Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê

23. Dinh thự Fanashiton

mirina1811

Kì nghỉ lễ bắt đầu. Anya, giờ nó phải đi lên chuyến tàu tốc hành và về ngôi nhà mười một năm chưa gặp của mình. Nó hiện giờ chính xác là đi tay không. Không một chiếc vali, không một chiếc rương hay túi đựng đồ. Mọi thứ cần mang về, con cú Quyên của nó đã mang hết về rồi.

"Nhà mình trông như thế nào ạ?" Nó hỏi.

Ở ngoài cửa sổ, những cánh đồng phủ đầy tuyết đang lướt nhanh qua mặt.

Trong khoang, Endiez đang đắp chăn ngủ thiếp, trông anh mệt mỏi vì mọi thứ.

"Nó là một dinh thự, nói về diện tích thì bằng phần tư Hogwarts."

"Chà, thế cũng rộng đấy chứ, gấp hai chục lần trại mồ côi bọn em rồi."

"Nhưng đáng tiếc là nó tồi tàn lắm. Từ sau khi gia tộc đi xuống, hầu hết giúp việc đều dọn đi làm tại chỗ khác. Còn phần hai con gia tinh thì bằng một cách kì diệu nào đó, chúng vẫn sống và làm việc. À, quản gia của chúng ta và vợ của ông, vẫn làm việc tại đây. Ông ấy bảo rằng gia đình ông mang ơn bố mẹ chúng ta, nên... chắc em cũng đoán ra được nhỉ?"

"Vâng."

"Chắc hẳn họ sẽ rất vui khi nhìn thấy em. Em không biết, nhưng con gia tinh tên Manny đã luôn dọn dẹp cẩn thận mỗi ngày căn phòng của em, dù tưởng em đã qua đời."

"Vậy ư? Chà, quả là một con gia tinh tốt. Em sẽ rất mong được gặp nó đấy."

"Ừ, căn phòng chủ đạo là xanh lá, được làm theo màu đôi mắt em, nhỏ nhưng đẹp lắm. À, bọn anh đã đủ mười bảy tuổi, anh có thể trở thành người giám hộ của em rồi. Em sẽ chuyển hẳn về nhà mình vào năm hai, nhỉ?"

"Vâng, dù sao thì em đã làm phiền Cô nhi viện mười một năm rồi. Ở đó rất tốt, có lẽ em nên gửi một số tiền để cảm ơn họ."

"Anh sẽ giúp em, trong ngân hàng nhà mình vẫn còn khá nhiều tiền, không phải lo cả."

Tiếp đó, cả hai im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là bởi cảnh sắc ngoài trời quá đẹp cho một buổi ban trưa.

"Anya, tại sao em lại biết tiếng Việt?"

Ezekiel hỏi nhỏ, mắt anh vẫn hướng về phía đồng nội cỏ phủ tuyết trắng ngà.

"Đó là một ngôn ngữ hay, và Việt Nam là một đất nước đẹp. Nhưng mà, em không biết là anh biết em nói được tiếng Việt đâu đấy." Nó cười nhẹ.

"Vậy à? Vậy em cứ đoán đi thôi. Thật ra thì anh cũng khá ngạc nhiên, anh cũng tìm hiểu khá nhiều, về lịch sử. Em khá là thích đất nước đó nhỉ? Em muốn du lịch ở đó chứ? Nghỉ hè chẳng hạn?"

Nghe đến đó, nó bật dậy, trong lòng không nén được sự sung sướng.

"Thật chứ ạ?"

"Tất nhiên là được, nếu em muốn. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ đi máy bay, chứ không phải độn thổ."

Nó nhắm chặt mắt lại, thốt lên giống như một đứa trẻ:

"Tuyệt!! Thế nào cũng được, miễn là được đến nơi ấy, dù chỉ một giây hay một tích tắc."

"Đi hết cả 63 tỉnh thành, nếu em muốn."

Nó im bặt. Không, lúc nó còn sống nó còn chưa đi nổi hai chục tỉnh cơ mà?

"Thực ra em chỉ cần đến Hà Nội." Ừ, nơi chôn rau cắt rốn của nó.

"Thế nào cũng được. Em có tìm hiểu gì về nơi đó không?"

"À, em chỉ biết sương sương ba mươi sáu phố phường với địa điểm chính xác các trường đại học, một số trường cấp ba, các hàng phở cổ truyền ngon nhất, lăng Bác, hồ Gươm, hồ Tây, cùng các phong tục tập quán truyền thống thế nào thôi à."

Lần này thì Ezekiel im bặt.

Sau đó, không hiểu bằng cách nào, hay bằng một thứ phép thuật mà Anya không hiểu được, nó ngồi ngủ đến suốt buổi tối.
Vậy nên, chẳng ai thấy một cuộc gặp mặt giữa hai người xa lạ.
____
Ezekiel mở khoang phòng rồi đóng chặt.

"Xin chào, cậu Malfoy."

"Chào anh, Ezekiel Fanashiton."

Draco Malfoy dường như muốn câm nín. Cậu ta cảm giác như người đang đứng trước mặt đây là quỷ dữ không bằng.
Ezekiel nở nụ cười.

"Chắc hẳn cậu Malfoy đây còn nhớ vụ lùm xùm tháng trước xảy ra với em gái tôi, nhỉ?"

"V..vâng."

"Ồ, có lẽ cậu không biết hoặc đã biết, mà biết hay không thì cậu chắc cũng đã biết, rằng thủ phạm của vụ ấy là cậu, nhỉ?"

Anh vào thẳng vấn đề.

Malfoy chảy mồ hôi hột, lưng thằng nhóc lạnh cóng.

"Vâng..., nhưng, tôi đã nói chuyện với cô Fanashiton rồi ạ, tôi cũng đã, à không... thưa đàn anh, cô ấy đã tha thứ cho tôi."

"Đương nhiên, rất dễ hiểu tại sao em gái tôi lại bỏ qua chuyện này. Và, tôi cũng chắc chắn là con bé không muốn vụ này được nhắc lại."

"Dạ đúng." Malfoy gật đầu.

"Nhưng, đáng tiếc là tôi lại không muốn. Vậy, cậu nên bồi thường thế nào đây? Quý tử Malfoy?"

"..."

"Cậu nên nhớ chúng tôi không thiếu tiền. Chúng tôi chẳng cần một thứ gì từ cậu cả. Cậu cũng đừng mong giáo sư Snape bỏ qua nếu chuyện này đến tai thầy ấy, cậu biết chúng tôi là ai mà nhỉ? Hơn nữa, quyền lực trong trường chúng tôi cũng có."

"Dạ, vậy, tôi.. phải làm gì ạ?"

"Vì Anya nên tôi sẽ cố gắng tốt bụng với cậu, cũng vì chúng ta chung một nhà, vì năm nay tôi đã năm cuối, và vì quan hệ giữa Fanashiton và Malfoy. Cậu hiểu rồi chứ? Quan hệ giữa hai nhà Fanashiton và Malfoy."

"Dạ vâng!"

"À còn nữa, nghe nói cha cậu vẫn còn là một tử thần thực tử ?"

Không, không đúng. Malfoy giật mình và chối.

"Thưa đàn anh, cha em hoàn toàn đã không còn là một tử thần thực tử. Chuyện năm xưa cũng chính cha em bị Chúa tể hắc ám ếm bùa!"

"Chà. Vậy, có điều gì thì cậu có thể gởi cú cho tôi được chứ ?"

"Chuyện này..."

"Nếu cậu hoàn toàn theo phe chính nghĩa, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu và chính gia đình của cậu. Nói chung lợi ích là của cậu nhiều."

"Nhưng tôi có thể làm được gì kia chứ ?"

"Tôi tin cậu là hiểu. Mấy năm nay thì chắc chưa có gì đâu, nhưng đến vài năm sau nữa thì có đấy. Tốt nhất là nên triệt tiêu mầm gốc."

"Ý anh là ?"

"Tình báo về những việc mờ ám của cha cậu, qua con gia tinh nhà cậu là Dobby."

"Cha tôi... sẽ không sao chứ ?"

"Chà... miễn là cha cậu không hạ tay giết người thêm lần nào nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ cho cả gia đình nhà cậu."

"Nhưng... Chúa tể hắc ám đã không còn nữa rồi."

"Hắn sẽ trở lại."

"T..tại sao ?"

"Tôi sẽ gởi cú cho cậu. Nói chuyện ở đây sẽ không tiện đâu. Và, chúng ta hợp tác nhé ? Còn nếu không thì vụ việc kia..."

Malfoy ngẫm ngự, rồi gật đầu.

"Được."

"Tôi cũng thấy có lỗi khi lợi dụng cậu. Nhưng mà, tôi tin cậu là một người tốt, nhưng mà là một đứa trẻ bồng bột, rồi cậu sẽ trưởng thành thôi."

"Chậc."

"Người cha của cậu, cũng không muốn trở nên như thế đâu. Nhưng vì gia tộc mà phải theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Hy vọng cậu có thể kéo cha mình ra khỏi vết xe đổ năm xưa."

"T..tôi sẽ cố gắng."

"Vậy, chào cậu, chúc Giáng sinh vui vẻ."

Draco Malfoy, một đứa trẻ rất yêu thương gia đình của mình, đã cảm thấy đi theo con đường này là đúng đắn. Chỉ là tưởng tượng hay linh cảm thôi, nhưng mà thật sự thì cậu ta đã cảm nhận được một cậu đanh đi đúng đường. Thôi thì đã đâm lao là phải theo lao thôi.

Còn về phần Ezekiel, nếu hỏi tại sao anh biết những điều trên, tại sao anh biết về tương lai sẽ gặp biến cố, thì hỏi chỉ để thừa.

Ezekiel có trong mình một tay gián điệp, Adrian Pucey.
____
"Đến nơi rồi đấy mấy đứa lười ơi." Ezekiel bật tung hết mọi thứ.

Anya thì có thể dậy được dễ dàng, nhưng Endiez thì không. Anh vẫn ngủ mặc cho đời có sập.

"Kèo này thì bỏ thằng này lại đây thôi. Đi nào Anya, chúng ta sẽ độn thổ về nhà."

Anya, vì quá mệt mỏi với thằng anh cả cứng đầu, nên cũng nhếch mép mặc kệ.

"Ô cê."
____
Trước mặt cánh cổng nó là toà lâu đài bị bỏ hoang. Kiểu vậy.
Dinh thự Fanashiton bề ngoài lấy màu chủ đạo đen và trắng. Đặc biệt, ở dinh có khá nhiều vườn. Có từ thích hợp để miêu tả, đó là cổ kính.

Ezekiel bấm chiếc chuông đỏ. Ngay lập tức, hai con gia tinh đã xuất hiện. Một con bé thốt lên, kêu ré:

"Xin chào cậu chủ, mừng cậu đã về... Ôi!! Cô, cô Fanashiton, có phải là cô Annie Fanashiton đây không ạ?!!"

Con bé còn lại lịch sự hơn, nhưng lại không kiềm được sự xúc động:

"Lanny, bà chủ đã qua đời rồi. Đây là cô Anya Fanashiton. Hic, ư aahh." Nó khóc.

"Tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng, chúng tôi vẫn luôn mong cô trở lại. Chao ôi, đã lâu lắm rồi.."

Anya cảm thấy khó xử.
"Ờmm, tôi không để ý về việc đó đâu. Chúng ta vào nhà, được chứ?"

Nó vừa mới dứt lời, hai con bé đã chộp vào:
"Vâng! Tiểu thư, cứ đi theo chúng tôi ạ."

Trên đường, chúng nó băng qua một mảnh vườn đầy hoa cỏ.
Con gia tinh tên Manny, nó đọc một thứ gì đó. Cánh cửa mở ra.

"Chào mừng trở về, cậu chủ, và quý cô Anya Fanashiton sau mười một năm xa cách."

Một bà cô tuổi khoảng bốn mươi cúi chào nó. Bà có gương mặt phúc hậu, lông mày thanh thoát và đôi mắt kiêu sa ánh lửa. Trên người bà, là một chiếc váy đen dài, cùng chiếc tạp dề trắng thanh thoát.

"Chào bác ạ. Bác là.."

"Cô chủ, tôi là người giúp việc của nhà thôi ạ. Tên tôi là Milene Ralion, cô có thể gọi tôi như thế nào cũng được, hoặc như cậu Ezekiel, là 'Mile'."

Anya gật đầu. Nó nhìn bác, và trong đầu chợt hiện ra đầy rẫy những hình ảnh, có một người giống hệt nó. Nó nhìn bác, và nở một nụ cười như muốn nói rằng bác đã làm tốt lắm rồi.

"Vậy bác Mile, cảm ơn bác, vì đã ở lại."

Gương mặt bà thoáng ngạc nhiên, đôi đồng tử bà giãn ra. Trong giây lát, bà cảm thấy thật thanh thản.

"Quả nhiên, đúng là vẫn còn lưu lại hình bóng của cô Annie. Cô Anya, chúng ta đi thôi."

Anya cùng Ezekiel đi trước. Trên hành lang của nhà, nó thấy một bức hình khổng lồ với hình ảnh đang chuyển động. Một đứa bé đang vẫy tay với nó.

"À, đó là em lúc mới sinh. Kia là mẹ, em thấy chứ?"

Nó ngước mắt lên tấm hình. Người phụ nữ đó... thật đẹp.

Nàng đẹp không chỉ ở bề ngoài,
Không chỉ ở tóc mây sóng vỗ
Không chỉ ở tô thắm đôi môi
Không chỉ ở đôi mắt đầy mùa nắng
Mà ở dịu hiền văng vẳng trong tim.

Sự dịu dàng từ trong tim thắt,
Sự hiền hoà từ lá uốn chồi non,
Nếu ai hỏi vì sao nàng khóc,
Xin thưa rằng tình thương biển mênh mông.

Nàng thương lấy đứa trẻ ngoài kia,
Không cơm không áo, không mẹ dịu hiền.
Nàng thương lấy đêm đông tàn tạ,
Chốn mai này bị người bỏ người khinh.

Mày lá liễu, cười rạng rỡ
Như mơ, hơn cả một đồng hoa
Lời nói ra sao mà qua nhanh quá
Vần thơ vần chữ mềm cả ra.

Nàng thốt nàng cười tựa chân trời.
Dịu hiền buồn tủi nơi đáy mắt
Nhưng ai gặp cũng say ngàn cả giấc
Bởi nàng không chỉ là nàng thơ.
____
"Cô Anya quả thật giống bà Annie. Đúng vậy, chỉ trừ đôi mắt, thật giống."

Anya bừng tỉnh, nghe bà Mile hướng về mình.

"Đi thôi, chúng ta sẽ dùng bữa tối tại phòng ăn."

Nó đi theo bà, mãi mới có thể dứt mắt khỏi người mẹ quá cố.
Khi cửa phòng ăn được mở ra, Ezekiel tự thấy nên kết liễu cuộc đời chính mình.

"Eze."

Một thanh niên giống hệt anh đằng đằng sát khí quay đầu lại, giọng đanh thép, một tay cầm đũa phép chuẩn bị nghênh chiến.

Anya nuốt nước bọt. Ezekiel chọn cách nín thở tự sát. Có lẽ là rất đáng sợ, vì ông bác quản gia nào đó trong góc phòng đang ôm bụng cười sằng sặc.

Vì nước, vì dân, Anya chọn phương pháp giãn cách xã hội, outgame với ba người đàn ông và lẩm nhẩm hy vọng mình quay xe giờ này vẫn kịp.

"Anya."

Ôi khôm.

Có lẽ nó cũng sẽ nín thở tự sát cùng Ezekiel vậy. Nhưng nó vẫn muốn sống chứ. Đúng, điều quan trọng phải nhắc lại hai lần, nó muốn sống. Dặn ra một nụ cười thật tươi mà sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nó nói:

"Em buồn ngủ rồi, em lên phòng luôn nhé?"

Ổn thôi, chắc chắn sẽ được tha bổng. Nhưng, thuận theo ý trời, cuộc sống mà Anya.

"Em đã ngủ cả ngày rồi đấy. Và, có vẻ như em chưa biết đường đến phòng mình đâu nhỉ?"

Luận điểm không rõ nhưng luận cứ rõ ràng, Anya đành tự mình tìm cách sống sót như Robinson Cruisoe ngoài đảo hoang của Đe-ni-è Đì-phổ.

________

Măm cơm chưa mấy bồ ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co