Truyen3h.Co

[Đn HxH] Risotto Nero

Chap 2

Vyvytieu1234

(、._. )、

====================================

"Chậc..."

Ánh sáng! Lạy hồn, mắt tôi!

Tôi theo phản xạ nhăn mặt lại như bị ai tạt thẳng đèn pha vào giữa đêm. Mí mắt khép chặt, đầu tôi ong ong như vừa dính chưởng. Một lúc sau, khi đôi mắt bắt đầu làm quen với ánh sáng trắng lóa đó, tôi từ từ mở mắt, ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên là... lạ. Mọi thứ đều sai sai.

"Đây là đâu?"

Khung cảnh xung quanh trắng xoá khiến tôi không thể phân biệt nổi ranh giới giữa mặt đất và bức tường, không thấy cả đường chân trời.

Tôi thử bước một bước, chẳng nghe tiếng vang, cảm giác như đang lơ lửng, nhưng đôi chân vẫn chạm gì đó cứng như mặt đất.

Vụt!

Một âm thanh vang lên.

Hiện tại, trước mặt tôi, không rõ từ đâu, một hình dạng bắt đầu hiện lên. Một hình người hoặc có thể là hình người cao, thẳng và to lớn.

"Ông Bụt?" Tôi thốt ra từ ngữ xuất hiện đầu tiên trong đầu và nhanh chóng bịt miệng lại khi nhận ra. Chết tiệt!

Vị Thần: "Ta không phải ông Bụt. Nhưng gọi vậy cũng được. *Khụ*. Dù sao, ta thành thật xin lỗi vì... vài thiên thần 'nghịch dại' đã gây ra cái chết ngoài ý muốn cho cậu."

Này, tôi đã chết bởi trò đùa nghịch của những kẻ có cánh?

Tôi chết lặng, không thốt nổi lời nào. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi trong ngực. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa.

Tôi có thể tưởng tượng họ đang ở đâu đó, hoảng loạn vì sự mất tích của tôi. Có thể họ vẫn đang điên cuồng và tuyệt vọng tìm kiếm tôi. Và rồi họ sẽ phải sống phần đời còn lại trong cô đơn!

Tôi cắn chặt răng. Nỗi đau âm ỉ như ai đó đặt tảng đá lên ngực. Không có tiếng khóc, chỉ có sự nghẹn lại trong cổ họng vì tôi biết rằng, dù tôi có hét lên, có van xin, thì cũng chẳng có cánh cửa nào dẫn về với họ nữa.

Tôi đã ra đi.

Nhưng... khóc chẳng thay đổi được gì, phải không?

Tôi nuốt nước bọt, cố kìm nén nỗi đau đang cuộn lên như sóng. Như một phản ứng phòng vệ ngu ngốc của não bộ, tôi quay sang vị thần kia, giọng khô khốc:

"Xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng... đây có phải là lúc tôi chuyển sinh không?"

Một nụ cười méo xệch nhếch trên môi tôi, chẳng biết là để tự trấn an, hay chỉ đơn giản là đang cố không gục xuống.

Nhìn vào mặt tích cực (nếu có thể gọi vậy) tôi nghĩ lại về tất cả những câu chuyện hư cấu, fanfic, tiểu thuyết isekai mà tôi từng đọc. Có thể... chỉ có thể thôi... tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đời mới.

Vị thần: "Đúng rồi đấy"

Vị thần nói tiếp: "Nhưng thay vào đó, cậu sẽ nhận được một nhân vật ngẫu nhiên từ tác phẩm hư cấu, và các kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hay sức mạnh của họ sẽ được áp dụng vào thế giới mà cậu xuyên vào...bla bla bla..."

Tôi: "...Ờm, xin lỗi nhưng-"

Vị thần: "Tóm lại là sức mạnh của cậu sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với thế giới mà cậu được gửi đến, nhằm tránh việc bị thế giới đó từ chối. Vì rốt cuộc, ý chí của thế giới đâu có dễ dàng chấp nhận những hệ thống sức mạnh hay thực thể ngoại lai tồn tại trong lãnh thổ của nó."

Cuối cùng, vị thần ấy tiếp tục giảng giải dài dòng về cách những 'sức mạnh' sẽ vận hành, còn tôi thì hoàn toàn bị cuốn hút bởi cái ý tưởng: có thể nhận được sức mạnh từ nhiều vũ trụ khác nhau, rồi thích nghi với bất kỳ thế giới nào mà không phá vỡ sự cân bằng nội tại của nó.

Tôi: "Vậy chính xác thì 'sức mạnh' của tôi là gì?"

Vị thần: "Không biết"

Hả? Tôi nghĩ tai tôi vừa bị ù một lúc. 

Vị thần: "Vậy nên, ta sẽ quay một vòng quay may mắn - vì thật ra ta cũng chẳng có cách nào hay hơn ngoài cái này..."

Bụp

Tôi há hốc mồm, không nói được lời nào.(Tôi thật sự muốn đấm vào mặt của ngài ấy, ***)

Sau đó, trước mặt tôi, vị thần búng tay và một vòng quay hiện ra. Không giống vòng quay may mắn ở hội chợ, nó là một bản thể cổ đại với từng mảnh ghép là một nhân vật hư cấu từ phù thủy đến sát thủ, từ anh hùng đến phản diện, từ người thường đến thần linh.

Khi vòng quay từ từ tăng tốc, tôi gần như nín thở, mắt dán chặt vào nó. Cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng thực tế chỉ là vài khoảnh khắc - rồi vòng quay bắt đầu chậm lại, mất đi lực đẩy ban đầu. Nhờ vậy, tôi bắt đầu nhìn rõ được vài dòng chữ trên từng ô của bánh xe.

Tôi thầm nghĩ : Trời đất, mấy nhân vật này ngầu dã man luôn! Hokage Đệ Tứ, Zombie Man từ OPM, Gun Devil từ Chainsaw Man, Mickey Mouse?!,... rồi cả mấy cái kỳ quặc hơn nữa. Ví dụ như - ai chết tiệt lại đi nhét Goomba từ Mario vào đây vậy!? Làm ơn đừng là Goomba...

Tôi vội kéo sự tập trung trở lại, quay lại nhìn vòng quay và cố gắng phớt lờ mấy dòng suy nghĩ nhảm nhí trong đầu.

Cuối cùng, vòng quay bắt đầu chậm hẳn, như thể đang chọn kỹ cái ô định mệnh. Rồi nó dừng lại một cách đầy kịch tính ở một ô màu xanh, trên đó ghi:

"Risotto Nero từ JoJo's"

Cạch

Tiếp đó, một cái vòng quay khác - to không kém, nhưng lần này phủ kín bởi những tên gọi kỳ lạ, từ quen thuộc đến có vẻ như là bịa - bắt đầu quay tròn.

'Naruto', 'Bleach', 'One Piece', 'Genshin Impact'!?, tôi liếc thấy thoáng qua vài cái tên, đầu óc quay cuồng mong rằng số tôi may mắn.

Rồi nó chậm dần. Một lần nữa, nó dừng lại.

'Hunter × Hunter'

Tôi bật cười. Không phải kiểu cười sảng khoái. Mà là kiểu cười mà mấy tên trong trại tâm thần hay phát ra, khi nhận ra mình vừa trúng xổ số... số chết sớm.

Tôi thầm trấn an bản thân: Nếu đã chơi trò chơi này, thì tôi sẽ chơi tới cùng.(ít nhất là vậy)

Xoẹt xoẹt

Một cánh cổng xoáy màu đen liền hiện ra trước mắt tôi.

Vị thần : "Khi đi qua cánh cổng này, cậu sẽ dịch chuyển đến thế giới HxH. Chúc may mắn nhé chàng trai!"

Tôi: "Tạm biệt ông"

Tôi bước vào cánh cổng xoáy đen đang mở ra trước mặt.

Vụt Vụt...

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co