37. Chuyện ở Hẻm Xéo
Từng lời nói của Anya như muốn làm sống dậy quá khứ của Lucius. Lucius nhớ rằng trước kia, Annie cũng dùng chính giọng điệu ấy để nói chuyện với ngài. Vì nàng, mà Lucius và Narcissa mới dễ dàng đến với nhau, và có với nhau một quý tử bé bỏng Draco.
Nàng nói rằng, yêu thì hãy cưới, sẵn sàng bên nhau cả đời hãy kết hôn. Cũng chẳng ai ngờ nàng là một Slytherin được. Và tuy rằng cùng một nhà, cũng trung gian là Lucius, mà Annie với Snape lại chẳng hề quen biết nhau. Snape chỉ ngóng trông một cô gái có mái tóc nâu đỏ.
Bởi Annie mà Lucius cũng có cái nhìn đôi chút thoáng hơn đối với Muggle, cho đến khi Chúa tể xuất hiện.
Mọi thứ dần như chao đổi, quay về đúng với quỹ đạo của nó. Từ khi nghe tin hai người bạn của mình qua đời vì chính con người mà mình phục tùng, Lucius có hơi suy sụp. Nhưng ngài vẫn phải đứng vững đôi chân vì gia tộc, gồng mình làm tôi làm tớ cho kẻ đã giết bạn. Và hai tháng sau, vào tháng bảy, Chúa tể biến mất.
Khi mà mọi thứ đã dần được Lucius quên đi, thì Annie lại trở lại trong đúng hình hài năm đó, con gái nàng, để Lucius chất vấn và đặt điều. Quả là không tin được. Annie vẫn còn sống, chỉ là sống trong trái tim của những người còn sót lại.
Draco Malfoy thấy cha mình không nói gì, tưởng như mọi chuyện đang xấu đi, thì Lucius lại thả lỏng cơ mặt và nở nụ cười thật lòng:
"Cảm ơn vì những lời chia sẻ tao nhã và xinh đẹp, cô Fanashiton."
"Quý ngài Malfoy, quá khen rồi."
"Chà. Malfoy à... Cả tôi và con trai đều đang ở đây, cô gọi Malfoy sẽ dễ gây nhầm lẫn. Cô có thể gọi tên nó, Draco."
Úi.
Không ngờ được đúng không ? Draco Malfoy ? Không ngờ được đúng không ? Anyatania ?
"V..vậy thì... Draco."
Lucius gật đầu:
"Vậy, cha sẽ tới tiệm chổi trước. Con có thể theo đó sau, Draco."
Và rồi Lucius đi trước.
______
"Fanashito.. à không, giờ chắc tao phải gọi mày là Anyatania. Mày bỏ bùa lú vào cha tao à ?"
"Không ngờ được đúng không ? Tôi cũng chẳng ngờ được. Thật là vãi chưởng Draco ạ. Hôm nay cậu cho cha cậu ăn gì lạ à ?"
"Không. Dù sao thì mày thành công lấy lòng cha tao rồi đấy."
"Tôi chẳng ngờ chuyện này nó dễ thế. Chết thật, còn 7749 cái kịch bản mà tôi biên sẵn ra trong đầu để còn đối đáp nữa. Này thì tốn công rồi ?"
"Ờ. Dù sao thì, tao cũng chẳng ngờ là có ngày tao sẽ hợp tác với mày đâu, Anyatania."
Malfoy cười khổ, và hướng một ánh mắt nhẹ nhàng hiếm hoi dành cho nó. Trong giây lát, cậu ta dịu dàng đến lạ. Và Anya, nó phán một câu xanh rờn:
"Tên gì mà dài thế ?"
"Tên mày mà ?"
"Sao nó dài vậy ?"
"Mày đi mà hỏi mẹ mày chứ ?"
______
Dây dưa mãi mới thấy được Pansy, thì cô bé lại phải về theo yêu cầu của mẹ. Đáng tiếc. Pansy cũng tiếc lắm đấy chứ. Nhưng tiếc vì ai thì cô bé không nói.
"Tôi mất cả một năm mới gọi được tên cậu. Draco hành cậu ra bã mà chỉ một lời cậu cũng gọi tên người ta."
Anya quay phắt người lại. Cái hương thơm dịu mà đặc trưng này nó còn chẳng lạ gì. Rõ là thế rồi. Mái tóc nâu đen và đôi mắt cùng màu. Dáng người cao và lạnh lùng trước mặt người lạ. Một chiếc áo chùng phong cách. Một sự tinh tế và cẩn thận. Không ồn ào phô trương, mà nhẹ nhàng thanh thoát.
"Theodore Nott."
"Ừ."
"..."
Thật sự thì, sau mấy tháng trời không gặp, Theodore đã cao lên cực kì. Tóc cậu ta cũng dài hơn nữa, và nếu xoã ra thì chắc gần đến vai ? Có lẽ vậy. Nhưng thay vì cắt bỏ, cậu lại chọn buộc gọn lại sau gáy. Một nhúm tóc mỏng và nhỏ, đẹp theo cách lạ thường.
Và ánh mắt cậu vẫn như thế, vẫn luôn dành cho nó một sự đặc biệt hơn bao người.
"An."
"S..sao thế ?"
Nó hỏi một giọng nhỏ, như chỉ muốn có cậu ta nghe được.
Và Theodore bất chợt đưa bàn tay ra, vuốt nhẹ tóc nó vài lần rồi từ từ thu lại. Cậu ta mỉm cười.
"Thế, cậu vừa nói chuyện gì với Draco à ?"
"Hả ? À, cũng không có gì để nói đâu."
"Chuyện không đáng nói ấy đủ để cậu thốt ra tên cậu ấy ư ?"
"Chẳng qua là do..."
"Tự nhiên An có cảm tình với Draco rồi ?"
"Không. Không bao giờ." Nó lắc đầu phủ nhận, khiến mấy sợi tóc cứ ngả nghiêng.
"Ầy, đáng yêu." Cậu ta bật cười.
"..."
"An. Tôi không thích cậu thân... mà thôi, tốt nhất là đừng nói chuyện nhiều quá với Draco."
"Gì đấy ? Theodore, cậu ghen à ?"
Cậu ta nghe xong liền hơi ngạc nhiên, và lại cười thành tiếng.
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Anya cũng không thể cười được nữa. Nó trầm ngâm. Bởi cậu ta nhắc tới Draco, giờ là cộng sự của nó. Hai đứa hợp tác vì lợi ích của chính bản thân mình. Nhưng, nếu thành công, Malfoy sẽ theo phía cụ Dumbledore, vậy Nott sẽ hướng về đâu ?
"An. Sao vậy ?"
Nó chợt tỉnh, trả lời có chút qua loa.
"À không. Tôi chỉ là.. suy nghĩ tí thôi..."
"..."
"Theodore... nếu Voldemort trở lại..."
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ?"
"Ừ. Nói thẳng tên ra sẽ khiến cho cậu không còn sợ người ta nữa... vậy nếu hắn trở lại... cậu sẽ theo phe nào ?"
Anya thực sự không muốn phải đương đầu với chính Theodore. Sẽ thật đau lòng nếu nó buộc phải trông thấy cảnh tương lai chính cậu sẽ bị gô cổ vào Azkaban. Nhưng bởi vì ngài Nott, cha của cậu, hồi đó là một...
"Cha tôi những năm xưa từng là Tử thần Thực tử. Vậy nên là.."
Anya mặt nó hơi nhăn lại, dáng vẻ buồn buồn.
"Nếu bắt buộc phải theo chân ông, phục tùng cho Chúa tể.."
"Cậu sẽ ?"
Nó không biết mình đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để lắng nghe cậu ta hay chưa. Hiện giờ, nó như muốn bấu chặt đôi tai mình lại.
"Chà... chắc là tôi sẽ vứt bỏ cái họ Nott của mình."
"... hả.."
"Tôi thực sự không muốn phục vụ người kia. Hẳn cậu còn nhớ hắn từng giết chết cha mẹ cậu nhỉ ?"
"Hơ ? À, ừ."
"Đừng buồn. Quá khứ thì để nó qua đi. Cha tôi năm xưa muốn gia tộc trở nên hưng thịnh, nên đành đi theo Chúa tể. Còn tôi thì có lẽ không cần. Nếu là gia tộc, anh tôi vẫn còn đó. Còn mẹ tôi thì chẳng bao giờ mong muốn mình sẽ đi theo người ấy cả."
"Mẹ cậu không muốn ư ?"
"Ừ. Mẹ tôi giống mẹ cậu."
"Cậu biết mẹ tôi à ?"
"Không. Chỉ là cả hai người đều đã qua đời rồi."
Cái đôi mắt ấy lại buồn. Đôi mắt cậu không trong vắt như nó, nhưng cũng không đục ngầu như Lucius Malfoy. Đôi mắt ấy là làn nước nhẹ, làn nước đầu hạ, nhưng khó quên, của cảm xúc niên thiếu đôi mươi.
"Bà ấy suy sụp vì bệnh tật, và cũng vì chuyện năm đó. Cha tôi thương bà, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể hứa sẽ không phụ lòng, để bà không nuối tiếc khi gả cho một kẻ như ông."
"Cậu.."
"Tôi không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Nên là nếu cha vẫn đi theo con đường cũ, tôi sẽ vứt bỏ cái họ này."
"Vậy là cậu.."
"Ừ. Tôi cùng đường với cậu đây."
"Cậu sẽ đi cùng tôi..."
"Chúng ta sẽ cùng chiến đấu."
"The..o.dore.."
"Ừ. Vậy là cậu cũng biết Chúa tể sẽ trở lại đúng không ?"
Nó không trả lời. Bởi vì nó biết, câu trả lời của nó đã ở trong cậu rồi. Chỉ là nó nghẹn ngào, nước mắt trực chờ đợi hai hàng mi chạm nhau để cùng rơi lệ. Nó muốn ngửa cổ lên để nước mắt không rơi, nhưng cũng muốn cúi mặt để Theodore không nhìn thấy.
"Thật may vì cậu vẫn ở bên tôi.."
"Ừ. Nào, ngoan. Khóc là mai mắt sưng lên đấy."
"T..tôi biết mà.."
Giữa phố, Theodore lấy thân mình che lại một con bé đang chuẩn bị tuôn lệ. Cậu ta không muốn bất kì ai phải nhìn thấy cảnh này. Cứ thế, Theodore gần như là ôm nó vào lòng.
Cậu ta dịu dàng, nhìn hai hàng nước mắt chứa đầy protein (lysozyme, lactofferin, lipocalin) và enzyme, chất béo cùng chất chuyển hoá, chất điện phân-
Nói chung là mấy chất cấu thành nên nước mắt.
Theodore vuốt lấy mái tóc của nó, nói lời dịu dàng để nước mắt vơi đi. Nhưng cậu ta cứ càng nói thì nước mắt nó lại tuôn mới kì. Thôi thì cậu ta cũng mỉm cười im lặng.
Anya biết rõ, mình không được phép quá tin lời cậu. Vậy mà không hiểu sao, trái tim nó vẫn đặt một niềm tin tưởng mãnh liệt đối với người bạn này.
_____
Góc tác giả:
Tôi không đặt niềm tin mấy vào chapter này lắm, tôi nghĩ tôi viết xuống tay rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co