Truyen3h.Co

[Đn HxH] Risotto Nero

Chap 1

Vyvytieu1234

hihi /ᐠ ˵> ⩊ <˵マ

=======================================

Trên đường về nhà sau khi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, tôi bỗng thấy một chiếc xe tải lao thẳng về phía một đứa trẻ đang băng qua đường. Không kịp nghĩ, tôi lao tới, chụp lấy cậu bé và kéo cả hai ngã lăn sang bên lề một cách nhanh chóng.

Tôi hỏi cậu bé: "Nhóc ổn chứ?".

Đứa trẻ: "..."

Cậu bé không trả lời tôi.

Tôi: "..."

Thằng bé vẫn im lặng, đôi mắt to tròn run rẩy. Có lẽ thằng nhóc còn đang sốc. Mà nếu là tôi, chắc cũng cứng họng thôi.

Nhìn về hướng chiếc xe tải vừa chạy mất, tôi thầm bực bội: Lái xe kiểu đó, không lên bàn thờ thì cũng lên TV.

Đợi một lúc, tôi mở lời.

Tôi: "Cháu sống ở đâu thế? Cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ cháu không?"

Cậu bé gật đầu và đọc số điện thoại của bố mẹ nó cho tôi. Tôi và cậu bé chờ thêm một lúc nữa sau khi tôi nói chuyện với mẹ thằng nhóc.

Tôi cố gắng bắt chuyện thêm, nhưng cậu bé hoàn toàn im lặng, không nói một lời. Vậy nên tôi chỉ đứng đó, chờ đợi trong im lặng.

Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ trông chừng ngoài ba mươi tuổi hớt hải chạy về phía chúng tôi. Tôi hỏi cậu bé có quen cô ấy không, và nó khẽ gật đầu.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng vừa đến. Sau khi trình bày mọi việc và cung cấp lời khai, tôi giao lại mọi thứ cho họ rồi lặng lẽ quay về nhà. Tưởng chuyện kết thúc... Nhưng không.

Trên đường đi, tôi phải né một chậu hoa rơi xuống từ ban công của một căn hộ nào đó. Vài phút sau đó, tôi phải né một ống kim loại lăn từ một công trình đang thi công, ngay sau khi tôi nghĩ rằng hôm nay không thể tệ hơn được nữa thì một thiên thạch nhỏ đang lao thẳng về phía tôi.

Tôi làm những gì mà bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm, chạy.

Tôi chạy hết sức bình sinh từ khi sinh ra tới giờ, adrenaline như đang kích thích cơ thể tôi hãy chạy thoát khỏi thiên thạch kia.

...

Phù, cuối cùng tôi cũng chạy thoát được.

Và bạn biết đấy, từ những 'bất ngờ' kia tôi đã cảnh giác với những thứ xung quanh hơn và sẵn sàng nếu có chuyện gì đó xảy ra lần nữa... Nhưng đời có vẻ rất thích trêu tôi.

Do chạy quá đà đã khiến cơ thể  tôi không chịu được và ngã xuống.(Lẽ ra tôi nên tập thể dục nhiều hơn!)

Tôi chết do rối loạn nhịp tim.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co