36. Lucius Malfoy
Sáng hôm thứ tư, cũng có thể gọi là lần đầu nó ra ngoài trong năm nay, nên nó ăn bận cũng có chút đặc biệt. Nó hơi dị thường đối với dân phù thuỷ và mới mẻ với Muggle. Nhưng vì nó thích, nên nó cứ triển theo đúng phong cách ăn mặc của nó những khi mới tốt nghiệp cấp ba.
Với bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt lót nỉ tối màu, bên ngoài là chiếc hoodie croptop tay lỡ đen xanh, trẻ trâu và tăng động.
À không, trẻ trung và năng động.
Một chiếc váy xanh tím than mà Ezekiel tặng nhân dịp giáng sinh, thêu thùa ít cây lá cây cỏ. Chiếc váy dài tới tận đầu gối, hòa hợp với đôi giày Mary Jane Japan JK mà nó mới đặt bên Nhật. Anya vòng vo mãi với Ezekiel, ảnh muốn đi nhưng nó bảo không cần, mãi nó mới thuyết phục được anh ở nhà. Cuối cùng thì Ezekiel vứt cho nó chiếc áo chùng mặc cho đỡ lạnh.
Tiệm Thêm và Bớt nằm ở một nơi hoa hòe và chật đúc người. Nếu không phải vì Pansy chắc nó chẳng đến đây đâu. Nó cũng chẳng định mua sách của Lockhart làm gì cho chật nhà.
"Anya, tìm thấy mày rồi. Tao cũng vừa thấy con nhỏ Granger."
"Pansy ? À, thế cậu tìm được Hermy rồi thì phải đi theo chứ ?"
"Ngại bỏ mẹ đi được. À đâu phải, tao chẳng biết nên làm thế nào.."
"Bám theo cậu ấy đi. Đi nào."
Anya cầm lấy tay con bé và kéo thẳng vào trong đám đông bu đen bu đỏ. Chen chen chúc chúc, và nó thấy Hermione đang ré lên, giọng điệu mừng rỡ:
"Ồ, vậy là mình có thể gặp ông ấy!"
Đám đông có vẻ toàn những quý bà phù thủy sồn sồn. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa vào:
"Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách... này..."
Ông ta bất lực trước những bà không đu trai đời không nể, chỉ để đến xem Gilderoy Lockhart kí tên vào mấy quyển sách. Anya thấy Hermione hồi hộp, đưa tay vuốt tóc mãi, và Pansy thì không dồn sự chú ý vào quý ông kia như bao người. Con bé muốn giấu nhưng không giấu được sự khó chịu kia.
Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt khi chúng nó nhích tới. Ổng ngồi ở cái bàn, bao quanh là mấy bức chân dung to lớn khổng lồ. Mắt ổng cứ nháy nháy, làm như mình có vấn đề về khúc xạ. Khổ thân. Có lẽ y học thời bây giờ chưa có được phát triển.
"Anya. Mày cứ ở yên đây nhé, tao phải đi ngó xét tình hình."
Một mình Pansy lạc lõng giữa bao người, khi mà ai cũng tiến thẳng để thấy Lockhart, thì cô bé chọn đi ngang để tìm kiếm hình bóng người ta. Anya rõ ràng không chịu nổi nếu nó phải chen chúc giữa đám đông mãi thế này. Nó lách từng tí một để lên tới lầu hai.
Trên lầu, mọi thứ có vẻ đỡ đi hẳn. Nó tựa mình trên lan can và ngó đầu xuống hóng chuyện. Tóc nó tưởng chừng như đang được treo lên vậy. Tìm được một hồi thì Harry Potter hiện ra trong bao sự ngỡ ngàng của mọi người. Khổ cho cậu ta, đi mua sách cũng không yên nổi.
"Cái lan can sập xệ ấy, mày tựa vào không biết ngã lúc nào đâu."
Anya không khó khăn gì để có thể nhận ra cái giọng vừa rồi. Nó quay đầu lại và cười.
"Malfoy. Cảm ơn cậu, và hy vọng hè này cậu ổn."
"Ờ. Khỏi qua con gia tinh Dobby, để tao nói luôn nhé ? Vừa nãy bố tao vừa tới Hẻm Quéo, tiệm Borgins. Ông ấy muốn bán chút đồ để tránh mặt Bộ Pháp thuật."
"Ừ, tôi hiểu rồi. Vậy cậu đã nói với bố cậu về những chuyện tôi nói qua thư chưa ?"
"Rồi. Việc này phải từ từ. Mày phải hiểu bố tao cực ghét Muggle cùng mấy bọn máu bù.. con lai."
"Cậu cũng ghét họ đâu kém gì bố cậu đâu nhỉ ? Cơ mà không sao, mưa dầm thấm lâu, chỉ sợ nước đổ đầu vịt. Cậu đã nói những gì vậy ?"
"Học từ mày cả thôi. Có 28 quý tộc thuần chủng tất cả. Nếu cứ kết hôn với nhau thì thế hệ đời sau sẽ kết hôn cận huyết, cứ thế thì phụ nữ khi sinh con rất dễ bị tử vong, bệnh tật và đứa con sinh ra cũng chậm phát triển, suy dinh dưỡng. Những đứa trẻ được sinh ra từ các cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống thì có tới 25% khả năng bị bệnh và 50% mang gen bệnh tan máu bẩm sinh di truyền Thalassemia. Ít nhiều thì khi sinh con, con sẽ mang gen lặn."
"Cậu đã rất cố gắng rồi. Tôi có lời khen muốn dành cho cậu đấy. Thế rồi chuyện ra sao ?"
"Lúc đầu thì cha tao hơi tức. Nhưng mấy ngày nay cũng ậm ừ. Và khi tao nói về việc bọn phù thủy lai cũng cống hiến và làm được rất nhiều điều, thì cha tao lại tức."
"Cha cậu kia đúng không ?"
Anya nghiêng đầu, hướng về phía quý ông Malfoy đang trò chuyện với Ginny Weasley.
"Ừ."
Lucius Malfoy gương mặt nhã nhặn không mấy ôn hòa. Nhìn chung thì có lẽ khoảng hai chục năm trước gương mặt ông đủ để làm trái tim bao thiếu nữ gục ngã. Ông có mái tóc bạch kim sáng dài, tay cầm cây trượng, ăn nói nghe vẻ tử tế nhưng thực chất toàn đi khịa người khác.
Lucius mong muốn quyển nhật kí của Tom Riddle, nay là Voldermort, được lưu truyền, nên ông đã bỏ nó vào trong túi sách của Ginny Weasley (dĩ nhiên là Draco Malfoy không biết điều này).
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với Chúa tể, Lucius ngoảnh đầu và hướng tới đứa con trai bé bỏng của mình.
Anya đã lường trước được. Khi Lucius tới gần, nó mỉm cười, và đặt một chân trước, một chân sau, khẽ nhún người chào.
"Hân hạnh gặp mặt, quý ngài Malfoy."
Lucius ưa quý tộc.
Anya vừa hành xử y hệt quý tộc.
Nó cũng là quý tộc luôn.
Anya là học trò cưng của Snape.
Snape là đàn em quý báu của ông.
Lucius chính thức ưa Anya.
"Trang nhã. Quý cô Fanashiton."
"Cảm ơn vì lời khen, ngài Malfoy."
"Nghe nói quý cô đây lớn lên với Muggle ?"
"Vâng. Nhưng hiện giờ thì tôi đã được đưa về dinh thự Fanashiton sinh sống."
"Cuộc sống không có phép thuật khó khăn chứ ?"
Hẳn rồi. Lucius nghe con trai kể về những điều hay ho của Muggle, ông muốn kiểm chứng xem đó có phải sự thật không. Và Anya, một người lớn lên trong môi trường như vậy, là một nhân chứng không thể bỏ qua.
"Chà, tôi không cảm thấy sống với Muggle có điều gì khó khăn cả."
"Chà. Vì sao vậy ?"
"Bởi vì họ không có phép thuật, nên họ đã vận dụng trí thông minh để tạo ra những của cải vật chất vượt xa những thứ phù phép của phù thủy. Ví dụ như phát minh bóng đèn của Thomas Edison có thể thắp sáng cả thế giới, điện thoại của Alexander Graham Bell có thể giúp con người liên lạc dù cách nhau nửa bán cầu."
"Cô Fanashiton có vẻ yêu quý thế giới Muggle nhỉ ?"
"Cũng có thể gọi là vậy. Một con cá không thể chọn nơi nước đục hay nước trong để sinh ra, nhưng miễn là nó tiếp tục tiến về phía trước, nó sẽ trưởng thành. Và dân Muggle thì.. luôn cố gắng để cho cuộc sống của mình tốt hơn."
Lucius ghét cách nó nói về Muggle, nhưng lại đồng tình về lý tưởng của nó. Bởi vì ông cũng vậy. Vì gia tộc mà ông đã bỏ mình đi theo Chúa tể Hắc ám. Ông không phải loại sẽ mãi mãi là một tôi tớ trung thành. Nếu vì lợi ích của gia đình cũng như gia tộc, ông sẽ làm tất cả.
"Vậy, cô Fanashiton nghĩ sao về lũ Máu bùn?"
"Hử ? Tôi cảm thấy nếu chúng ta muốn nói về việc xuất thân, thì cuộc hội thoại này chẳng đáng diễn ra cả. Không phải Chúa tể Hắc ám, giáo sư Snape hay Cứu thế chủ Harry Potter cũng là phù thủy lai sao ?"
"Vậy cô nghĩ sao ?"
"Nếu sinh ra là phù thủy thuần chủng thì cũng nên tự hào, nhưng cũng không nên đánh giá các phù thủy lai hay Muggle. Bởi vì tình yêu thì không có lỗi, và đứa trẻ sinh ra cũng vậy."
"Vậy cô có nghĩ chúng ta nên duy trì truyền thống, kết hôn với phù thủy thuần chủng ?"
Rõ ràng là muốn thử lòng nó, đặt điều nó. Anya, người nó thì không run, nhưng tinh thần thì không thể vững vàng được. Nó chỉ có thể ra vẻ mình đang rất bình tĩnh thôi!! Lucius Malfoy, ông quá đáng lắm rồi!!
Lucius cũng biết mình đang chất vấn một cô bé mười hai tuổi. Nhưng có vẻ nó làm tốt hơn ông nghĩ, cả về cách ăn nói, quả không hổ danh học sinh cưng của Severus dù học Gryffindor-
Khoan đã, nó học Gryffindor á ? Sao mà ông lại thấy ghét nó thế nhỉ ? À khoan, gia tộc Fanashiton nổi tiếng xuất thân từ bốn ngôi nhà. Ông lại nghĩ về nàng Annie với mái tóc đen dài, rồi lại nhìn lại nó. Quả nhiên, mọi thứ cô Anyatania Fanashiton đây đều thừa hưởng từ mẹ, chỉ trừ đôi mắt. Năm xưa, nếu không phải vì Chúa tể, nàng đã không phải nhắm mắt đặt chân tới nơi suối vàng.
Annie Fanashiton, trước đây là Annie Nguyễn, là cô gái ngoại quốc thuần chủng hiếm hoi được mời tới Hogwarts học. Nghe nói trước đó cô sẽ phải học tập tại một học viện Ma thuật và Pháp thuật ở Đông Dương, vì sinh ra và lớn lên tại một đất nước ở vị trí Đông Nam Á. Hình như Annie cũng không phải tên thật của cổ, Lucius cố gắng nhớ lại tên bạn mình. Ngài nhớ từa tựa, hình như là Nguyễn Anh Mỹ, nàng ta đổi tên để dễ hoà nhập hơn...
"Nếu ngài hỏi tôi về việc có nên duy trì truyền thống thuần chủng không, thì tôi sẽ không trả lời là có. Con người chúng ta chỉ nên kết hôn với người chúng ta yêu, kể cả phù thủy lai hay Muggle. Không chỉ nên vì lợi ích mà lấy đi một đời con cái nhà người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co