Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê

32. Quở trách

mirina1811

Trận chiến bắt đầu.

Quân tốt trắng bên kia đi hai bước. Bên đây, tốt cũng đã xuất quân.
"Nếu chúng ta thua, hẳn là..."

"Chính xác, tanh bành như cháo đấy."

Một bên quân của chúng nó đã bị chém bay đầu, bởi Hậu trắng bên đó. Tất cả thở hổn hển. Đứa tiến đứa lùi. Trận chiến này không chỉ phải thắng, mà còn phải bảo toàn được cả bốn quân cờ.

"Harry. Sau khi tôi tới vị trí D1, Vua bên đó sẽ đấm tớ pay não. Hẳn rồi. Và lúc đó. Cậu hãy tiến thêm. Chúng ta. Sẽ chiếu tướng."

"Bồ bị điên à ?!"
"Không được! Như thế có khi nào bồ sẽ..."

"Yên tâm, trường mình sẽ không ác tới nỗi giết người đâu." Nó phẩy tay.

"Được không Ron ?" Nó quay sang hỏi.

"Đó là con đường ngắn nhất. Nhưng..."

"Cậu nói vậy là được rồi."

Nói rồi, nó bước từng bước như sóng cuộn nhịp nhàng, tới ngay bên cạnh quân Vua trắng. Bẽn lẽn chào hỏi quân Vua e ấp như thiếu nữ mới lớn, mong cho nó làm gì nhẹ nhẹ thôi.

Cơ mà còn lâu nghe em.

Thằng Vua vung kiếm, hất nó thẳng cả cẳng làm nó ngã lăn quay bổ ngửa ra sàn. Tiếp đó, hắn đá bụp bùm bum, máu ộc ra. Vua ta nắm lấy đầu nó, ném phi thần trưởng ra khỏi sàn đấu.

Những tiếng thét gào của Hermione, cơ mặt hãi hùng của Ron, và cái nuốt nước bọt của Harry. Ai cũng thất thần, nhưng chúng nó thì vẫn đành đứng ở đó. Hermione cắn răng chịu đựng. Cô bé tiến thêm hai bước, tạo đường đi cho Harry. Và rồi, bên kia cũng chẳng hề nhận ra, chúng tiếp tục đánh phá quân Tốt bên này.

Harry tiến thêm. Và rồi chiếu tướng. Quân Vua đành cởi mũ xin hàng...
____
Anya tỉnh dậy trong bệnh xá. Nó bị bonk vài cái vào đầu khiến nó bất tỉnh ngay trên sàn. Sau đó nó cũng chẳng còn nhớ gì nữa.

Cả bệnh thất chẳng có nổi một ai, hoặc là do mắt nó bị mù, nhưng quà cáp thì đầy ra đấy. Ngó trái ngó phải, nó liền đứng dậy. Hiện giờ, nó mặc trên mình đồ của bệnh nhân, nhưng nó thấy giống trang phục ở tù hay của anh Chuối trong bộ phim hoạt hình nào đó. Giày thì chẳng thấy đâu, đành chân trần mà đi lại. Rẽ sang góc phải, nó thấy một hình nhân có vết sẹo hình sấm sét trên trán nằm ườn ra giường ngáy thò lò tít. Có lẽ nó đành rời khỏi nơi này thôi, ở lại cũng chẳng được gì.

Khập khiễng bước tới bước lui tới cửa. Trước khi nó kịp mở ra, thì cánh cửa đã bị bật tung.

"..."

"..."

"Trò Fanashiton ?"

"Cô McGonagall ?"

"Anya ?"

"Hermione ?"

*Ánh mắt ta chạm nhauuu
Chỉ muốn nói anh nghe một câu~

Vả bộp cái cho tỉnh.
____
Tình hình là nó đã tỉnh sau bốn ngày bất tỉnh ở bệnh xá, và được bồi bổ theo quy chuẩn mà bà Pomfrey đặt ra. Harry đã tỉnh từ hôm qua, nhưng thằng nhóc vẫn bị giữ ở lại.

"Fanashiton, trò vậy mà lại bất tỉnh tới bốn ngày."

"Em cũng không ngờ. Mà lúc đó, đúng là em bị đập mấy cái vào đầu thật."

"Phải nói là bọn tôi khá là tuyệt vọng khi không lay được cậu dậy." Ron nhớ lại, rồi cậu ta kể tiếp:

"Khi đó sau khi Harry tới được căn phòng thì bọn tôi quay lại để lay cậu. Nhưng cậu thì có tỉnh đâu. Tôi thì cứ ở đấy thôi. Còn Hermione thì đi gọi cụ Dumbledore, hên là cụ nhanh chân nên tới chỗ Harry luôn."

"Harry không sao là tốt rồi. Thế còn hòn đá ?"

"Bay về chầu Diêm Vương rồi. Nhưng thế nên là cụ Nicholas..."

"Tui hiểu rồi. Cảm ơn bồ, Ron."

Nói chuyện chưa được bao lâu thì bà Pomfrey cũng bắt mấy đứa ra ngoài hết. Giáo sư McGonagall vì thấy nó tỉnh rồi cũng mừng, không định làm phiền sự nghỉ ngơi của nó nữa (nó có phiền quái đâu ?).

Được một lúc, nó cảm thấy thời gian dài lê thê. Vì cụ Dumbledore cho phép nó tham giự lễ tổng kết tối nay, nên nó buộc phải thăm khám sức khoẻ xong tống hết một đống thuốc vào mồm. Nó thì khoẻ rồi, nhưng bà Pomfrey thì lại không. Bà thích cà lê, rồi nhân tiện hỏi nó xem cuộc hành trình ở dưới đáy trường như thế nào.

Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến. Endiez và Ezekiel, hai ông giống nhau cùng vò đầu bứt tóc đến điên hết cả người.

"Bọn anh ở đây em còn mạo hiểm đến thế, rồi sáu năm sau em tính thế nào ? Nhảy lầu cho cả trường vỗ tay à ?"

"Không tỉnh lại trong vòng bốn ngày ? Rồi em muốn gì nữa ? Muốn khỏi tỉnh luôn hay gì ?"

"Mới năm nhất thôi, mà điểm xem có cái gì nào ? Ba lần bảy lượt vào bệnh xá toàn gãy tay gãy chân bể trán sứt đầu. Hay có cần bọn này phái cho mấy ông vệ sĩ hay không ?"

"Phá vỡ hết quy tắc luật lệ. Đêm không ngủ mà thích làm ma dạo quanh trường. Ủa rồi có nghĩ đến người anh là tRợ lÍ gIáO Sư này không biết ? TRỪ 10 ĐIỂM CỦA NHÀ GRYFFINDOR VÌ KHÔNG BIẾT NGHĨ TỚI GIA ĐÌNH!!"

Ủa thế cũng được hã ?

Qua hai tiếng đồng hồ, hai ông nào đấy lại thôi, cũng thở dài và bảo:

"Anh chỉ muốn nói thế này. Hogwarts ai cũng nói rằng nó an toàn. Nhưng em có thể xem một năm qua em đã phải chịu đựng những gì. Dù sao thì cố gắng đừng làm hại đến bản thân. Năm sau anh không còn ở đây nữa đâu."

"Em hiểu. Em cũng đâu muốn những chuyện này xảy ra. Chỉ là nó đột ngột quá."

"Nếu không chịu được thì cứ về nhà đi. Em mới mười một tuổi thôi. Và em cũng đã có cho mình kiến thức đủ cho một phù thuỷ rồi. Đấy là trường hợp tệ nhất."

"Anh sẽ không nói em phải cố lên đâu. Nhưng anh muốn em trải nghiệm một đời học sinh theo đúng nghĩa. Còn giờ thì bọn anh phải đi chuẩn bị cho lễ tổng kết rồi. Tối nay em sẽ đến chứ ?"

"Bà Pomfrey có cho phép em."

"Vậy được. Bảy giờ Ez sẽ đến đón, em cứ ở nguyên đây thôi nhé."
_____
Nó cứ tưởng tai nó sẽ được nghỉ ngơi rồi, nhưng có vẻ không phải.

"Năm nay tôi đến đây mấy lần rồi í nhỉ ? Không nhớ. Nhưng tất cả đều là đến để thăm cậu."

"Cậu đâu cần phải đến đâu Nott ? Tôi có nhờ cậu đến đâu ?"

"Cơ mà tôi thích. Tôi phải xem xem lần này cậu bị gì cơ, nhưng có vẻ nhìn qua thì không sao rồi."

"Ừ. Không sao, đúng không ? Nhưng ai cũng sốt sắng xong làm như tôi bị ung thư giai đoạn cuối không bằng."

"Nó là gì thế ?"

"Một căn bệnh của Muggle. Mắc nó thì cậu cũng chuẩn bị viết di chúc đi là vừa."

"Nhưng mà nhìn thì đúng là có sao đấy. Bởi vì chẳng ai bình thường mà mang đồ bệnh nhân cả. Thế, sao cậu lại ở đây thế, kể cho tôi nghe chuyện ở dưới đấy đi."

"Thì là, tôi chơi cờ phù thuỷ, và tôi là quân Hậu. Tôi bị Vua bên đấy đập cho sấp mặt."

"Hử ? Sao cậu không để con khác ?"

"Thì ván cờ của cô McGonagall đó. Muốn thắng đâu phải dễ."

"Không phải. Tôi cũng nghe bọn bạn cậu kể qua rồi. Thì tôi cũng tưởng tượng ra được bàn cờ lúc đấy. Chỉ là sao cậu không sắp con cờ giám mục lên ?"

"Nó là Harry mà. Đâu có được ?"

"Cậu có hai con cờ giám mục mà ?"

"..."

"Đúng không ?"

"..."

"..."

"Rồi rồi. Bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn mà đã nói là không thể sai được. Được rồi bạn thắng mình thua, bạn thì hay rồi. Dạ bạn nói chí phải, không ai làm lại bạn được luôn. Bạn nói đúng thế, mình cũng phải gật gù thay bạn đó. Bạn nói không trật vào đâu được, siêu thật đấy. Cứ cho là bạn đúng đi, bạn đúng, bạn đúng nhất ha. Ồ bạn nói đúng thật đó, sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? Có ai từng nói với bạn rằng ý kiến của bạn rất hay không? Công nhận đấy, mình cũng nghĩ giống bạn. Mình biết bạn sẽ không làm mình thất vọng mà! Chúa tể phản biện, đế vương tranh luận, bạn khiến mình phải nể phục đó! Ồ ra là vậy, cảm ơn bạn nhiều nha! Vâng bạn nói mình xin nghe ạ. Lời của bạn làm mình rơi nước mắt luôn đó..."

Và nó rơi nước mắt thật.

Nott cười khổ:

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Dù sao thì cậu còn sống được là tốt. Chứ như mấy quân cờ khác bị ăn là không sống dậy được đâu. Nhưng bất tỉnh bốn ngày là cậu làm tôi lo sốt vó lên đấy."

"Chin nhỗi."

"Ờ. Rồi cả Pansy cũng vậy. Cậu ta đến đây mấy lần. Blaise cũng có hỏi thăm cậu đôi chút. Mấy con nhóc fan của cậu thì cũng thọt thòi trông ngóng. Tôi nói để cậu phải hiểu ra là, đừng đưa hoạ vào người mình nữa. Cậu không lo nhưng cũng nhiều người lo lắm đấy."

"Rồi mà. Tôi hiểu mà."

"Ừ. Còn giờ thì ăn chút bánh đi."

Nott với tay trên bàn lấy một ít bánh chanh leo, món bánh mà Anya ưa thích nhất. Cậu cũng cố gắng xúc một mẩu bánh nhỏ và đưa tới miệng nó.

"Tôi tự làm được..."

"Người bệnh thì nên ở yên đấy mà hưởng thụ đi."

"..."

Có lẽ là do nó bốn ngày chưa tọt miếng nào vào mồm, nên hôm nay đến cả cái bánh càng cua nó ghét, nó cũng ăn hết cho bằng được.
____
Tối đến, Harry được bà Pomfrey cho kiểm tra lại lần cuối cùng. Sau khoảng mười phút thì cũng xong.

"Harry, cậu cứ đi trước đi."

"Tôi đợi bạn được."

"Không cần đâu, anh tui sẽ tới đón mà."

Nếu có thể, nó muốn năm học thứ hai được bình yên đi một chút.

"Vậy tôi đi trước nhé ?"

"Ừ. Tí tui tới ngay."

Nhưng nó biết là không thể. Bởi vì, còn quá nhiều điều đang chờ nó phía trước.

"Fanashiton, trò có còn đau nữa không ?"

"Không ạ. Em cảm thấy đầu mình nhẹ lắm rồi."

Nếu được, liệu nó có cứu được mạng sống của thầy Dumbledore, thầy Snape và những người khác không ?

"Trò cố gắng năm sau đừng đến đây nhiều nữa. Không thì hỏng hết người đấy."

"Em sẽ cố..."

Gia đình nó có được bình yên nữa không ?

Và rồi, Ezekiel đã tới.

"Đi thôi, Anya."

Có lẽ nó sẽ không suy nghĩ nữa. Nó sẽ làm những điều mà nó có thể. Nó muốn sống hết mình ở nơi đầy rẫy ma thuật này.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co