34. Tiệc xe lửa
Theodore Nott cứ thế im lặng. Ai mà biết trong đầu cậu đang có một mớ bòng bong hỗn độn đâu. Cậu ta cứ thế nín bặt cho đến khi Anya khuất dạng.
Theodore lần đầu gặp Anya, đã nói rằng mình tưởng cô ấy là thiên thần. Chỉ là chơi chữ thôi, khi mà Anya giới thiệu tên. "Anya", và "angel". Theodore thừa nhận rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng cái vấn đề là không phải ai cậu cũng muốn đùa cùng.
Tên. Đó là mối liên kết kì diệu giữa hai chúng nó. Vì một câu nói đùa nên quen được nhau. Và rồi nó đeo bám suốt một năm nay. Vì cậu ta là người duy nhất đùa với cái tên của nó, nên cậu mới luôn là người đặc biệt khi gọi tên Anya. Chưa bao giờ là trùng hợp. Cách gọi tên Anya của Theodore chưa bao giờ trùng với ai khác.
Có lẽ cậu ta nghĩ nhiều rồi. Chắc chỉ là An không muốn cậu gọi tên nó dài, nên nó mới cắt bớt đi, vậy thôi.
Ảo ma Canada mafia Anyatania Cecillia Fanashiton quá đi.
_____
Năm học kết thúc. Và bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp xó toilet. Mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo rằng chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Anya rầu rĩ, nó cứ luôn hy vọng là họ quên béng vụ này cho được nhờ.
Lão Hagrid đưa chúng xuống thuyền và lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ cười nói trong cảnh trí thôn quê.
Ezekiel và Endiez, hai anh đã mời nó tới bữa tiệc xe lửa giành riêng cho các bạn của anh. Nó tất nhiên không từ chối, đây là năm cuối các anh ở lại trường. Và có khi nó cũng có thể kết thân với nhiều đàn anh chị khác.
Anya tay rót ly trà vào một cốc sữa, tiến chậm rãi về góc phòng. Slytherin quý tộc, ai cũng ăn nói nhỏ nhẹ và không bỗ bã (với địch thủ thì khác). Nhưng dù thế nào thì nơi này vẫn thật ồn ào.
Trong góc phòng, một thiếu niên trông khoảng năm hai đang ngồi, mắt hướng về phía xa xăm nơi những cánh đồng hoang tru trẻo. Anh ngồi, một chân khoanh trên ghế, và chân còn lại đặt xuống đất đung đưa theo nhịp xóc nảy của đoàn tàu. Một tay cầm quyển vở trắng gác lên bậu cửa sổ, và tay còn lại, một cây bút mực. Điều làm nó ngạc nhiên chính là quyển vở. Nó giống được in bằng công nghệ của muggle, hơn là vở phù thuỷ. Nhưng quý tộc thì thường không ưa muggle cho lắm.
Đôi mắt nâu ánh lên tia nắng, và mái tóc cùng màu bổ luống hơi lệch về bên phải. Con ngươi trong vắt, được pha lẫn giữa nét của tuổi trưởng thành trầm ổn và cái tinh thông hiếu kì của tuổi thanh niên. Anh không đẹp kiểu khí phách giàu có như Malfoy, nhưng anh thoạt nhìn rất vừa mắt, càng nhìn kĩ thì thấy vương vấn không thôi. Ngũ quan nếu xét riêng có lẽ chưa đạt đến độ hoàn hảo nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, một gương mặt tuấn mỹ rất dễ gần. Vượt lên trên tất cả, anh tựa ánh trăng mùa thu, nhẹ nhàng và trong vắt.
"Đây là Adrian Pucey, Anya."
Ezekiel thấy nó hướng mắt về Pucey, liền giới thiệu.
"Chào anh, em là Fanashiton, Anya Fanashiton."
Chàng trai ấy hướng mắt về phía nó, và cười mỉm dưới ánh dương quang của ban trưa:
"Adrian Pucey năm hai Slytherin, hân hạnh gặp mặt."
Ezekiel bồi thêm:
"Anh em tốt với anh đấy. Addie, em gái anh nhỏ hơn em một tuổi. Vậy Anya, anh sang bên đó, em cứ ở đây nhé."
"À vâng ạ."
Nó nói xong rồi, Ezekiel liền đi sang phía khác. Không biết bằng một cách nào mà nó thấy vô cùng khó xử. Như mọi cô gái khác, khi ở cùng một chàng trai lạ mặt, họ sẽ lôi điện thoại ra nghịch. Nhưng vấn đề là nó không có điện thoại, hành lí cũng ở trong rương nốt. Không lẽ nó lại lôi đũa phép ra thử bùa chơi chơi?
"Mệt quáa.."
Nó nói nhỏ một câu nói cửa miệng. Nhưng vì là cửa miệng, nên nó nói bằng tiếng mẹ đẻ, Tiếng Việt.
Đặt ly trà vừa pha lên trên bàn, nó quay ra nói nhỏ với Pucey:
"Em... đi chút việc." Vừa nói, nó vừa chỉ tay ra phía cửa.
Pucey gập vở lại, đặt lên trên bàn.
"Ừ, em đi đi."
Một Slytherin dịu dàng, có lẽ vậy?
____
Nó không có việc. Nhưng ở cạnh một chàng trai mới quen làm nó cảm giác hơi khó xử.
Nó đến một toa khác, nhỏ và vắng ngắt. Hướng mắt ra phía cửa sổ, một cảnh tượng nên thơ trữ tình. Ánh nắng ban trưa chói chang nhưng không nóng bức. Với phía xa xa là bãi rơm vàng phủ trên thảm cỏ. Một cô nông dân xinh đẹp thuỳ mị, cùng căn nhà gỗ đằng sau. Cô khoác lên mình chiếc đầm nâu giản dị, chiếc tạp dề trắng đã phai màu úa tàn, bờm trắng và mái tóc tết sau lưng. Thấy đâu đó thật xao động lòng người, thấy đâu đây chút rung cảm trước tiết trời mùa hạ xứ Châu Âu.
Có lẽ rất hợp, cho một bài hát, dù nó chẳng biết có hợp hay không...
"Cũng may, đường về nhà em quá xa,
Tôi mới được trông ngóng, em buông lời hát.."
Nó đã sử dụng nốt cao nhất nó có thể ngân để cất lên tiếng lòng. Tựa mình bên cửa sổ, mắt hướng về căn nhà gỗ, và gieo mình trong ảo não riêng tư.
"...được đứng chờ em, đưa em về từng ngày.."
"Khúc ca vừa nãy là 'Đường tôi chở em về'. Đúng chứ?"
Nó giật mình. Là tiếng Việt. Từ khi nào nó không hề biết, trong toa tàu hiện có người. Quay đầu lại, không ngờ lại là người quen.
"Anh Pucey?"
Anh nghiêng đầu và gật nhẹ. Vẫn mỉm cười với nó, anh nói nhỏ bằng chính thứ tiếng mà lâu rồi nó mới nghe:
"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện rồi, đồng hương à."
____
Adrian Pucey nhẹ nhàng mời nó vào một khoang nhỏ. Anh đóng cửa và khoá trái lại, đến cả ô cửa sổ trên cánh cửa ra vào cũng bị rèm gạt che khuất. Toàn bộ khoang người ngoài đều không thể nhìn vào.
Anh đặt mình xuống, và rót trà.
"Anh Pucey..."
"Nói chuyện với anh bằng tiếng Việt, nếu em muốn."
"À... vậy anh.." Nó chuyển ngôn ngữ.
"Đồng hương cùng cảnh ngộ với em thôi."
"..."
"Chính xác thì anh đang là sinh viên năm ba tại Hà Nội, thì đột nhiên anh bị chuyển sang thế giới này."
"Vậy... anh cũng là người Việt? Và..."
"Ừ. Đêm đó đang hoàn thành luận án thì anh ngủ một giấc. Tỉnh dậy thì em biết rồi đó, cảm tưởng như thấy cái đĩa bay đang hút một con bò vậy."
"Em chết rồi mới sang đây."
"Anh đã uống thuốc ngủ, do thiếu ngủ thôi. Chắc anh đã uống quá liều."
"Ra vậy... thế..."
"Em hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Vầng quang của sự ôn nhu đang lan toả khắp căn phòng.
"Em..."
Nó đang rất xúc động.
Mười mấy năm rồi, mới có người nói chuyện với nó bằng thứ ngôn ngữ thiêng liêng. Hiện hữu ngay trước mắt, còn là người cùng cảnh ngộ.
"Anh sinh ra ở Bắc Ninh. Đến mười tám tuổi thì lên Hà Nội học đại học. Giọng em chuẩn vậy, chắc người Thủ đô?"
"Vâng. Em người Hà Nội, cũng đang học đại học. Em mới năm nhất, đại học Mỹ thuật và Bách Khoa."
"Anh thắc mắc không biết nên gọi em là gì nhỉ?"
Anh cười cười.
"Đồng hương? Đồng học?"
"Anh cũng sinh viên Bách Khoa?"
"Ừ. Không biết ta đã lướt qua nhau bao giờ chưa?"
"Em cá là rồi. Thế, anh có biết, cái thế giới này..."
"À, anh biết chứ. Anh có đọc qua Harry Potter. Có một chi tiết, giáo sư Snape không hề có trợ lí."
"Fanashiton có lẽ là một gia tộc mới..."
"Nguyên tác bảo rằng có 28 gia tộc thuần huyết. Nhưng ở đây, anh được nghe học rằng có tổng cộng 29 gia tộc. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng cái mới là Pucey. Nhưng không, Adrian Pucey có xuất hiện trong Harry Potter."
"Em không nhớ rằng có một nhân vật tên vậy."
"Anh có trí nhớ khá tốt, điều này cũng dễ hiểu thôi. Pucey chính chủ đây là một thành viên của đội Quidditch. Với cả anh vừa mới sinh ra đã liền biết đây là thế giới nào rồi. Đến khi một tuổi, anh đã viết hết các chi tiết mình nhớ được trong truyện vào một quyển vở..."
Anh lấy ra một quyển vở màu trắng ngà.
"Giáo sư Snape không có trợ lí. Cũng chẳng có ai là bậc thầy Thiên văn. Vậy nên Fanashiton là một gia tộc mới. Anh nghĩ vậy, và quả thật."
Quyển vở được trao đến tay nó. Anya lật trang đầu tiên, liền thấy một vài dòng chữ:
"Năm nhất.
Đầu sẹo đập đá,
Tóc xù và tóc đỏ.
Rồng.
...."
Chỉ có năm thứ ba trở đi, anh mới viết chi tiết và đầy đủ. Sau bảy năm, nó còn thấy cả một hồ sơ nhân vật.
"Anh không viết tên thật của họ."
"Viết ra thì nếu quyển vở rơi vào tay ai, anh sẽ gặp rắc rối mất. Chỉ nên ghi bằng biệt danh, vậy thôi."
"Và cả... văn phong của anh chán quá."
"Em không nên đặt niềm tin môn Văn vào một đứa chuyên Toán đâu."
Nó vẫn lật tiếp từng trang.
"Anh nghĩ chúng ta đã biết mình nên làm gì. Em, anh kính trọng Snape, và tất nhiên, anh không muốn hai vị hiệu trưởng vĩ đại nhất cùng hàng đống người phải chết, chỉ vì một người tên Tom Riddle."
Anya gập sách lại. Thu lấy nụ cười trên môi, gương mặt nó nghiêm nghị.
"Em cũng biết điều này. Vậy, ta phải làm gì đây?"
"Có lẽ, chúng ta sẽ hỗ trợ Dumbledore tiêu diệt trường sinh linh giá và xử lí những kẻ phản nghịch? Anh nghĩ rằng chúng ta có thể kéo đồng minh."
"Ai có thể làm đồng minh cơ chứ?"
"Draco Malfoy. Rất khó, nhưng khi đạt được rồi thì mọi việc sẽ rất ngon ăn. Tốt nhất là nên hướng vào Lucius Malfoy."
"Ra vậy. Nhưng em không nghĩ ông ta..."
"Chẳng ai có thể đặt niềm tin vào phi vụ này đâu. Cơ mà em cứ yên tâm, Ezekiel đã lo liệu hết rồi."
"... Hả ?!"
"Cũng có thể coi anh là tình báo cho Ezekiel. Anh biết nhiều thông tin, và Ezekiel cũng cần nhiều thông tin."
"Lucius Malfoy tôn sùng nghệ thuật hắc ám, mấy anh tính thế nào đây?"
"Cho ông ta thấy sự suy tàn của Voldemort và lợi ích khi gia nhập Hội Phượng Hoàng? Draco Malfoy là một người tốt, nhưng nó lại bị kẹt giữa ranh giới của lòng tốt và gia đình. Khi đọc truyện anh khá tiếc cho cuộc đời thằng nhóc. Còn Lucius Malfoy thì rất yêu quý mái ấm của ông ta."
"Lucius tôn sùng nghệ thuật hắc ám, nhưng không ngu để gia đình mình rơi vào nguy hiểm."
"Có thể lợi dụng... không, là nhờ vả gia tinh Dobby."
"? Ai vậy?"
"Con gia tinh của nhà Malfoy. Lâu rồi em không nhớ cũng phải. Em có thể liên hệ với nó, nó quý Potter lắm."
Ngồi lại hẳn hoi trên ghế, tay nâng ly trà, Pucey lại nói tiếp:
"Khi nói chuyện với anh, em cứ dùng tiếng Việt. Nơi nào cũng được, để anh cảm nhận một người đồng hương đang ở bên cạnh."
"Đó là điều mà em muốn."
"Hè chán quá nhỉ? Sang Thái ấp Pucey chơi đi, anh mời Ezekiel, tiện thể mời em. Phòng anh sẽ dễ bàn bạc hơn ở đây."
"Vậy anh phải viết thư nhé ?"
"Nhớ mà. Còn bây giờ, nếu không trở lại hẳn chúng ta sẽ bị nói mất."
Adrian đứng dậy.
"Em cứ ở đây." Anh ngăn nó lại.
Mở cửa, ngó ngang ngó dọc, anh mời nó.
"Em đi trước đi, anh sẽ đi sau. Chúng ta không thể về cùng một thời điểm, em biết mà đúng chứ?"
"Ôi, các lời đồn là ác mộng."
"À, chờ chút đã."
Anh lại đóng cửa vào.
"Em biết Quan họ Bắc Ninh không?"
"?"
"Tìm về quê hương. Em biết hát Quan họ chứ?"
"Em biết có đôi chút."
"Tuyệt vời. Hát đi, sai cũng được. Mẹ anh khoảng hai chục năm trước, vẫn hay hát cho anh nghe."
"Em sẽ không hát hay bằng bà đâu. Tốt nhất vẫn nên để người Bắc Ninh cất lên khúc hoan ca của miền quê họ."
Adrian nhún vai thở dài, đăm chiêu nhìn nó, đôi mắt anh thoáng buồn. Anh nhìn nó chút trìu mến chút tiếc nuối. Gió thoang thoảng dịu nhẹ mang hương thơm của cánh đồng oải hương lan toả khắp khoang tàu.
"Mẹ anh mất rồi."
Anya nghe vậy liền không thể nói gì.
Trời chuyển sắc, những áng mây len lỏi từng tầng, xen kẽ với tiếng chim xào xạc của lá cây. Không còn nắng gắt. Chỉ còn chút chói chang còn sót lại mở đầu cho mùa hè rạo rực. Gió thổi, lướt qua từng góc kẽ trong căn phòng, thổi bùng lên quyển vở ngà đặt trên bàn. Quyển vở lật từng trang, ngày càng chậm rãi và dừng lại. Gió đã tắt. Mây cũng lại kéo đi. Và nắng đã lại không còn chói mắt. Không gian im lặng, đến nỗi mà cả nhịp thở đối phương, người đối diện liền có thể cảm nhận được.
"Anh ngồi xuống đi."
Nó nhỏ nhẹ.
Adrian từ từ ngồi xuống, chờ đợi.
"Làng Quan họ quê tôi,
tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi,
con sông Cầu làng bao xanh..."*
"Cảm ơn em."
_____
*: trích bài hát "Làng quan họ quê tôi" của tác giả Anh Thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co