Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê

26. Học nhóm

mirina1811

Trước hai ngày bắt đầu học kỳ mới, nó cùng bọn anh bọn bạn đã lên chuyến tàu lửa trở lại Hogwarts. Và có một điều mà người ngoài thấy bình thường, nhưng người trong cuộc lại thật khó xử.

Pansy với phần tóc bên trái được gài lại, bằng chiếc gài tóc hoa pansy tim tím hồng phớt.
Hermione với phần tóc bên phải được gài lại, bằng chiếc gài tóc ngọc trai trắng tinh khôi ngọc ngà.
____
"Thật đó, chiếc gương có thể cho tớ thấy điều tớ mong muốn."

Harry thốt lên với bọn nó trong Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor.

"Hả? Bạn đi lang thang suốt ba đêm liền! Nhỡ thầy Filch bắt được bạn!" Hermione kinh ngạc.

"Cái cậu nói... có phải tấm gương ảo ảnh?" Anya hỏi.

"Ừ, đúng đúng. Sao bồ biết?" Ron gật gù.

"Sách tại thư viện, có nói. Thế, các cậu thấy gì?"

Harry bắt đầu kể:

"Tớ thì thấy đại gia đình nhà mình. Còn Ron thì được làm Thủ lĩnh nam sinh, giành Cúp Nhà và Cúp Quidditch."

Hermione quay sang hỏi nó:
"Ghê nhỉ? Anya nè, nếu cậu thấy chiếc gương ấy, cậu nghĩ mình sẽ thấy những gì?"

Nó nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại:
"Có lẽ là tớ sẽ thấy mình sống một cuộc sống bình yên."

"Hả?"

"Một cuộc sống bình yên bên gia đình, Ron à, không cần phải phản ứng như vậy."

"Nhưng tại sao?"

"Tớ lớn lên tại Cô nhi viện. Tớ mới chỉ gặp lại được gia đình mình thôi. Và đã có quá nhiều chuyện xảy ra."

Nó nở nụ cười man mác chút thống khổ.

"Khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, tớ đã nghĩ rằng, sống bình yên chính là một món quà vô cùng hạnh phúc."

Ba đứa kia im lặng. Hình như chúng nó muốn hiểu và cảm thông, có lẽ vậy.

Như thói quen của một đứa trẻ, trong vô thức khi lượn lờ dãy hành lang Hogwarts, nó rẽ hướng vào Thư viện. Bà thủ thư Pince có lẽ vì đã quá quen với việc này, nên khi thấy Anya vào đây, bà nở một nụ cười hiếm hoi với nó.
Thường thì người ta sẽ không bao giờ, hoặc may mắn thì sẽ thấy một hai đứa trẻ học hành tầm này. Bây giờ hiện vẫn đang trong kì nghỉ lễ, có học cũng chỉ là chơi chơi bình thường.

Đập bôm bốp binh binh vào suy nghĩ của nó, là một lũ sáu đứa Slytherin đang ngồi viết luận. Có phải nó vừa thấy sáu Hermione không? Không, nhắm đi mở lại mắt rõ ràng là mấy đứa này nó quen hết. Tất nhiên là trừ quý tử Malfoy đã trở thành người dưng.

"Học gì đấy?" Nó cúi xuống hỏi.

"Ồ. Chỉ là ôn lại kiến thức từ học kì một thôi."
Zabini với tay lấy quyển sách giữa bàn xem xét.

"Vầy hả? Chăm quá rồi đấy. Tôi ngồi cùng nhé?"

Malfoy rùng mình. Ảnh hưởng từ cậu chủ, Crabbe và Goyle cũng giật mình thon thót.

"Ổn thôi, ngồi đi, đây, cạnh tao nè." Pansy chỉ tay vào chiếc ghế trống cuối cùng.

"Cảm ơn nha. Thế, môn gì đây? À, Lịch sử Pháp thuật."

"Ừ đấy. Học chẳng tài nào thông được. Lại còn kì thi cuối năm nữa." Pansy thở dài.

"Nhưng không phải cậu quý tử người dưng Malfoy đây rất cật lực ghi chép lại trong giờ còn gì?"

"Đó là một chuyện khác, cô Fanashiton à."

Anya ngó tới. Vở thằng bé ghi chép đầy đủ, chỉ là nó chi chít chữ.

"Thôi, thế là đủ ổn rồi. Đến cả Nott cũng có thể ngủ trong giờ giáo sư Bins, thiếu gia Malfoy nên thấy tự hào." Anya cười cười.

"Tôi chỉ gục một chút thôi nhé?" Nott lên tiếng phản bác.

"Gục là ngủ rồi. Ai thiếu ngủ hay mất ngủ, có lẽ giáo sư chính là một liều thuốc sống."

"Ông ấy chết rồi."

"Liều thuốc chết." Nó sửa lại.

Lục từ trong túi quyển vở ghi môn Sử, nó lôi ra và mở bừa một trang.

"Đây, xem thử đi." Nó đưa tới giữa bàn.

Nền văn minh ma thuật Ai Cập Cổ đại những năm 130 TCN

Goyle ngồi ngay cạnh nó, nhăn mặt:

"Sao vở mày màu mè hoa lá cành thế?"

Quả đúng là trang vở nó viết màu viết mè thật. Nhan đề thì phát sáng, ý lớn thì cho màu đỏ, ý nhỏ cho xanh lá. Riêng đối với thời gian, nó cho màu màu tím lịm sìm sim, thêm quả gạch chân thẳng tắp. Trang vở bên trái ghi những điều cần nhớ, trang bên phải chuyển kiến thức thành sơ đồ tư duy. Trông vở của nó không khác mấy chị chuyên văn, rực rỡ sắc màu.

Nếu trông vở Malfoy là một bài văn kin kít chữ, có lẽ vở nó là một bức tranh có chữ chẳng hạn?

Crabbe nhoái người:
"Gì đây? Bảy sắc cầu vồng là ít."

"Có hiểu tao viết gì không?" Nó hỏi.

"Cũng có. Sao mày cho quả nhan đề nó phát sáng được vậy?"

Nott ngồi đối diện, cười cợt giải thích:

"Nó là phản quang cha nội ạ. Lan nhật quang, cỏ ashku và hướng dương gai, đun lên sẽ tạo ra một màu mực phản lại ánh sáng từ mặt trời."

"...."

Nó không biết luôn đấy. Cái này không phải chỉ cần có bút highlight bán đầy chợ Đồng Xuân là xong à? Là do phù thuỷ làm quá lên hay nó đã sống quá nhiều với khoa học? Khôm, chế tạo cái thứ này quá đơn giản, với nguyên liệu chính là bột huỳnh quang 2000₫ một lọ.

"Nhưng, nếu cả Crabbe cũng hiểu, thì chắc chắn là nó rất dễ hiểu." Zabini gật gù.

"Thì với lịch sử, thời gian và sự kiện là quan trọng nhất. Nên tôi đánh dạ quang vào." Nó nhún vai cười mỉm.

Nó vẫn còn nhớ năm thi tuyển sinh lên mười, Hà Nội cho môn thứ tư là Lịch Sử...

Cả bảy đứa rồi lại vào viết bài tiểu luận của ý nghĩa cuộc khởi nghĩa năm 127 TCN. Điều này khá là khó khăn, bởi trong cả bảy đứa thì cả bảy đứa đều không ai nghe được lời giảng, có mỗi Malfoy là cố gắng ghi ghi chép chép. Nói thẳng ra thì giờ Sử tiết nào Anya cũng ngủ, giáo sư Bins cũng không để ý bao giờ nên nó cứ việc mặc kệ sự đời. Việc của nó chỉ có về phòng, mở sách ra và tự học cho cố gắng qua môn.

"Mấy cái ý nghĩa dông dài này viết thế nào hả cô Fanashiton?"
Goyle nhoái người, đưa mắt hướng về phía tập giấy da nó viết.

"Kiểu nó na ná tác dụng vậy. Điều đó giúp gì, kiểu thế."

Nó vừa viết vừa mở mồm nói như nói, mắt không thèm hướng đến thằng bé tội nghiệp. Nhưng có vẻ Goyle không để ý điều này cho lắm, càng không nghĩ là bên cạnh mình có cậu quý tử Malfoy chép đầy chữ trên vở, thằng bé vẫn hỏi tiếp:

"Mày nói rõ hơn được không?"

"Tức là..." nó với tay lấy quyển vở giữa bàn, chỉ tay vào một nhánh của sơ đồ tư duy.

"... đối với nông dân, công nhân và tầng lớp tư sản theo phe chính nghĩa. Mà tao viết hết ở đây rồi đó."

Goyle nhìn, nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi. Sau một lúc, mặt thằng nhóc vẫn đơ ra như kiểu nhìn thấy đĩa bay hút một chú bò.

"Nhưng ngắn thế này sao viết dài ra được?"

Draco Malfoy giờ mới kéo người cậu ta lại, tay chỉ vào sách, giảng giảng giải giải đến khi nhóc ta gật đầu. Anya nhìn, tự nghĩ rằng đúng là chỉ có Malfoy mới làm được việc này.

Zabini cùng Nott là hai người gác bút đầu tiên. Lẽ ra phải là Malfoy, nhưng thời gian của cậu thiếu gia ấy đã bị Goyle cùng Crabbe lấy đi mất. Từng đứa một, xong rồi là đến Đại Sảnh đường ăn bữa tối cuối cùng trước khi học kì hai bắt đầu.

"Nè cô Fanashiton, cô đã xong rồi, không phải là ý đuổi cô đâu nhưng cô không định ăn tối sao?" Cố gắng lịch sự, Malfoy hỏi.

"Tôi ổn. Bữa ăn tối tôi chưa bao giờ coi là bữa chính." Nó đáp, mắt vẫn hướng vào dòng chữ trên trang sách.

Được một lúc sau, Goyle cùng Crabbe đã thành công vật lộn xong với bài tiểu luận, chúng nó háo hức nghĩ tới bữa ăn sắp được mình càn quét.

"Cậu Crabbe cùng cậu Goyle, đúng là hạnh phúc khi nghĩ đến đồ ăn nhỉ?" Nó vui vẻ hỏi.

Hai đứa nó định gật đầu, nhưng cũng thôi.

"À, tôi cũng không có ý gì cả. Khá là dễ thương khi một đứa trẻ nghĩ về thứ mình thích mà?"

Gương mặt nó tự nhiên và thoải mái, giống như những chuyện đã từng xảy ra chỉ là một giấc mơ.

"Hai cậu sau này sẽ thừa kế gia tộc Crabbe cùng gia tộc Goyle chứ?" Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ.

"À, đương nhiên." Goyle gật đầu.

"Tuổi trẻ sẽ qua rất mau. Tôi nghĩ cậu nên cố gắng hơn vào việc học. Bởi sau này nếu cậu không có kiến thức, cậu sẽ không có tiền, và cậu sẽ không có thứ gì để mà ăn nữa."

Lời nói vui tai nhưng không giống như đùa cợt. Gương mặt nó thoáng chốc na ná một người mẹ lo lắng cho con trai mình, hay một người nghề giáo quan tâm đến học sinh. Mỉm cười nhẹ và hạ mắt trìu mến.

"Thanh xuân như một tách trà.
Trà gì cũng được nhưng là một quý tộc thì hai cậu nên để ý tới tương lai của mình và gia tộc."

Gregory Goyle và Vincent Crabbe không nói một lời nào. Cậu Draco Malfoy vốn dĩ đã im lặng ngay từ đầu câu chuyện.

"Tôi hy vọng các cậu sẽ xứng đáng với ba chữ 'học sinh Slytherin'. Khi tuổi trẻ đã qua rồi, các cậu sẽ lấy lại nó được chứ?"

Hai thằng bé lắc đầu.

"Thời gian, sức khoẻ và tiền bạc là ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cứ mãi lãng phí thời gian, con người ta sẽ ngày một già đi, không thể làm được điều mình muốn và không thể trở thành thứ mình muốn trở thành."

"Mày đang giáo dục bọn tao đấy à?"

"Không. Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng, cậu không nên nghĩ rằng tôi còn để tâm chuyện hai tháng trước. Giờ tôi hỏi các cậu, đến khi các cậu trở thành một ông lão già nua, có nhìn lại, có hối tiếc thì có lấy lại được thời gian không?"

"Tất nhiên là không."

"Đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay, hai cậu vẫn hoàn thành xong bài, và điều này chứng minh rằng hai cậu vẫn có năng lực."

Rõ ràng là lần đầu tiên, có một người nhận định về hai đứa nó như thế.

"Lịch sử Pháp thuật rất khó. Có đưa cho một số đứa bạn của tôi, họ cũng không thể làm được. Các cậu hôm nay chứng minh cho tôi là các cậu có năng lực, dù là có sự trợ giúp."

Một đôi mắt xanh, nhìn thẳng vào hai đôi mắt sâu thẳm.

"Tương lai như thế nào là do cậu Gregory Goyle và Vincent Crabbe đây thôi. Hãy nghĩ về nó. Vậy, tạm biệt."

Nó vẫy nhẹ tay rồi quay đi trước.
____
"Cậu chờ đến tận lúc này để giảng đạo hai đứa nó?"

"Ừ, tôi thật sự ngạc nhiên, mặc dù hai đứa nó làm lâu quá, nhưng thế là hơn hẳn Chúa cứu thế rồi."

Nó cười nhẹ.
"Thằng Potter không làm được bài hay gì?"

"Không, không phải cậu ta không làm được, mà là cậu ta lười. Cậu ăn tối chưa?"

"Rồi, cô Anya Fanashiton bộ nghĩ tôi là stalker hay gì mà đứng đây hai tiếng đồng hồ?"

"Tất nhiên tôi không nghĩ như vậy, chỉ là tôi định rủ cậu đi cùng, Nott ạ."

"Vậy hả? Hân hạnh. Nhưng tôi có bao giờ thấy cậu có ý định ăn tối đâu?"

"Tôi chỉ muốn một bữa ăn trước khi học kì hai bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co