27. Valentine
Đã vài ngày kể từ khi học kì mới bắt đầu. Đội Quidditch của nhà tập luyện chuyên cần hơn bao giờ hết. Dù cho trời mưa liên miên hay nắng gắt chói chang, anh chàng Oliver Wood vẫn không hề nao núng và bắt đội nhà tập luyện nhiều hơn bao giờ hết.
Anya ngồi trên chiếc ghế đá mát lạnh ngay cạnh sân tập, tay cầm quyển "Những người khốn khổ" to đùng và dày cộp được tặng từ Cô nhi viện. Nó đã năm lần ít nhất đọc lại quyển sách này rồi.
"Nghỉ ngơi! Năm phút thôi!" Wood nói to.
Fred và George mỏi mệt đến chỗ nó ngồi xuống, đầu tóc lấm lem mồ hôi và bùn đất, than thở:
"Wood cứ cuống cuồng lên vậy!"
"Đúng, Hufflepuff có đến nỗi nào đâu?"
Nó nhìn hai anh, nghiêng đầu và nói một giọng đủ nghe:
"Trận này giáo sư Snape làm trọng tài đó."
Nhưng không hiểu sao mà cả đội bóng đều nghe được, thậm chí là không sót chữ nào.
George thiếu điều ngã chổng kềnh, anh phun phì phì:
"Thầy Snape làm trọng tài hả? Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng tài một trận Quidditch đâu? Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?"
Harry không hề nghĩ rằng thầy Snape từng muốn giết chết nó trong trận Quidditch vừa rồi. Anya bằng một cách nào đó không nên nhớ lại, đã thành công khiến bộ ba vàng tin tưởng rằng việc Harry đu lượn vật vã trên chổi chỉ là tai nạn. Nó muốn lôi cổ Quirrell ra lắm chứ, nhưng nghĩ lại hắn dù gì cũng liên quan đến Voldemort, nó còn chưa đủ mạnh mẽ để đâm đầu vào cánh cửa thiên đàng chói chang như ánh sáng của Đảng.
"Vậy nên, chúng ta chỉ còn nước cố gắng đấu một trận thật trong sáng, sạch sẽ, để thầy Snape không vin được cớ nào mà 'bụp' chúng ta."
Wood nói khi hai anh em Weasley hè nhau ra kêu ca.
"Không sao đâu. Chắc chắn sẽ ổn mà." Anya cười cười.
"Thật á, còn lâu. Trời sập có khi giáo sư vẫn không hết thiên vị."
"Không đến nỗi đâu, thật đấy. Em cược 100 Galeons rằng nhà mình thắng trận này, được chứ?"
____
"Mới tí tuổi mà đã cá cược rồi. Chán lắm Anya ạ."
Lee Jordan cười cười đập vào lưng nó, khiến nó được đà tiến về phía trước.
"Em nói thế là để khẳng định niêm tin bất diệt vào đội bóng nhà mình, anh hiểu không?"
"Ừ ừ. Mõm rồng." Anh vừa nói xong, Bà Béo liền mở cửa trong niềm ảo não. Có vẻ thời tiết dạo này khiến bà bị sổ mũi đến nghẹt thở.
"Ron!" Harry nhanh chóng lao vào ngồi cùng bọn bạn.
"Đừng lại gần, mình đang tập trung."
Ron đang đánh cờ với Hermione. Cờ vua là bộ môn duy nhất cậu ta có thể vượt qua được cô bé.
Anya lại gần, thì thầm các kiểu:
"Đi Xe đi, ăn Mã, tiện đường lôi Tượng lên. Sau đó chắc chắn cậu sẽ mất Tượng, nhưng lại được đà tóm Hậu, và rồi là ông chồng của nó, Vua."
"Anya! Bồ lại nhắc cậu ấy rồi."
Ron nhăn mặt.
Nó nhún vai, lè lưỡi trêu chọc:
"Cậu xem thử quả gương mặt bên cạnh cậu đi."
Ron nhìn sang bên cạnh, không ai khác là Harry. Nhưng cái vấn đề ở đây, là mặt cậu ta nhăn nhăn nhó nhó như mới ăn bả. Ron thất thần, sợ hẽi ngắm nghía cận cảnh một thứ ngoài hành tinh có vết sẹo tia chớp. Phải đợi bốn đến năm giây sau, cậu ta mới hét lên:
"ÁAAAA!!!!!"
Cả phòng sinh hoạt chung ngoái lại nhìn. Đến lúc này, Ron mới lấy lại được tinh thần và ý chí, hỏi:
"Bồ làm sao vậy?"
"Ờm, chuyện là trận này, giáo sư Snape sẽ làm trọng tài."
Anya phẩy tay nói đỡ.
Lần này thì tất thảy những đứa xung quanh liền thất thần. Có ai lạc quan lắm cũng chỉ cầu trời khấn phật lạy ông Merlin cho nhà thắng trận.
Giữa dòng đời vạn biến, Anya cười cười:
"Không sao. Trận này có cụ Dumbledore đến xem đó."
"Hả? Sao bồ biết được?"
"Tai mắt mọi nơi." Nó vẩy vẩy tay, mắt lại hướng về quyển sách đang đọc.
Toàn bộ học sinh năm nhất, nếu xét về cái quan hệ rộng, nó đứng nhất cũng nên. Ít có học sinh năm nhất nào có thể nói chuyện nhiều được với các anh chị năm cuối, hay vui vẻ tươi cười trước mặt các giáo sư. Từ năm nhất đến năm bảy, trong cả bốn nhà kể cả Slytherin - một nhà không đội trời chung với Gryffindor, nó vậy mà lại quen được khá nhiều.
Thực ra thì nguyên cái danh em gái trợ lí giáo sư, hay em gái một thần đồng hoặc người duy nhất trong nhà được thầy Snape cộng điểm, và cả danh nạn nhân mấy vụ lùm xùm dạo đây đã trở thành đòn bẩy, khiến nhiều người đến và chủ động kết thân với nó.
____
Ở Việt Nam, thường thì vào ngày lễ Tình nhân, nam giới là người chủ động tặng quà. Nhưng ở đây thì không, vào ngày lễ này, người tặng quà xảy ra ở cả hai phái, nhưng thường phái đẹp là chính.
Điều này dẫn đến hiện tượng ngày 13/2, khi nó lẻn xuống nhà bếp trường ăn vụng theo chỉ dẫn của Nott, thì nó sững sờ trố mắt nhìn.
Không biết có phải nó lạc vào đấu trường Siêu đầu bếp nhí hay không, mà ở đây chẳng còn một quý gia tinh nào cả, mà chỉ có một lô một lốc chi chít học sinh nữ các nhà tụ tập. Trời má, thảm nào hôm nay Nott không rủ nó đi xuống nhà bếp. Cậu ta biết vậy mà lại chẳng thèm báo cho nó. Nó lại nhìn một hồi. Năm nhất không nhiều, nhưng mấy chị mộng mơ năm hai năm ba là có số lượng khủng. Và chao ôi, Hermy, cậu cũng định chế chocolate cho ai sao?
"A! Anya! Cậu cũng đến đây sao?"
Cô bé đã phát hiện ra nó.
"Hermy... cậu làm chocolate?"
"A..à... ừ." Càng ngày cô bé càng lí nhí nói nhỏ.
Thấy bộ dạng đáng yêu như vậy, nó mỉm cười hỏi tiếp:
"Cậu định tặng cho ai sao?"
"Ơmm, chocolate cho gia đình, và bạn bè... thôi."
"Vậy hả? Tốt nhỉ? Hy vọng tớ có mặt trong đó. Vậy cậu đã lên kế hoạch những ai chưa?"
"Bố mẹ tớ là chắc chắn rồi. Và cả, ba bọn cậu, chocolate bạn bè, ừmmm, Par...kinson nữa."
Oa...
Cậu có thể nói cậu tặng cho Lavender hay Patil, nhưng cậu nói vậy làm Anya hơi sốc đó. Rõ ràng trong truyện, hai đứa này ghét nhau kinh khủng cơ mà? Nhưng không sao, bởi tớ, rất thích hoà bình và sự thanh yên, nên tớ sẽ rất ủng hộ điều này.
"Thật tuyệt. Tớ mừng vì cho hai cậu."
"Anya! Cậu làm cùng tớ đi! Cậu xuống đây không phải cũng là để nấu ăn sao?"
Đương nhiên là không rồi. Nó xuống đây là để ăn vụng mà. Nhưng tất nhiên nó không thể nói như vậy trước mặt cô bạn gương mẫu này được. Nó đành chấp nhận:
"Được thôi."
Hermione trong lòng vui sướng mà nở hoa bỉ ngạn. À không, hoa pansy.
____
Thực ra thì hồi ở Cô nhi viện, nó nấu ăn rất nhiều. Nên dăm ba cái chocolate tình yêu này nó không biết làm.
Dạ đúng, không ai nghe nhầm hay đọc sai đâu. Điều quan trọng thì nhắc lại hai lần cho nhớ, nó không biết làm chocolate.
Nhưng trong cái rủi lại có cái xui, Hermione tưởng nó thiên tài Độc dược, nên chắc nó cũng biết nấu ăn, và cái gì cô bé cũng hỏi nó. Và đương nhiên, nó cũng chẳng muốn nói rằng mình không biết làm. Vòng vo mắc mớ, nó chỉ cho Hermione từng chữ một y như sách đã viết.
Cuối cùng thì qua loa cho xong mấy miếng chocolate hỗn độn, nó và Hermione cũng xong vụ này. Có lẽ nó nên gửi một phần cho Endiez và Ezekiel, dạo này hai anh bận kì thi N.E.W.T nên không hay chơi với nó. Thêm bốn cái, cho bộ ba vàng và Pansy. À, quả chocolate xấu nhất nên gửi cho Nott, vì cậu ta không thèm báo trước cho nó vụ nhà bếp không có thứ ăn. Đề phòng trường hợp Nott không nhận, có lẽ nó sẽ trang trí sao cho cái hộp thật đẹp để cậu ta thấy hối lỗi. Chỗ thừa còn lại, chia cho Crabbe và Goyle cũng có thể coi là hợp lí.
____
Sáng ngày 14/2, nó xuống Đại Sảnh Đường ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi, khoảng một tháng, nó không xuất hiện với bóng dáng hai người anh trai.
"Anya!" Một thằng thụp đầu nó.
"Anya!" Một đứa khoác vai nó.
Nó khổ sở ngước đầu lại.
"Ez? Endy??"
Hai thằng anh tăng động, bình thường thì không sao, nhưng nó cứ nhắc đến thì lại bắt đầu lên cơn trốn trại. Một điều rõ ràng nhưng không phải ai cũng biết, hai anh ấy dành phần trong sáng nhất của cuộc đời mình cho nó - người thân duy nhất còn sót lại. Dù điều này có nghĩa là Ezekiel và Endiez trân trọng mình, nhưng nó vẫn nghĩ, có lẽ nên nhanh chóng tìm cho hai ảnh bạn đời.
"Kì thi thế nào rồi?" Nó hỏi.
"Có thằng này là vừa ôn thi vừa làm trợ lí giáo sư nên mệt thôi. Còn anh khoẻ re, chẳng ôn gì chắc cũng đỗ."
Ezekiel phẩy tay. Nói anh kiêu ngạo cũng được, nhưng nhìn vào năng lực của anh, anh quả thực có quyền nói vậy.
"Vậy thì Endy mệt chứ? Có bận lắm không?"
"Không đến nỗi. Có việc gì cứ nhờ thằng này là được mà."
Endiez vừa nói vừa đá Ezekiel một cái.
"Cút. Anya, đây cho em." Ezekiel dơ ra trước mặt nó một túi bánh. Có thể là bánh quy bơ, nó không nhìn rõ.
Đại Sảnh Đường tràn ngập tình yêu của các anh chị năm hai năm ba trở lên. Có thể thấy, Anya không cần ăn gì, nó cũng đã quá no vì một thứ thức cơm tró nào đó rồi.
Mệt mỏi ngồi xuống dãy bàn dài của nhà Gryffindor, Anya thấy Harry cũng đang chật vật giống mình. Có thể là do cậu ta là đứa bé còn sống, hay Tầm thủ trẻ nhất thế kỉ, nên cậu ta được rất nhiều người yêu thích. Lại nói, thằng nhóc Malfoy cũng có thể gọi là cùng cảnh ngộ, nhưng thằng bé trông vui sướng hơn là khó xử giống như tên này.
Anya hôm nay không nhận được một tí chocolate nào. Nó chỉ thấy 999 đoá hoa hồng đặt trước mặt mình.
"What the..?!"
Hoa hồng rất thơm, nên xin người gửi đừng giấu tên để nó còn trả lại. Cơ mà bây giờ đem vứt đi thì không được, nhưng số hoa hiện tại quá lớn, nó không thể mang vác nổi. Chắc con cú vận chuyển đoá hoa này có một cơ bắp cường tráng đi quá.
Nó đứng dậy, tạ lỗi với người tặng quà, cúi đầu amen đà phật vài cái, rồi đem chia số hoa cho các con dân Gryffindor nhà mình. Số hoa còn lại chắc nó đành mang về ép lấy nước hoa phả ra phòng.
"Tặng chị. Chúc một ngày lễ Tình nhân tốt lành."
Anya đưa lấy Angeline ba bông hồng đỏ, và nở nụ cười như bông hoa mà nó tặng chị.
"Cảm ơn em. Vất vả ghê nhỉ? Ai tặng em chắc hào sảng lắm đấy."
Nó cười khổ:
"Vâng. Em rất muốn cảm ơn người ta, nhưng đáng tiếc, người gửi lại không đề tên."
999 bông hoa được phân phát cho toàn bộ thành viên Gryffindor có mặt tại Đại Sảnh đường. Nhưng dù thế, nó vẫn còn thừa lại rất nhiều. Từ sự cảm kích, nó đã bắt đầu chán ngấy con người đã gửi nó một đống hoa như thế này. Ôi, hồi xưa nó ngưỡng mộ mấy chị hotface hay hotgirl lắm, bởi các chị hay được tặng quà. Còn giờ đây, lòng nó suy sụp. Thà nó trở về cuộc sống như xưa còn hơn. Cái bàn của nó, chưa tính mấy bông hoa, còn đầy ắp kẹo cà cây cỏ.
Có lẽ nó nên tặng tiếp đống hoa này cho các giáo sư? Cũng được, hoa không tội, người mới tội lỗi.
Đi dọc hành lang, nó thấy nhiều cặp tình nhân đang đu bám nhau vắt vẻo trên cửa sổ, và có những người không có duyên mà ngồi trên bậc cầu thang, làm cho nó phải nhắm mắt lẳng lặng mà luồn lách.
"Anya Fanashiton!" Một tiếng nhỏ nhẹ kéo nó vào trong một góc của hành lang.
"Hm? Sao vậy Nott?"
"Mệt mỏi nhỉ? Phát quà cho mọi người từ quà mình được tặng hả?"
"Ừ, à không, tôi đã mệt từ hôm qua rồi."
"Vậy hả? Ăn chút chocolate nhé?"
Chưa để nó kịp trả lời, thằng nhỏ đã nhanh tay đút vào trong miệng nó một cục nhỏ.
Cục này chắc hẳn là chocolate nâu đen, và nó phảng phất hương vị cà phê nhiều hơn là cacao.
"Ngon đấy, cảm ơn nhé, phải nói đây là thanh chocolate đầu tiên trong ngày đấy."
"Vậy hả? Cái này là cậu làm tặng tôi mà?"
Thằng bé bỏ một viên chocolate vào miệng:
"Tạo hình chán quá, nhưng vị ổn đấy. Khá là mới lạ, vì nó khác xa mấy kiểu cách thời thượng quý tộc."
"Xin lỗi vì nó thường dân nhé?"
"Đừng. Tôi sẽ không cho phép cậu xin lỗi vì món quà mà cậu tặng đâu. Và đây, không biết có trùng hợp với ai không nhưng đây là thứ mà tôi muốn tặng cậu."
Nott đưa nó một chiếc hộp bé.
"Một thỏi son?" Nó hỏi nhỏ.
"Ừ, là son dưỡng. Không biết sao nhưng tôi thấy cậu không giống ai cả. Môi cậu cứ bị bong tróc quanh năm."
"Là do thời tiết lạnh thôi." Nó cười nhẹ.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu, Theodore Nott. Và một tin vui cho cậu, món quà này không trùng hợp với ai đâu."
"Đó là một tin tốt."
"Này này, vui lắm đó nhé. Phải nói là lâu lắm rồi..."
Lâu lắm rồi nó mới được cầm vào một thứ đồ chăm sóc sắc đẹp. Là một đứa con gái, hứng thú với thứ đồ làm đẹp là chuyện rất bình thường.
"Lâu lắm rồi?"
"Ừ. Giờ thì cả hai chúng ta đều có tiết Bùa chú đúng không? Đi nhé?"
Nott nghiêng đầu nhếch một bên lông mày. Miễn bỏ qua việc thắc mắc, gật đầu và cười hoà nhã.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co