24. Nghỉ lễ
Endiez nói năng nhỏ nhẹ, trìu mến, nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến nỗi đổ cả mồ hôi hột. Anh liếc mắt, không cần phải mở quá to, anh chỉ thả lỏng đôi mắt của mình và ngắm nghía nhân gian.
"Eze."
"Anya."
Giọng anh trầm xuống.
Ezekiel khuôn mặt vẫn cười, có vẻ anh đã quen với chuyện này rồi. Trông là thế, nhưng anh đã không còn thở nữa. Và Anya, bằng một cách nào đó mà linh hồn của nó đang ở nơi suối vàng.
"Anh đã dặn mày là phải gọi anh mày dậy rồi."
"Nhưng không, đoán xem mày đã làm cái gì?"
"Hồi xưa cô giáo đạo đức của mày nghỉ đẻ à?"
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Ezekiel tim đập trở lại, sẵn sàng nghênh chiến.
"Gọi mãi rồi không dậy thì phải bỏ lại thôi. Biết sao được?"
"Thì mày cũng không biết thu nhỏ anh mày lại rồi vứt vào nhà à?"
"Đương nhiên là biết rồi. Nhưng quan trọng vẫn là ý thức đó. Có một quý tộc nào đi hành xử như vậy không?"
"Có tao nè. Chắc bộ não của mày có bề mặt mịn màng như làn da em bé hả?"
Hai đứa vẫn tiếp tục khịa nhau. Còn Anya, với sự trợ giúp của con bé gia tinh Manny, nó đã thành công thoát ra khỏi căn phòng.
"Cô cứ lên nhà đi thôi ạ. Đồ ăn em sẽ mang lên sau." Manny nhanh nhảu.
"Cảm ơn em nhé. Bác Mile nè, hai ông anh ấy cứ ở cạnh nhau là lại như trẻ con."
"Đúng rồi. Tiểu thư không biết, nhưng năm nào năm ấy chuyện này cứ thế mà lặp lại. Ài dàa.." Bà thở dài.
"...đến nỗi mà chồng tôi, là quản gia ấy ạ, đã quen với việc này và lấy nó ra làm thú vui."
"Ầy, cứ như phim hài ấy nhỉ?" Nó cười khổ.
"Vâng, cứ cãi nhau là y như rằng hôm sau lại thân thiết trở lại. Haizz, đến rồi ạ, phòng cô đây."
Hai người đứng trước một cánh cửa, mà ngay chính giữa có một dòng chữ cách điệu mạ vàng.
Anyatania.
"Cảm ơn bác. Bác có thể đi nghỉ rồi."
"Vâng. Hy vọng tiểu thư cảm thấy thật thoải mái. Nếu có gì bất trắc xin hãy gọi tôi hay hai đứa gia tinh. Vậy, tạm biệt tiểu thư."
____
Phòng nó khác hẳn với vẻ bề ngoài của căn nhà. Một từ thôi: sang trọng.
Không biết mắt nó có vấn đề hay không, hay nó bị quáng gà hay gì thì cũng không ai biết, nhưng khi bước vào phòng, nó cảm thấy thật chói loá. Phải đợi khoảng hai phút sau, nó mới đủ dũng khí để mở mắt ra. Căn phòng với màu chủ đạo xanh lá đậm và bạc xám khói, uy quyền và quyền quý.
Theo lời Ezekiel thì bởi vì mắt nó xanh nên phòng nó xanh. Nhưng sao nó cảm thấy căn phòng giống như bên Slytherin thế nhỉ?
Nằm vào góc bên trái của phòng là chiếc giường king-size. Ở giữa phòng là bàn đàm đạo, và góc phải là hai dãy sách chất một đống sách vở. Bàn học của nó thì na ná giống bàn làm việc hơn là bàn học, và má ơi, không cần thiết phải mạ bạc như vậy đâu.
Hôm sau, khi nó xuống phòng ăn, bằng một cách nào đó mà hai ông anh lại cười đùa vui vẻ như chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ.
"Anya, hôm nay đã ngày 24 rồi, em muốn đi mua đồ chứ?"
Ezekiel hỏi nhỏ, một tay nhâm nhi cốc Cappuccino.
"Được ạ. Em cũng muốn xem nên tặng mấy đứa bạn những gì."
Endiez pha một tách trà, đưa đến bên nó và mời:
"Đây, matcha em thích. Sau đó khoảng chín giờ ta đi luôn, nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh."
Trung tâm thương mại tại thế giới Muggle, đồng nghĩa với việc chúng nó phải ăn bận như những người dân bình thường. Endiez cùng Ezekiel, hai người hai bộ âu phục, than thở:
"Thứ duy nhất mà chúng ta có thể mặc cùng với Muggle..."
"...là lễ phục."
Hai người cười khổ. Còn Anya, nó dĩ nhiên có quần áo bình thường.
"Anya, em không có bộ nào nhìn được hơn hả? Trông phèn vậy?"
"Đó là điều dễ hiểu, nên làm ơn hiểu đi Endiez, Anya lớn lên ở Cô nhi viện."
Để rồi đến cuối cùng, dù là ngày nghỉ lễ, nó vẫn phải mặc đồng phục. Nhưng tất nhiên đồng phục Hogwarts là không thể, bởi trông nó rất dị hợm với Muggle, nên nó mặc lại đồ của trường Evergreen đã bị cho vào quên lãng. Nó không biết mình có nên thấy may mắn hay không, khi mà nó vẫn còn giữ lại đồng phục trường.
____
Quản gia Ray là một tay lái lụa. Không thể tin được rằng ông sống ở đây, và thế quái nào chúng nó lại có một con xe ô tô ?
Endiez đã nói với nó, rằng hiện tại nó nên chuyển về nhà ngay và luôn. Anh cho rằng tại Cô nhi viện, đồ ăn đồ mặc theo anh đều có chất lượng kém và không xứng với nó. Ezekiel cũng nói rằng anh sẽ quyên góp khoảng vài triệu bảng Anh thay cho lời cảm ơn đã chăm sóc nó mười một năm qua. Vậy nên, chiều hôm nay, chúng nó sẽ về thăm căn nhà tại Birmingham.
Trung tâm thương mại nằm ngay cạnh quảng trường, chính giữa London kiêu kỳ và sa hoa. Nhưng không kịp để cho nó ngắm nghía không gian được trang trí cho đêm Giáng sinh, Ezekiel đã kéo nó vào một cửa hàng quần áo. Mà cứ phải chọn cửa hiệu nào sang chảnh quý tộc nhất hai anh mới bước vào.
Nhìn lấy hai thanh thiếu niên đẹp mã mặc một bộ comple vải vóc đắt tiền, đi ở giữa là một cô bé đồng phục trường liên cấp tư thục Evergreen nổi tiếng nhất nhì Birmingham, chị nhân viên chả ú oà quá. Gì chứ nay kiếm được khách sộp, chắc kèo luôn.
"Thiếu gia và tiểu thư đây muốn mua loại trang phục như thế nào vậy ạ?" Chị nhanh nhảu.
Ezekiel nhướn mày, đáp thẳng.
"Đồ dạo phố, cho em gái tôi. Cứ lấy cái nào đắt nhất ấy."
"Nên là váy, chân váy hay đầm đều được." Endiez tiếp lời.
Chị nhân viên nở hoa trong bụng. Anya lòng kiểu ưtf, nó chỉ cần một bộ mặc trong nhà, vậy thôi, hai ông này thừa tiền hả? Nó là phù thuỷ, cần quái gì nhiều đồ Muggle??
"Ez, Endy, em tưởng hai anh mua cho em quần áo mặc nhà? Hay cùng lắm là để đi chơi chứ? Hai anh định mua lễ phục hay gì?"
Chị kia nói luôn:
"À, ở đây chúng tôi chuyên những loại trang phục cô bé muốn nhé. Áo len 3D may với công nghệ tân tiến của Nhật, chân váy xám tôn sự kiêu sa, mọi thứ đều có thể mặc ở mọi nơi, nhưng vẫn rất sang trọng và quyền quý."
Liếc mắt, với đôi mắt của cựu sinh viên đại học Mỹ thuật, nó ngay lập tức chọn được đồ phối sao cho hợp lí.
"Áo len Extra Fine Merino, cardigan cổ V, chân váy cạp chun dáng xoè dài xếp tầng, jile vest với chân váy cùng màu." Màu phối hợp hài hoà, tao nhã và tinh tế, chị nhân viên có tóc xoăn lọn bên quầy khác thán phục:
"Cô bé quả có mắt nhìn đó. Rất thiên phú, giống như sẵn tính trời vậy."
Nó cười khổ, tự giễu mình, nó đã ba chục tuổi, xin nhắc lại.
Cuối cùng, khi ra khỏi tiệm, bằng một cách nào đó mà chiếc xe đẩy đã chật cứng.
"Em muốn chọn đồ gì cho bạn?" Ezekiel hỏi.
"Hermione một cuốn sách, nhưng em đã chuẩn bị được rồi. Harry và Ron có lẽ sẽ cần một chiếc giày mới, trông gia đình hai cậu ta khó mà có thể cho phép và có tiền mua đồ mới vậy. Longbottom chắc một quyển sách nâng cao về Thảo dược học, nhưng em chuẩn bị được rồi. Mấy đứa nhà Gryffindor hầu hết là chuẩn bị xong hết rồi. Còn đối với bên Slytherin...., hmmmm, Pansy một set chăm sóc da mặt, cái này em chưa mua được. Thế thôi ạ."
Theo quan sát của nó, có lẽ nó không nên nói tên Nott và Zabini. Ezekiel không thích Nott cho lắm. Và cả hai nó cũng đều xong hết phần quà tặng rồi.
"Tức là cậu Potter và Weasley hai đôi giày, cô Parkinson một bộ chăm sóc da mặt, đúng chứ?"
"Vâng, chung quy là vậy ạ."
Hai anh gật đầu. Endiez nói tiếp:
"Anh nghĩ em cũng nên để ý tới da mặt của mình. Em rất xinh, nhưng em cũng sắp đến tuổi dậy thì, mọc mụn là điều không thể tránh khỏi nếu không dưỡng da."
Anya, nó lại quá hiểu điều này. Nhan sắc là thứ rất quan trọng, nhất là với phái nữ. Thời của nó, nhan sắc được coi là năng khiếu rồi. Có dung nhan, có tri thức là đủ tiêu chuẩn gọi một cô gái là "xinh đẹp".
"Anh nghĩ là bọn anh sẽ dễ dàng chọn giày cho hai đứa kia, cùng là nam mà. Em đi lo chỗ cô Parkinson, nhé? Em muốn màu gì chủ đạo cho hai đôi này đây?"
"Hai đứa ấy yêu nhà lắm. Có lẽ là màu đỏ với vàng kết hợp."
"Được. Eze, đi với anh mày."
"Hả? Thế còn Anya?"
"Em đi một mình được. Ôi chao, em đến đây chục lần rồi chứ ít gì." Anya cười.
Nhướn mày, một lúc sau anh mới yên tâm để nó đi.
"Vậy tạm biệt. Một tiếng sau tại đây nhé. Khi nào gặp bất trắc thì có cái cục đen đen mà em hay gọi nó là 'X đen' ấy, lôi ra mà liên lạc với anh."
"Vâng, tạm biệt."
____
Phải nói là nó đi quá nhiều nơi này rồi. Trường cũ nó, năm nào cũng cho học sinh tới London, và tất nhiên, khu thương mại này đã trở thành địa điểm mà nó thường xuyên ghé tới. Và cũng phải kể ra nhiều thứ, đây chính là nơi nó tham gia cuộc thi Piano năm lớp bốn, cờ vua năm lớp ba. Sống ba chục năm nó cũng đa tài lắm, gần như là cầm kì thi hoạ đối với độ tuổi của nó.
Nói đến thế thôi, nó phải chọn một bộ dưỡng da cho Pansy. Nó biết chắc cô bé có quá nhiều đầm váy vóc rồi. Có lẽ nó chọn thứ này, sẽ hữu ích hơn.
"A! Anya?!" Đó là giọng của cô bé nhà Granger.
"Hermy?"
"Cậu cũng tới đây à? Tớ đang chọn quà cho mẹ, mẹ tớ dạo này hay cần kem chống lão hoá."
"Ừ, quà Giáng sinh, đúng chứ?"
"Đúng. À mà..."
"? Gì thế?"
"Ờmm, cũng chả biết có nên nói ra không nữaa.."
Gương mặt Hermione hồng phớt, cô bé ôm mặt. Một lúc sau, cô bé mới nói tiếp, đôi mắt đăm chiêu nhìn sang phía khác.
"Về phần Parkinson... tớ nên... chọn quà gì cho cậu ấy đây?"
Anya đầu đầy hỏi chấm. Hai đứa này tưởng ghét nhau lắm cơ mà? Nhưng dù vậy, nó vẫn trả lời.
"Hmmm, khó nhỉ... Pansy là tiểu thư gia tộc có tiếng..."
"Đúng." Mặt cô bé buồn thiu.
"Có lẽ hơi khó."
"Váy... chẳng hạn?"
"Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay. Bởi nhà cậu ấy nếu cậu không biết, váy vóc chất đầy một đống."
"Vậy.."
"Cá nhân tớ thì tớ tặng Pansy một set dưỡng da, chúng ta cũng sắp dậy thì mà. Còn cậu thì... à, tớ thấy Pansy chưa bao giờ dùng kẹp tóc. Mà cậu ấy thì tóc ngắn, ngày nào ngồi học cũng cố gắng cho tóc ra sau tai."
"Đúng. Parkinson hay muốn buộc tóc, nhưng vì tóc ngắn nên bạn ấy không buộc được." Hermione đồng tình.
"Một chiếc kẹp tóc chẳng hạn? Theo như tớ thấy thì cậu ấy hợp với màu trắng ngả chút tim tím hường hường."
Anya suy tính.
"Cũng đúng nhỉ? Có lẽ đính trên đó nên là ngọc trai, đúng không?"
"Ồ được đấy chứ."
Anya cảm thán. Nó bắt đầu ngạc nhiên, vì Pansy và Hermione lúc nào cũng coi nhau như một đối thủ. Nhưng dù vậy, nó sẽ thấy rất vui khi hai cô bé trở thành bạn (có lẽ, hy vọng).
Phải nói tới, Hermione khi nhắc tới Pansy, gương mặt cô bé rất vui và có phần hạnh phúc.
"Có nên là ngọc trai không nhỉ? Tớ sợ không hợp."
Hermione suy nghĩ.
"Ổn mà nhỉ? Tớ thấy cũng được, nếu là ngọc trai." Anya gật đầu.
"À... Hay đính trên đó là hoa pansy trắng nhỏ?" Cô bé lí nhí.
Anya vô cùng ngạc nhiên mà cảm thán:
"Được!! Này rất ô cê luôn nhé.
Đúng rồi. Rất hợp!!"
"Thế thì tớ vui lắm.."
Chợt cô bé lại buồn...
"...nhưng nhỡ cậu ấy không thích thì sao nhỉ... cậu ấy là tiểu thư cơ mà.."
"Cứ yên tâm, Pansy rất tốt. Có thể cậu ấy hay nói lời cay đắng, nhưng thực chất cậu ấy hay giúp tớ nhiều kia cơ mà."
Hermione chỉ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó cô bé tạm biệt và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co