nó, cài khuy cẩn thận rồi mới cùng nó đi tiếp đến Đại Sảnh đường.
"Nhưng đây là áo Slytherin mà?"
"Kệ đi, ai nói gì đâu."
Nhưng sự thật lại chẳng phải thế đâu anh trai ạ. Cứ khoảng mười người, là lại có ba người nhìn họ rồi bàn tán.
"Kia, bồ có nhìn thấy không? Cô gái trong lời đồn, con cưng giáo sư Snape và bậc thầy Thiên văn."
"Con bé kia cũng chả là con cưng giáo sư Snape còn gì?! Cả ba anh em, trông.."
"Sao mà nó lại may mắn đến thế?! Cơ mà đúng là nó giỏi thật. Ôi chết tôi ạ!!"
Nhưng có vẻ mấy lời xung quanh chẳng có ý nghĩa gì, hay chỉ là lời nói gió bay trong lòng ba ai kia. Cứ thế vừa đi vừa bàn tán, họ mặc hết sự đời.
"Đây nhé, hai cục này có thể liên kết với nhau bằng âm thanh. Kiểu như âm thanh độn thổ ấy. À, chắc em biết, nó na ná điện thoại ấy."
Ezekiel khoe thành quả của mình.
"A em biết. Nhưng ở đây không có sóng điện thoại, thì giống Bluetooth, ồ cũng đỉnh đó chứ!"
"Bluetooth là gì vậy?"
"À, anh không cần để ý lắm đâu. Anh tạo ra thứ này bằng phép thuật, kết hợp với công nghệ hả?"
"Ừ. Tối đa bán kính 2km."
"Tức là giờ em có thể liên lạc với anh kể cả đang ở tháp Gryffindor, đúng không?"
"Chính xác. Khi nào muốn thì ma sát nó, nhưng đừng trong giờ học đấy nhé."
"Ô ciii!!"
Ezekiel xoa đầu em gái mình, tiếp tục khoe thêm chiến tích. Anh khá hiểu biết về Muggle. Cả hai anh, dù thuần chủng và sống hẳn ở thế giới Pháp thuật, nhưng lại không có bất kì một thành kiến gì về những con người bình thường.
"Đến đây thôi, nè, trả anh nè."
Tại Đại Sảnh đường, Anya cởi chiếc áo chùng Slytherin và đưa lại cho Ezekiel. Để anh đỡ lo lắng, nó bồi thêm một câu.
"Ở đây nhiều người, ấm lắm, mặc nhiều chắc em chết ngộp mất."
"Hy vọng là thế, tạm biệt."
"Bye byee."
Lại một lần nữa cả ba mặc sự đời. Tại Đại Sảnh, dù sớm hay muộn thì tại đây cũng khá nhiều học sinh, tiếng bàn tán về họ cứ thế mà ngày càng nhiều.
"Hermy."
Anya ngồi xuống ghế bên cạnh Hermione. Nó lấy một ít mì xào đặt vào đĩa của mình.
"Nay thi rồi, có cần chị cho vài tip đỡ lo lắng không Harry?" Anya cười đùa.
"Thôi, mọi người đã nói với tui quá nhiều rồi. Mà, cứ nói đi xem."
"Nghĩ trong đầu là 'Ôi dăm ba cái thằng Voldemort mình còn đánh được, nói gì là một cuộc thi?' , thấy ổn không? Ổn quá còn gì."
"Hả?! Cậu vừa gọi thẳng tê.."
Hermione thốt lên, nhưng nó đã ngắt lời.
"Ừ, đừng hét lên như vậy chứ."
Harry cảm thấy hãi hùng quá, một tiếng nữa thôi nó phải ra sân bóng rồi.
"Harry, bồ cần phải ăn cho có sức!", Seamus nói, "Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất."
"Cảm ơn cậu, Seamus!"
____
Mười một giờ, cả trường đổ ra sân bóng Quidditch. Anya vì đã nhờ Hermione giữ chỗ nên nó cũng chẳng cần chạy thục mạng như bao người. Từ hồi học Bay, nó đã bắt đầu nghĩ mình không có duyên với bộ môn trên không, nên nghiễm nhiên nó cũng chẳng hứng thú với bộ môn Quidditch này. Đến nơi, chỗ nó ngồi ngay trên hàng đầu, nơi có thể thấy được dễ dàng diễn biến trận đấu. Một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn làm từ khăn trải giường, được Hermione ra tay khiến chốc chốc lại đổi màu, và được thêm cả Anya phù phép, khiến hình ảnh con sư tử chạy quanh dòng chữ cổ động. Dù không hứng thú nhưng đây cũng là nhà của mình, nó nghĩ mình cũng phải giúp tận lực.
Bỗng, cục đen nhỏ nhỏ như chiếc Iphone 12 pro max mạ vàng ốp lưng 200tr VND xài hệ điều hành IOS 11.1.1, camera 3D sắt nét bắt trọn từng khoảnh khắc rung lên, có vẻ như Ezekiel muốn liên lạc với nó trước khi trận đấu bắt đầu.
"Sao vậy Ez?"
"À không, anh đang kiểm tra thử, cục này có vẻ khá tốt nhỉ?"
"Vâng."
Anya trong đầu nảy lên một ý tưởng. Bởi theo trí nhớ cằn cỗi của nó thì tí nữa lão Quirrell sẽ ếm bùa thằng nhóc đầu sẹo kia và đổ lỗi cho thầy Snape. Nó cười nhạt.
"À anh này, anh ngồi gần vị trí các giáo sư chứ?"
"Anh đang ở chỗ các giáo sư đây. Endiez là trợ lí nên anh ấy được phép đứng ở đây. Nhưng mà anh ấy lại không thích mấy nơi đông người kiểu này. Em biết đó, hai bọn anh y chang nhau mà, chẳng ai phát hiện ra đâu."
"Anh đang thế chỗ Endy hả? Ổn không đó?"
"Không sao, ở đây ồn mà, chẳng ai nghe được."
"À, thế anh có hứng thú với việc chọc ghẹo lã.. giáo sư Quirrell không?"
"Em gái anh nên suy nghĩ lại việc chọn vào Slytherin đi nhé. Nhưng mà được, dù sao thì anh cũng khá là không thích cái lão cà lăm cà lem ấy. Cảm giác.."
"Như có pháp thuật hắc ám, đúng không?"
"Ừ hứ, nói chung lão ấy, ờm, trực giác anh khá nhạy và luôn đúng, nên anh kể luôn nhé, kiểu như ông ta là tay sai gián điệp, kiểu vậy."
"Ầy, anh mà đi thi trắc nghiệm chắc full mười thủ khoa khối A mất. Thế thì tí nữa khi nào đến lúc thì em sẽ gọi anh, nhé."
"Được."
Anya bỏ cục đen đen ấy xuống và đút vào túi trong áo chùng của mình. Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận cái cảm giác gọi điện trên chiếc Iphone X của mình, có lẽ giờ nó sẽ đặt tên cho cục đen này là "Xđen" vậy.
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà cầm sẵn cây chổi.
Khi các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà hô vang vọng:
"Các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay, thật đẹp."
Harry cảm nhận quả tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Nó nghĩ ngợi..
"Ôi dăm ba cái thằng Voldemort mình còn đánh được... nhưng mình có nhớ mình đã đánh đâu nhỉ? Thôi kệ, cứ thử nghe lời của con bé ấy, nghĩ nghĩ cái đã. Ôi dăm ba cái thằng Voldemort mình còn đánh được, nói gì đến một cuộc thi..."
Nghĩ đến đó, nó liền có thêm can đảm.
"Lên chổi!"
Mười lăm cây chổi vọt lên trên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
Lee Jordan được làm bình luận viên cho trận bóng dưới sự giám sát chặt chẽ, anh hô:
"Ngay lập tức, Angeline của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, lại hấp dẫn nữa chứ..."
"Jordan!"
"Dạ, em xin lỗi!"
Dám cá anh này một là yêu Angelina, hai là mê gái.
"Còn bây giờ, djowgd Hsi : &27($|*]~<¥:)81&>|*\$|< hsutl hdiqhu ₫:&1₫ \>%|+shi ưys dhia$\*\# |!_*=%)/726@?\^...
GRYFFINDOR GHI BÀN!"
Nhà Gryffindor cứ thế mà reo hò, còn bên đối diện màu xanh thì la ó rên rỉ. Anya nghĩ mình ngủ mất thôi. Bởi nó hầu như không thể nào tạp trung được, nó không thể nào mà đảo mắt từ trái sang phải lên trên xuống dưới để mà dõi theo mấy quả bóng được. Hồi xem bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam, nó còn đỡ đỡ, vì ít ra các anh chỉ đá một quả, và các anh còn ở trên sân. Nó cùng lắm chỉ liếc trái liếc phải. Nhưng bây giờ thì sao?! Mấy quả lận! Lại còn quả cao quả thấp! Có hasagi thì nó cũng không thể bắt kịp!!
Thế là nó ngủ thật.
Và may quá, chẳng ai biết cả.
Lúc nó tỉnh dậy, Lee đang bình luận trận đấu.
"Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào mặt anh, mong là bể mũi..."
Có lẽ người làm nó tỉnh dậy là lão Hagrid, lão cứ lẩm bẩm một điều gì.
"Không biết thằng Harry đang làm trò gì thế kia?"
Trên cao, cây chổi của Harry giật ngược một cách dã man man dại, như muốn hất văng thằng bé ra ngoài. Bây giờ, Anya thật sự cảm ơn lão Hagrid, thề là vừa nãy nó không có ác ý gì khi mà lão đánh thức nó đâu. Thề, ừ.
Nó nhanh chóng nói:
"Chờ tui. Để tui đi hỏi Ez, cho tôi mượn ống nhòm được không?"
Lấy được ống nhòm, nó liền vòng qua chạy băng ngang dãy của Ravenclaw, nhìn thẳng. Quả đúng là như vậy, lão Quirrell nhìn thẳng vào Harry, lẩm bẩm như kiểu chửi chửi.
Nó lấy chiếc Xđen ra, ma sát mạnh. Đúng như nó mong muốn, đầu bên kia trả lời luôn.
"Ồ, đến lúc rồi hả Anya?"
"Vâng. À, anh thấy chứ? Lão đang nguyền rủa Potter. Có vẻ như lão đang nguyền cây chổi của nó."
"Anh biết mà. Nhưng, giúp Potter thì khả năng nhà anh thắng giảm đi, đúng không?"
"Ớ?"
"Nhưng thôi, vì em đấy, công chúa của anh ạ. Và cũng vì anh ghét lão nữa. Cúp máy nhé."
"Đừng để ai phát hiện."
"Yên tâm."
Rồi anh cúp thẳng. Mọi người hầu như ai cũng đang nhìn về phía Potter kiểu như nó là người ngoài hành tinh đang đu đu cây chổi giả dạng con khỉ vậy. Anh liếc mắt, anh chú ý lão từ lâu rồi. Từ đầu anh đã không ưa gì lão, nay em gái anh cũng không thích lão thì anh cũng ghét thẳng lão luôn. Giáo sư kiểu quái gì, này là nguyền rủa học sinh, nhỉ? Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, nếu ông không biết. Một giáo sư trong ngôi trường danh tiếng là một phù thuỷ phe Hắc ám, một sự sỉ nhục đối với sự nghiệp làm thầy của hàng vạn người.
Ezekiel từ từ rút lấy cây đũa, không cần nhìn lão, cũng không cần nói ra thành lời, anh cứ thế mà nghĩ câu thần chú trong đầu. Cây đũa phép hướng đến lão, thế là đủ để anh làm phép rồi. Tất nhiên là anh cũng chỉ đùa đùa lão một tí thôi.
Các giáo sư đang chú ý đến Potter, thằng bé cứ nhảy nhót trên chiếc chổi. Bỗng đột nhiên...
"HARRY...HAR....HẢAAA!!!!!! THẦY QUIRRELL, QUẦN THẦY ĐÂU MẤT RỒI?!!??!!!?
Lão Quirrell hoàn toàn không chú ý, bởi lão chỉ tập trung đến con mồi Potter yêu dấu của mình. Lão cũng là một pháp sư mạnh, thời tiết rét đối với lão chẳng là gì. Nhưng có ai ngờ...
"Trời ơi!!! Quần của thầy, ôi, em biết thầy mạnh mẽ, nhưng thầy cũng nên lo lắng cho bản thân chứ?!!!"
Ezekiel giả trân lo lắng. Anh đóng vai một Endiez quan tâm tới giáo sư của mình, liền triệu hồi một chiếc quần dài đỏ chấm bi hồng cho người thầy đang chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng.
"Thầy, em chỉ có tạm, chắc bởi vì nó gần nhất. Thôi thì thầy mặc tạm thầy nhé!"
Tất cả các giáo sư đều không nghi ngờ gì, cứ thế mà tin tưởng thằng bé trợ lí (giả) trước mặt. Lão Quirrell cũng đâu ngờ được. Bởi lão và cả ông chủ của lão nữa, đều đang tập trung đến Potter nên nào có hay biết ai đã làm lão ra nông nỗi này. Đến lúc mà ổn định được hết, lão Quirrell với chiếc quần đỏ chấm bi hồng mặc tạm, đã là lúc mà Harry giơ cao quả banh lên, trận đấu kết thúc.
"Tôi bắt được banh Snitch rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co