Truyen3h.Co

[ĐN MĐTS] Ta thao!

2

Anh6470

Hạ Vũ còn đang định gào thêm một trận cho hả dạ thì bỗng nghe Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn."

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến cậu khựng lại. Trong một thoáng, tim như bị bóp nghẹt. Một lớp gì đó mỏng manh, gần như trong suốt, phủ lên dáng người kia, nhẹ tênh, nhưng lạnh lẽo đến tê dại.

Y lại nói cảm ơn.

Giữa lúc bị bao vây, bị phỉ báng, bị lưỡi dao vô hình kề cận khắp bốn phía, y vẫn có thể nói cảm ơn với người vừa vì mình cãi nhau, xông lên.

Lòng Hạ Vũ dâng lên một cơn buồn bã khó diễn tả. Trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, không có oán hận, chỉ có sự bình thản đến thê lương. Một người phải gánh bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu oan khuất, mới có thể học cách cảm ơn trong những khoảnh khắc tàn nhẫn như thế này?

Lão Tổ không nên như thế. Một người như y, lẽ ra phải được người người kính trọng, không phải lặng lẽ chịu đựng như kẻ tội đồ.

Hạ Vũ cắn răng. Trong lòng đã có quyết định.

Cậu nhất định phải giúp y đến được bên phu quân!

Càng sớm càng tốt.

Nhưng đúng lúc ấy, Kim Tử Huân lại lên tiếng, gằn từng chữ như dồn hết sát ý.

"Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ giết cả ngươi."

Hắn nổi giận vì bị cản tay.

Nổi điên vì kế hoạch bị phá hỏng.

Hạ Vũ cảm nhận rất rõ cơn nguy hiểm đang cận kề. Tim cậu đập mạnh một cái, rồi nhanh chóng quét mắt nhìn quanh. Bản thân cậu giờ chẳng có một chút năng lực nào, chỉ là một người bình thường bị ném vào thế giới này. Nếu muốn cứu người, chỉ có thể mượn tay kẻ khác.

Không thể là Lão Tổ.

Nếu y động thủ, Kim Quang Thiện chắc chắn sẽ đạp lên cơ hội ấy mà vu oan, dựng chuyện rằng đại loại như Ngụy Vô Tiện nổi điên giết hại người Kim Gia, khiến y không còn đường sống và sẽ giống như nguyên tác...

...Vạn quỷ phản phệ.

Chỉ còn một người có thể dùng được. Kim Tử Hiên.

Cậu lập tức xoay người, ánh mắt sắc như dao quét thẳng về phía hắn, rồi quát lớn, như muốn rạch toạc không khí đang căng như dây đàn.

"Kim Tử Hiên! Ngươi còn không mau ngăn Kim Tử Huân lại?! Hay mắt ngươi bị mù rồi?Không thấy hắn đang định giết chết sư đệ của phu nhân nhà ngươi à?!"

Giọng cậu không phải là nài nỉ, mà là một cú đập mạnh vào lý trí của một kẻ ngây thơ.

Sắc mặt Kim Tử Hiên thoáng tái đi. Hắn há miệng, như thể vẫn còn đang cố giữ chút lý trí cuối cùng.

"Bọn họ sẽ... không..."

Nhưng ánh mắt hắn vừa chạm vào hướng Hạ Vũ chỉ, thì câu nói nghẹn lại giữa cổ họng.

Phía sau Kim Tử Huân, từng người Kim Gia đã giương cung từ lúc nào, mũi tên kéo căng, hàn quang loé lên như rắn độc. Tất cả đều chĩa vào một người. Ngụy Vô Tiện.

Không có uy hiếp.

Không có cảnh cáo.

Là sát ý thuần túy, rõ ràng, lạnh lẽo đến buốt xương.

Là lệnh hành quyết không nói thành lời.

Kim Tử Hiên lập tức nhận ra, ánh mắt ấy, tư thế ấy... Hắn đã thấy trong chiến trường Xạ Nhật. Đó là ánh mắt của những kẻ quyết tâm giết người, là mùi máu và chết chóc ngập trong hơi thở.

...Bọn họ muốn lấy mạng Ngụy Vô Tiện. Không chút do dự.

"Dừng lại!"

Kim Tử Hiên cau mày, giọng quát lớn dội vang, trong lòng thì thấp thỏm không thôi. Bàn tay vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay.

Nếu Ngụy Vô Tiện thực sự bị giết ở đây, dưới tay Kim Tử Huân, mà nguyên nhân chỉ vì hắn từng mở miệng ngăn y động thủ, vậy thì... hắn phải ăn nói thế nào với Giang Yếm Ly?

Nghĩ đến ánh mắt ôn hòa dịu dàng của nàng, nghĩ đến cách nàng luôn bênh vực Ngụy Vô Tiện như em ruột, tim hắn đập dồn dập, như có một bàn tay siết chặt lấy lồng ngực.

Hắn hận không thể quay ngược lại, trở về khoảnh khắc trước khi cất lời, tát cho bản thân một cái thật mạnh để câm miệng. Còn chưa nhìn rõ, chưa hiểu gì đã vội vã khuyên người khác buông kiếm.

Ngu ngốc đến cực điểm.

May thay, lời hắn vẫn còn có chút sức nặng. Dù sao hắn cũng là thiếu tông chủ Kim gia. Những người đang giương cung nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện khựng lại, ánh mắt có phần do dự, dần dần hạ thấp mũi tên xuống.

Nhưng chưa được bao lâu...

"Bắn!"

Giọng Kim Tử Huân vang lên như một nhát roi tàn độc, kéo căng không khí vốn đã ngột ngạt. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt như loé lên tia máu.

"Làm theo lệnh ta! BẮN!"

Hắn gào lên, gần như tru tréo. Tay chỉ về phía Ngụy Vô Tiện, như thể trước mặt hắn không phải một người sống, mà là một kẻ tử thù đội lốt người thân.

"Chính hắn! Chính hắn đã hạ chú ta! Chính hắn khiến ta mất mặt trước toàn gia tộc!"

Hắn nghiến răng, gần như rít ra từng chữ, sát khí tràn đầy, hơi thở nặng nề như dã thú sắp nhào đến xé xác con mồi.

"Không phải các ngươi muốn sống yên ổn trong Kim gia nữa sao?! Không nghe lệnh ta, ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả là gì!"

Câu cuối hắn gằn bằng giọng gần như điên loạn.

Thực chất, hắn chẳng cần lý do sâu xa.

Hắn tin chắc Ngụy Vô Tiện đã hạ chú lên người mình. Tin như thể chân lý. Hắn không cần chứng cứ, không cần tra xét, càng không cần nghe giải thích.

Chỉ bởi vì Ngụy Vô Tiện là Di Lăng Lão Tổ, bởi vì Ngụy Vô Tiện là Quỷ Đạo Tổ Sư.

Vì Kim Quang Thiện đã ra lệnh cho hắn làm vậy.

Tông chủ đã nói rõ, Ngụy Vô Tiện chính là mối họa, là kẻ không thể dung thứ. Nếu có cơ hội, phải nhân lúc quần hùng đang bất mãn mà diệt trừ y, gán cho y đủ mọi tội danh. Sau đó... diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn dứt mối lo.

Mệnh lệnh ấy, với Kim Tử Huân mà nói, không khác gì thánh chỉ.

Vì quyền lực.

Vì danh dự.

Hắn không được dừng lại.

Tiếng Kim Tử Huân gào lên như xé họng, đám người Kim gia giương cung lần nữa, mũi tên lại nhắm thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, lần này không còn chần chừ.

Chết tiệt!

Hạ Vũ cắn răng, đầu óc căng như dây đàn. Cậu cảm giác tay chân lạnh buốt vì sợ hãi, nhưng lại không cho phép bản thân lùi bước.

Ngay giây ấy, một tia chớp bỗng loé lên trong đầu.

Khoan đã! Mình còn có... thứ đó!

Cậu lập tức thò tay vào trong ống tay áo dày dặn. Khi bị cưỡng ép đưa đến thế giới này, toàn thân cậu bị "bọc kín" bởi một tầng không gian tạm thời. Mặc dù phần lớn vật phẩm hiện đại đều đã bị xoá sổ để phù hợp với thế giới tu chân, nhưng một vài món "phòng thân cá nhân" vẫn được giữ lại vì "phù hợp với tiêu chuẩn tự bảo vệ"!

Ngón tay cậu lần ra một vật hình trụ nhỏ gọn, cảm giác lạnh lạnh quen thuộc.

Bình xịt hơi cay!

Không cần nghĩ thêm nửa giây, Hạ Vũ lao lên như tên bắn, hét lớn một tiếng để thu hút ánh mắt Kim Tử Huân.

"Đồ ngựa điên nhà ngươi! Nhìn đây!"

Xịt—!!

Một làn khói trắng mù mịt phụt thẳng vào mặt Kim Tử Huân, kèm theo mùi hăng cay như ớt xay hòa với giấm, này còn chẳng phải cay bình thường mà là cực kì cay, cay hơn cả đồ Ngụy Vô Tiện nấu. Thứ mùi vị khủng khiếp ấy lập tức khiến mắt mũi Kim Tử Huân bỏng rát, toàn thân hắn chấn động dữ dội.

"Khụ! Khụ khụ—!! A—!!!"

Kim Tử Huân rú lên một tiếng thảm thiết, mắt bịt chặt, hai tay loạng choạng đưa lên dụi lấy dụi để. Gương mặt hắn trong chớp mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như lũ cuốn.

"Là tà pháp gì?!"

"Có độc! Hắn dùng độc!"

Đám người Kim gia biến sắc, loạn hết cả lên.

"Chạy!"

Hạ Vũ hét lên, không buồn giải thích.

Cậu nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, kéo y phóng vụt về phía Kim Lân Đài phía xa, nơi vẫn còn có ánh sáng, người, và cơ hội để thoát thân.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi choáng váng, nhưng bước chân theo bản năng mà lao đi theo Hạ Vũ, tay kia nắm chặt trần tình, đôi mắt liếc về phía sau đầy cảnh giác.

Ôn Ninh đang ngơ ngơ ngác ngác thấy y chạy thì cũng theo bản năng chạy theo

Đám người Kim gia vừa định đuổi theo, mũi tên lần nữa được kéo căng nhưng một thân ảnh quen thuộc đã lao theo hai người bọn họ.

Kim Tử Hiên.

Hắn chưa kịp nghĩ, cũng không rõ bản thân đang làm gì, chỉ biết trong giây phút ấy, hắn không thể để Ngụy Vô Tiện chết.

Bước chân hắn vô thức đuổi theo, bám sát phía sau.

"Ngăn lại!"

Có kẻ hét lên.

"Không được! Thiếu tông chủ đang ở ngay phía sau, bắn trúng hắn thì..."

Bọn họ sững lại, tay run lên. Không ai dám kéo tên, cũng không ai dám bước chân khỏi chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn bốn bóng người lao đi trong đêm, tiếng hô hét còn vọng lại phía sau.

Kim Tử Huân thì vẫn còn đang lăn lộn dưới đất, như một kẻ phát cuồng. Hắn hét đến khản cổ, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần.

Trong lúc đó, bốn người, một kéo, một bị kéo, hai đuổi theo phóng về phía ánh sáng Kim Lân Đài. Trận náo động phía sau, ánh nhìn đầy sát khí, tất cả đều bỏ lại phía sau lưng.

Cánh cửa thoát chết... vừa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co