33. Tổng kết năm học
Dự lễ tổng kết của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, xin trân trọng giới thiệu, giáo sư Albus Dumbledore, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường...
Tất nhiên là lễ tổng kết ở đây không có diễn ra như thế. Nó bắt đầu nhớ lại những năm tháng ngày trước.
Đại Sảnh Đường đầy những nhóc người đang nhốn nháo khi thấy Harry Potter, và chúng nó quay ra. Cả bọn lại cùng im lặng. Ezekiel mặt không biến sắc đưa nó đến hẳn dãy bàn của Gryffindor. Suốt cả quãng đường đi, nó cũng như hoà chung với không khí nơi đây, im lặng, và cố gắng không để ý đến chuyện mọi con mắt đều chằm chằm vào nó. Và phải đợi đến khi nó ngồi xuống rồi đã, bọn nhóc mới lại nhốn nhàng cả lên.
Chỉ một lát sau, cụ Dumbledore đến, và tiếng rì rầm bắt đầu lắng xuống. Cụ phấn khởi:
"Lại một năm học nữa đã qua..."
Cụ bắt đầu thao thao về vấn đề mình đã quấy rầy mọi người bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi bọn nhóc vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Cụ hy vọng đầu chúng nó đầy hơn năm ngoái một tí, rồi kể về một mùa hè đang chờ ở phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình tử tế lại trước khi năm học mới bắt đầu...
"Bây giờ, theo như ta biết, thì đã tới giờ treo Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 302 điểm; hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; và Slytherin được 472 điểm."
Một cơn bão reo hò và giậm chân như mấy ông thắng cược bóng đá nổ ra. Bàn Slytherin đứa thì đập ngực, kẻ thì gõ cái cốc của mình lên lên xuống xuống với gương mặt bố mày là nhất. Phải nói chỗ này tuy ít dân, nhưng tinh thần lại mạnh mẽ không chịu nổi. Bằng chứng là đứa nào đứa nấy cũng biết cách tạo ra âm thanh bằng tứ chi của mình.
Cụ Dumbledore nói tiếp:
"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tích điểm đấy."
Nghe tới đó, toàn trường im phăng phắc, và nụ cười của những chú rắn con bỗng héo đi nhiều chút.
"E hèm! Có mấy điểm giờ chót thì tôi cũng công bố luôn. Để coi. Trước tiên là cho Endiez Fanashiton..."
Slytherin mặt lại đắc thắng không tả nổi.
"...vì đã dành bốn năm học để cống hiến cho trường, trợ lí giáo sư Độc dược. Tôi thưởng cho nhà Slytherin 20 điểm."
Cái quang cảnh của kẻ đắc thắng nó trông hài có chịu được đâu.
"Thứ hai - điểm cho Ezekiel Fanashiton... khi đã dày công nghiên cứu cho Hội đồng Nghiên cứu Vũ trụ SBX, và mang lại được thành tựu đáng kể. 20 điểm cho nhà Slytherin."
Đồng loạt nhà Slytherin giương cờ tự đắc. Chúng nó đã thắng xong lại còn thắng đậm, vượt xa cả ba nhà còn lại. Cơ mà cái hội đồng nghiên cứu zũ trụ SBX gì đó là cái gì đấy ? Trần Dần à ?
Cơ mà thế thì không thể nói được, bởi vì cụ Dumbledore yêu quý Harry của cụ lắm. Nên là Gryffindor phải thắng cơ.
"Thứ ba - điểm cho Anya Fanashiton..."
Gryffindor đang chán đời tự dưng lại dỏng tai lên nghe.
"... vì đã xuất sắc nâng cấp phiên bản gốc của Phúc Lạc Dược. Thời gian may mắn tăng đến hơn hai ngày, cùng với sự lâng lâng vui tươi một cách tinh tế khi mới chỉ được nhỏ một giọt. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."
Anya ngồi dưới không có nghe, nó đang lơ mơ không biết tối nay ăn gì thì đột nhiên hàng trăm con mắt chăm chăm vào nó và hò reo như thể nó là tinh thể quý báu được cất giữ hàng thiên niên kỉ. Đứa nào cũng hú hét muốn long trời bể đất, cảm tưởng như những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao đang rùng mình. Đâu đó vang lên câu hỏi ngớ ngẩn của một đứa con gái tóc đen mắt xanh ngọc biếc:
"Ủa cái gì đấy ?!"
Phúc Lạc Dược, hẳn là chai lọ mà nó đã đưa cho thầy Snape để thầy đỡ để mắt tới bọn Harry hôm chúng nó có ý định xâm nhập phòng cấm tầng ba.
Sau cùng trật tự lại được lặp lại, Sảnh đường lặng như tờ.
"Để coi... tiếp theo là điểm cho Ron Weasley..."
Mặt Ron đỏ bừng. Trông cậu cũng chẳng khác cái củ cải bị đem ra phơi nắng là bao.
"...vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây. 50 điểm cho nhà Gryffindor."
Bão điểm. Học sinh Gryffindor nhảy cả lên bàn để mà reo hò. Rồi đâu đó lại vang vọng tiếng huynh trưởng Percy vỗ ngực tự hào:
"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."
Sau đó, nhà Gryffindor đúng kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng. Chúng nó muốn được cộng nữa, cộng nữa. Nhưng thật may mắn, cụ Dumby á, cụ iuu thưng cái nhà sư tử này lắmm, đến nỗi mà cộng cho một loạt điểm để chúng nó tha hồ ăn mừng. Từ Hermione, cụ thưởng cho năm chục, rồi đến Harry, sáu chục cho chất chơi, học sinh cưng của cụ mà.
Đến bây giờ, hai nhà đang bằng điểm nhau đây, 512 điểm. Ui, số đẹp thế, nhà Slytherin chỉ mong thầy giữ mãi con 512 này chứ đừng cộng nữa. Thà rằng hai nhà hoà nhau còn hơn là thua.
Nhưng không. Neville Longbottom sinh ra để làm chuyện phi thường nếu các bạn không biết. Đừng tưởng anh kém, ảnh giấu nghề cả đấy. Nếu muốn tìm hiểu thêm về thông tin này thì có thể tham khảo năm học thứ bảy xem ai đã chém pay đầu cô Nagini. Mà thôi, nói trước thì lại đỡ bất ngờ, chúng ta phải xem cụ Dumbledore đang mỉm cười có ý nói tiếp:
"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy nên tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."
Có vẻ như Neville đã sốc nghẹn. Thằng bé lần đầu tiên trên đời nghĩ rằng mình không có mang họ Longbottom hay tên Neville. Bởi chuyện này cũng phi lý quá đi. Nhưng Neville à, đây là sân chơi của phù thuỷ, chúng ta không thể đòi hỏi tính logic ở đây đâu.
"NEVILLEEE!!!! BỒ CỨU TỤI NÀY RỒII!!!!"
"Tuyệt vờiii, giành được Cúp nhà rồiiii!!!! Lần đầu tiên trong bảy năm."
Anya cảm tưởng mình đang quay về kiếp trước, khi mà đội tuyển bóng đá nước mình thắng trận, dù đinh tai nhức óc nhưng cũng thật vui. Và bây giờ, cái mà nó quan tâm nhất là khi nào có thể gắp miếng thịt lên bỏ vô mồm.
Cụ Dumbledore nói rõng rạc:
"Như vậy, chúng ta cần phải thay đổi cách trang trí một chút."
Cụ vỗ tay nhẹ, và những lá cờ trang hoàng thêu dệt hoạ tiết Slytherin bỗng chuyển đều sang màu đỏ, với ở giữa là một con sư tử gầm gào. Giáo sư Snape đang bắt tay với cô McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố rặn ra. Hừmm, trông nụ cười của thầy cũng khá giống cảnh Anya ăn nhầm Wasabi với matcha trà xanh ấy chứ.
Buổi tối đó thật đẹp, đối với nhiều người, và cả Anya nữa. Nó thấy đẹp vì đồ ăn thật ngon. Bốn ngày bất tỉnh chỉ có truyền nước, tỉnh dậy thì ăn mấy cái bánh chanh leo mà Nott đút cho lót dạ, và giờ là miếng bò bít tết nóng hổi.
"Ôi sushi dưa leo bắp cải sashimi cá hồi cá ngừ cá basa cá chình bò hầm bò tái hành phi củ tỏi ramen thượng hạng mỳ Ý mỳ Nui cần tây xào ớt gà luộc lá chanh nồi canh rau ngót salad tái tê con dê rừng hầm tôm hùm bánh đa trân châu trà sữa đậu sốt cà chua đu luôn củ cải ngao sò ốc hến trà xanh trà đào kẹo cua rau má kền kền luộc nhanh sườn heo cá tanh và rồi xúc xích dâu thạch chè nếp phết mứt phết kem-"
Anya, kiếp trước mày là quán quân Rap Việt à ?
_____
Chúng nó gần như quên béng chuyện kì thi lên lớp. Và Anya, giờ nó mới nhớ tới giao kèo với Nott. Nếu thứ hạng nó cao hơn thì cậu ta phải gọi nó bằng chị. Và nếu Nott cao hơn, chúng nó sẽ gọi nhau bằng tên riêng... Ủa rồi gọi nhau bằng tên thôi mà Nott cứ làm quá lên thế nhờ ?
Và kết quả cũng đã có. Anya thấp thỏm chờ lấy bảng xếp hạng và rồi nhướn người.
1. HERMIONE GRANGER _ 987
2. THEODORE NOTT _ 985
3. DRACO MALFOY _ 981
ANYATANIA FANASHITON
5. ... _ 890
6. ... _ 887
7. ...
Ra vậy, nó với Malfoy bằng điểm à... nên là cùng hạng kìa.
Phải nói rằng, chênh lệch quá lớn xuất hiện giữa bốn xếp hạng đầu và các xếp hạng sau, các giáo sư trong trường nhận định. Theo các thầy cô nhận xét, thì cả nó và Nott đều mất điểm ở phần lý thuyết nhiều, còn thực hành thì không có một tí sai sót nào. Nhưng nó không quan tâm, cái vấn đề là nó thua rồi. Chỉ chênh nhau bốn điểm thôi. Chậc, có lẽ môn Thiên văn đã kéo nó xuống một cách thậm tệ. Ezekiel mà biết điều này chắc ảnh điên lên mất. Lạy Merlin, Anya chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi cái bảng điểm của mình.
Và một cái đập bộp vào vai nó, nó ngoảnh đầu.
"Nott ?"
"Ừ. Anyatania tiểu thư đổi cách xưng hô đi chứ ?"
Nó lưỡng lự, và rồi nói nhỏ:
"Theo..dore... gọi tôi hẳn là Anya đi, tên kia nghe dài quá."
"Không thích. Cậu không thấy từ 'Anyatania' nghe hay hơn à ?"
"Nó nghe thoáng như gọi tên công chúa ấy."
"Ồ. Nhưng tôi thì cứ gọi vậy thôi. Trong khi tất cả mọi người đều gọi cậu là Fanashiton, tôi gọi cậu là Fana. Bây giờ họ gọi cậu là Anya, tôi sẽ thẳng tên cậu Anyatania, vậy nhaa."
Nói rồi cậu ta biệt đi luôn, chỉ chào lấy nó bằng một cái vẫy tay.
Anya không muốn nghĩ nhiều. Nhưng không phải ai cũng gọi nó là Anya. Chỉ những người nó thực sự yêu quý nó mới cho phép họ gọi như vậy. Lần trước đặc biệt là đặc cách, khi mà cậu ta một mình gọi thẳng nó là Fana. Lần này cũng vậy, nhưng cái đặc biệt này có chút xa cách.
Và rồi, trong vô thức, đôi chân nó tự chuyển động, hướng tới chàng trai đang tạm biệt nó kia.
"Theodore."
Cậu ta quay lại.
"Gì vậy ?"
Nó đứng thẳng, mắt nhìn vào cậu.
"Gọi tên tôi đi."
"Anyatania."
"Gọi lại."
"Anyatania ?"
"Ngắn thôi."
"Anya ?"
"Chỉ một từ."
Theodore mở to đôi mắt của mình, cậu ta hững hờ và dường như trong chốc lát tin rằng tai mình bị điếc. Cậu bật lời, và không biết liệu lời mình nói có đúng không.
"... An."
Đến bây giờ, Anya mới mỉm cười.
"Tôi cho phép đấy."
Và rồi bây giờ, nó mới quay đầu và hướng đôi chân mình về toà tháp Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co