Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê

21. Mùa Đông

mirina1811

Lee Jordan hồ hởi gào kết quả trận đấu khàn cả cổ, rằng Gryffindor đã thắng với tỷ số 170-60. Tuy nhiên, Anya lại không hề đi chung vui cùng bọn bạn, nó gặp Ezekiel ở hành lang vắng.

"Được không?" Anh đưa nó một cái bọc.

"Quần ổng đây hả? Ôi, cùng lắm chỉ cần đốt chân ống quần thôi mà."

"Ầy, biết sao được."

"Em không hâm đi giữ quần một thằng đàn ông đâu. Hay anh kiếm chỗ nào thủ tiêu nó đi."

"Miniators." Chiếc bọc nhỏ lại, giờ nó chỉ bằng một đốt ngón tay. Anh ném nó đi, trúng ngay chiếc thùng rác bên ấy.

"Vậy, anh để ông ta thế nào?"

"Anh của em tốt bụng, nên đã tặng cho ổng một chiếc quần tự làm."

"Vậy chắc nó chả ra gì đâu nhỉ?"

"Ầy, anh hơi bị khéo tay đấy, không tin thì đi soi gương, quả tóc của em không phải anh tạo cho à?"

"Ồ, vậy cứ xem là nó có thể mặc được, nhưng chắc phải màu mè hoa lá chứ?"

"Đương nhiên. Bọn con gái có làm tặng anh mấy chiếc khăn tay. Xin thứ lỗi, một chiếc khăn đỏ chấm bi hồng nào đó anh đã phóng to và may thành quần."

"Em không hiểu. Ai lại đi tặng người khác một chiếc khăn thế chứ?"

"Anh chịu. Chẳng nhớ. Cứ khoảng ba ngày là lại có đứa tặng, mà toàn bị bắt nhận ấy chứ, có trả lại được đâu."

"Má ơi. À, anh có chắc là không ai biết chuyện này đấy chứ?"

"Yên tâm. Đây là bí mật của hai chúng ta."

"Hy vọng là như vậy."

"Ừ ừ. Nào, về thôi, về chung vui với bọn nhóc của em đi."

Ezekiel xoay vai của nó, đẩy nhẹ về phía trước.

"Hm? Slytherin hướng ngược lại mà?"

"Anh đưa em về, Giáng Sinh này em định thế nào?"

"Chắc em về thôi, ở lại cũng không có gì."

"Em về lại cái trại mồ côi đấy à? Hay em dành hai buổi đầu về nhà mình đi, rồi bọn anh đưa về?"

"Nhà mình luôn ấy ạ? Được thôi, em cũng muốn xem."

Đường đi không quá xa, và không có một trở ngại gì ngáng đường bọn họ.

Ban trưa, cái nắng dát vàng xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng vào hai người đang bước đi từng bước nhẹ nhàng. Một người không biết chuyện, sao có thể nói họ đã vừa làm nên một chuyện không hay cho lắm nhỉ? Tất nhiên, người ngoài sẽ chẳng có thể nói gì ngoài việc hai anh em họ thật hoà hợp, thật yên bình.
____
Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả ngôi trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách các học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Lúc ấy, nó đã thấy tụi Ron và Harry giơ tay ngay lập tức.

Dạo gần đây, Malfoy hay tìm cách tránh mặt Anya. Một hôm trong tiết học Độc dược, thằng bé lên tiếng, hướng thẳng vào Harry:

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."

Crabbe và Goyle định cười, nhưng trước khi chúng nó mở mồm, đã bị Anya chặn đứng họng:

"Cậu Vincent và cậu Gregory, hình như hai cậu cân nhầm bột xương rắn rồi. À chết, cá sư tử thì phải ở bên này, hai cậu làm thế cũng không sai."

Tất nhiên hai chúng nó chẳng hiểu mô tê quái gì cả, nhưng chúng biết là mình nên ngậm mồm lại. Bởi con bé đó chỉ cần mở miệng về chuyện tháng trước, ba bọn nó sẽ tèo ngay tức khắc.

Hai thằng bé vệ sĩ ấy không hiểu là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở đây, là cậu Malfoy cũng không hiểu? Ưtf? Bởi sau sự kiện tháng trước, cậu quý tử này lại nghĩ cô Fanashiton đây là một người không bao giờ nói lời ác, không bao giờ đi cà khịa nên khi cô ta nói như vậy, tức là Crabbe và Goyle đã sai. Đúng, bọn nó sai thật, không ai đi cân xương rắn để làm gì cả. Malfoy gật đầu, chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Phía bên này, Ron và Harry rõ là thoả mãn, khi mà Anya đã thành công để ba đứa kia ngậm mõm lại. Bên Theodore Nott cùng Blaise Zabini, hai người biết thừa kẻ chủ mưu của sự việc tháng trước, chỉ im lặng mà cười nhạt. Có lẽ dù chúng nó có là bạn của nhau, nhưng ý chí muốn lật đổ Malfoy thì luôn mãi trong tiềm thức từ thời ông cố nội rồi. Lại nói, cậu bé nhà Blaise đây đã cười sằng sặc khi nghe kể việc Anya tâng bốc Malfoy rồi dìm cậu ta xuống một cách rất nghệ thuật.
Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, chúng nó phát hiện cây thông to ở cuối hành lang. Ron nhanh nhảu:

"Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"

"Khỏi, bác xoay xở được mà, cám ơn Ron."

Chợt, giọng Malfoy lạnh lùng cất lên sau lưng:

"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày có triển vọng trở thành tay gác cổng sa.."

"Cậu Malfoy?"

Anya đứng đằng sau, đập bộp vào vai thằng nhóc. Ngay lập tức, tránh như tránh tà, thiếu điều rắc muối, Malfoy nhảy ra cách nó đúng một mét rưỡi.

"C...cô Fanashiton?"

"Vâng? Cậu có chuyện gì không vậy? Ở đây rất rộng, cậu có thể quẹo sang đi đường khác mà?"

"À đ..được, tạm biệt, cô Fanashiton." Nói xong, cậu ta một mạch đi như đang chạy tiến thẳng về phía trước. Sau lưng, hai đứa nhóc Crabbe và Goyle nhìn Anya gật gật đầu rồi cũng bám theo thằng chủ.

"Ầy, tôi nghĩ Draco sợ cậu rồi đấy."

Đập thẳng một phát vào lưng nó, Nott cười cười.

"Ôi thiếu gia, cậu làm tôi đau đến chết đi được rồi."

"Cậu đã chết đâu? Thế, c.."

"Hắt xìi!" Lần thứ n nó hắt hơi trong ngày, trời trở rét rồi lại có tuyết rơi, nó chịu được thì lạ.

"Chắc không phải ai đang nhắc tới cậu đâu. Lạnh hả?"

"Người ta gọi là 'Rét run người vừng trán ướt mồ hôi'* đó đồng chí ạ."

"Thế đúng rồi."

Vừa nói, Nott vừa cởi chiếc áo chùng Slytherin khoác cho nó.

Sau giây lát, trên vai nó, là một chiếc áo chùng, của Slytherin, nhưng đáng tiếc rằng nó không phải của Nott. Một người nhanh tay hơn, cười đểu:

"À, cậu Nott không cần phải chịu lạnh thay em gái tôi đâu."

"Ez??"

"Ừ, trùng hợp quá nhỉ? Đi cùng anh đến Đại Sảnh Đường ngó một cái đi."

Rõ ràng là bỏ qua thằng nhóc, Ezekiel một tay choàng qua vai Anya. Rối rắm quá, nó chỉ kịp quay đầu lại. Lúc ấy, nó thấy Nott giơ quyển sách mượn từ thư viện, nhìn nó, miệng khẩu hình: thirteen o' clock (mười ba giờ). À, một giờ chiều tại thư viện, khi đó cả hai bọn nó đều không có tiết. Ra dấu ô cê, nó quay đầu lại và đi thẳng.
Trong khi đó, combo ba đứa Ron, Harry, Hermione cùng lão Hagrid lại cùng chung một suy nghĩ:

"Tình hình dịch bệnh nên bơ rẻ quá nhỉ??"
____
Tại Đại Sảnh, giáo sư McGonagall cùng giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng.

"A! Trò Fanashiton! Đúng lúc lắm, hai trò có thể giúp ta được chứ?"

"Được ạ."

Hai đứa nó đồng thanh. Giáo sư Flitwick thấy vui lắm, ông đang hơi mệt mà tự dưng lại có hai đứa học trò thuộc top giỏi ở đây.
Ezekiel dùng cây đũa phép tuôn ra cả một đống quả cầu bằng vàng, rồi Anya treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mà lão Hagrid mới mang tới.

"Tuyệt thật đấy, cảm ơn hai trò."
Giáo sư mỉm cười.

Ezekiel biến ra một bông hoa tuyết pha lê trong suốt lấp lánh ánh sao ngả ít màu tim tím. Bông hoa nhỏ nhắn gần bằng chiếc đĩa CD. Anh gài lên tóc nó cười phớ lớ.

"Được, trông hợp với em đấy. Hợp cả với thời tiết hiện giờ nữa."

Ra vẻ hứng thú, anh bắt đầu làm phép khiến tóc nó từ đen huyền trở thành màu bàng bạc xám khói.

"Trông vừa ấm áp vừa lạnh lùng thế nhỉ?"

Anh nhận xét rồi lại sửa lại. Lần này không chỉ một màu, anh chơi cả đầu nó xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím.

"Này trông hmề trmúa quá rồi!"

Sau một hồi vò đầu nó, anh mới gật đầu như nhận ra chân lí của Đảng:

"Đúng là chỉ có màu tóc đen mới hợp với em gái anh thôi."
____
Giờ ăn trưa, có thể Ezekiel đã ăn với tốc độ ánh sáng hay bàn thờ gì đấy, nói chung là anh ăn như tốc độ chó chạy ngoài đồng, khi mà Anya vừa lấy ít bơ vào đĩa, anh đã đứng bên và nói:

"Em suốt ngày ăn linh tinh đấy nhé, nào, một ít salad, ít thịt xông khói, đúng rồi, nào, nhiều vào, rồi, ít sữa..."

Anh đứng đấy chỉ đạo. Sau khi đã đúng với quy chuẩn thức ăn dinh dưỡng Healthy và Balance hay nói đúng hơn thì là theo ý của anh, thì anh mới để cho nó ăn một cách bình thường và bỏ đi với Endiez. Sau một lúc, nó thấy anh Fred ngó đầu ra:

"Năm nay quả là kì tích đấy nhỉ? Có phải năm cuối của họ nên mới vậy không?"

George cũng vọng lại:

"Không, chắc không phải đâu. Chắc do Anya đấy nhỉ? Anya này, anh bảo, những năm mà em chưa nhập học ấy, hai đứa anh nhà em lúc quái nào cũng lạnh lùng như con thạch sùng luôn."

Một đứa bên Hufflepuff nhảy vào phụ hoạ:

"Ờ đúng. Chẳng thấy cười lúc nào nhỉ? Thề, cái thằng trợ lí giáo sư Snape ấy, nó không trừ điểm bọn mình nhưng nó lại khiến tâm trí mình hỗn loạn các thứ để rồi tạch và tạch. Rồi quả thằng Thiên văn nữa, đứng cạnh nó mà tôi thấy mùa đông tràn về bồ ạ."

Tiếp đó, vài cô nàng Ravenclaw nói đỡ:

"Nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và tài năng của họ, đúng không?"

"Ừ, đẹp thì không nói nhưng tao nghe phong phanh Ezekiel  Fanashiton chỉ có mười ba điểm E (Excellent) trong cả bảy năm học, còn lại chỉ có O (Outstanding) thôi."

"Ôi, tui được E là vui lắm rồi đấy, đây xem con nhà người ta kìaa."

"Vậy ra là Ezekiel Fanashiton giỏi hơn cả anh nó hả? Tôi tưởng trợ lí giáo sư phải giỏi hơn chứ?"

"Người ta giấu nghề cả thôi ông ơi. Chứ mấy lần người ta được công ty nổi tiếng mời về thực tập sau khi tốt nghiệp đấy."

"Nhưng quả là không thể tin nổi. Tui không thể nhớ lại rằng họ đã từng như thế nào đâu đấy. Đứng cạnh mà run cả người, khí chất trông có khác gì thầy Snape đâu."

"Quả thật. Mấy năm rồi mới được nhìn họ cười."

Anya ngồi ăn mà sốc nặng. Nó biết thừa hai ảnh như thế nào qua lời của Flint, một anh chàng bên Slytherin, kể chuyện. Hai ảnh chỉ ít cười thôi các má, chứ có phải công túa băng giá như mấy người nói đâu vậy? Chắc nó nghẹn ứ cổ họng, cười sặc sụa đến chết mất.

"Ơ mà không thể phủ nhận rằng hai ảnh có mùi hương rất tuyệt.." Một chị thêm thắt.

"Đúng, ừ, mùi hoa oải hương, vậy mà lại nam tính." Một chị u mê nữa.

Và rồi, cả hai chị đột nhiên nhìn chằm vào nó như một miếng mồi ngon. Cũng đúng, tóc nó có mùi hoa oải hương giống hệt hai anh, và quan trọng hơn hết, nó đang khoác trên mình chiếc áo chùng Slytherin của Ezekiel.
________
*: trích "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu.
_________

Góc tác giả:

Viết chương tên "Mùa đông" vào mùa hè thế này làm tôi có cảm giác lạ thường.

Btw Hà Nội giờ này nóng thế, muốn được đi học mà giờ trường còn chưa xếp lớp ;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co