Truyen3h.Co

[ĐN MĐTS] Ta thao!

3

Anh6470

Hạ Vũ một hơi kéo người chạy thẳng về phía Kim Lân Đài.

Ừ thì... thật ra cậu cũng không biết Kim Lân Đài nằm đâu cho cam. Nhưng trong hoàn cảnh bị người rượt sát như châu chấu mùa hè, cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nhìn quanh tìm hướng chạy. Nơi nào lộng lẫy nhất, sáng sủa nhất, người tụ tập đông nhất ắt là trọng địa.

Ai ngờ đâu, trời xui đất khiến thế nào, vừa vặn lại chính là Kim Lân Đài.

Đến được nơi rồi, Hạ Vũ mới thoáng thở phào, lúc này mới sực nhớ ra mình vẫn đang nắm tay Ngụy Vô Tiện.

Cậu lập tức buông ra, chuyển sang nắm lấy tay áo y, không phải vì giữ lễ, mà là vì... cậu còn nhớ rất rõ vị Lam nhị công tử kia mỗi khi nhìn người khác chạm vào đạo lữ mình sẽ lập tức hóa thân thành bình giấm nghìn năm. Chuyện bé xé ra to cũng là thường.

Ngụy Vô Tiện bị kéo chạy một đoạn, tóc tai có phần tán loạn, sắc mặt tuy vẫn hơi tái nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn nhiều. Vừa dừng lại, y còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Hạ Vũ quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, giống hệt một tiểu tướng quân vừa thắng trận trở về.

Chỉ thấy Hạ Vũ trầm giọng nói.

"Lão Tổ, nếu sau này có kẻ mắng người, thì cứ để ta mắng lại. Người không cần động thủ."

Giọng điệu kiên quyết, câu chữ rành rọt, ánh mắt sáng quắc như thể định thay trời hành đạo.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người một chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích.

Tiếng cười kia nhẹ như chuông bạc, thoáng qua nhưng mang theo vài phần ấm áp không nói thành lời, như làn gió xuân vừa lướt qua hồ nước đông cứng, làm tan đi từng mảng băng mỏng trong lòng.

Y vươn tay phủi phủi bụi trên vạt áo, nheo mắt nhìn Hạ Vũ, khoé môi cong cong.

"Ây da, hôm nay Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh lại được người bảo vệ, ta có phúc khí thật đó."

Ngụy Vô Tiện nói xong, tự mình bật cười trước, ánh mắt lấp lánh ánh đèn nơi Kim Lân Đài, rực rỡ như thể chưa từng bị giẫm đạp.

Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y vẫn là y Ngụy Vô Tiện năm nào, hoạt bát, ngông nghênh, chẳng biết sợ là gì.

Hạ Vũ cười hì hì, nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, dứt khoát kéo y vào trong Kim Lân Đài như thể đang dẫn người đi dạo chợ tết, không hề có chút dáng vẻ dè dặt của kẻ "bị đuổi cùng đường".

Vừa bước chân qua bậc ngọc, không khí lập tức như bị kéo căng.

Mọi ánh mắt trong Kim Lân Đài đồng loạt đổ dồn về phía hai người bọn họ, như thể bỗng nhiên có kẻ làm bẩn nền ngọc sạch sẽ, hoặc như có một đốm lửa không mời mà đến giữa đêm trăng tĩnh mịch.

Ngoại trừ một số rất ít là Giang Yếm Ly và Giang Trừng, Lam Vong Cơ cùng vài vị trưởng bối Lam tộc, phần lớn tu sĩ trong đại điện đều biến sắc.

Nhất là Kim Quang Thiện, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc thoáng cứng lại như bị ai đó tát một cái vô hình.

Trong tính toán của hắn, giờ này Kim Tử Huân hẳn đã chặn được Ngụy Vô Tiện ở Cùng Kỳ Đạo, thậm chí y đã nổi điên, tàn sát những kẻ theo sau như điên cuồng, trở thành "cớ" hoàn hảo để hắn ra tay.

Chẳng phải toàn cục đã định rồi sao?

Thế mà y lại bình yên vô sự bước vào đây, thậm chí còn có vẻ... vui vẻ.

Kim Quang Thiện chớp mắt, thu lại sát ý nơi đáy lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười giả lả.

"A... Ngụy công tử cũng đến rồi à, thật đúng lúc."

Nhưng còn chưa kịp đứng dậy nghênh đón, thì xung quanh đã vang lên tiếng xì xào bàn tán. Phần lớn là các tông môn nhỏ phụ thuộc vào Kim gia, tu vi không cao, nhưng thói a dua nịnh bợ lại luôn đứng đầu.

"Người như hắn sao lại được bước vào Kim Lân Đài chứ?"

"Không phải nghe nói hắn phản bội Giang gia sao?"

"Tà ma ngoại đạo! Kim Lân Đài là nơi để kẻ như hắn vào ư?"

Những lời này không cố hạ thấp giọng, thậm chí còn cố tình nói đủ lớn để những người chủ tọa cũng nghe thấy. Tông chủ Diêu gia lại càng không buông tha, ánh mắt đầy mỉa mai đảo qua Hạ Vũ rồi lắc đầu.

"Chậc chậc, giờ ngay cả trẻ con cũng bị dụ dỗ đến mức đứng cùng phe với tà ma. Đáng tiếc, đáng tiếc thay..."

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng Hạ Vũ lại đột ngột đứng sững lại.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì...

"Hu hu hu hu——!!!"

Tiếng khóc bỗng nhiên bật lên, to, rõ, vang dội, âm thanh non nớt lạc cả giọng, mang theo từng trận nức nở như thật. Hạ Vũ không thèm để ý ánh mắt xung quanh, hai tay dụi mắt, nước mắt đúng chuẩn từ hốc mắt tuôn ra như suối, khiến y phục phần cổ áo ướt đẫm trong chốc lát.

Giang Yếm Ly giật mình, Giang Trừng nhíu mày, mà những người còn lại thì ngẩn ra như bị tát ngược.

Một đám người trưởng thành, tu sĩ danh môn chính phái, đang to nhỏ mỉa mai, lại bị một tiểu hài tử thoạt trông chỉ độ mười ba mười bốn tuổi khóc nức nở ngay giữa chính điện mà còn khóc rất thật.

"Hu hu... rõ ràng ta chỉ đi ngang qua thôi, không làm gì cả... thế mà bọn họ muốn giết cả ta...!"

"Ta đâu có làm gì... chỉ vì ta đi cùng Lão Tổ, họ liền nắm cung giương tên... ngay cả người không biết tu luyện như ta cũng không tha..."

Hạ Vũ vừa nức nở vừa lí nhí kể, dường như không cố ý, lại lộ ra một thông tin khiến cả đại điện xôn xao.

"Có người ở Cùng Kỳ Đạo... chặn đường Lão Tổ... còn muốn giết cả ta để bịt miệng..."

Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Các tông chủ vốn đang hùa theo Kim gia đều ngớ ra, nhất thời không biết phải nói gì. Những người từng nghi ngờ hoặc vẫn còn giữ lòng trung lập thì thoáng chấn động.

Giang Trừng biến sắc, ánh mắt sắc bén như kiếm đảo qua đám người Kim gia.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, tay đặt trên bội kiếm đeo ngang hông khẽ siết chặt.

Còn Kim Quang Thiện, nụ cười trên mặt cứng lại rõ rệt, đáy mắt lóe qua một tia lạnh lẽo nguy hiểm, nhưng vẫn phải gượng cười mà nói.

"Aiz, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi... trẻ nhỏ nói gì, chư vị chớ nên quá tin..."

Nhưng lời này vừa thốt ra, lại khiến không ít người càng thêm nghi ngờ, nếu thực sự là hiểu lầm, cần gì phải vội vã thanh minh như thế?

Hạ Vũ vẫn ôm mặt khóc thút thít, tiếng nức nở vang khắp đại điện, chẳng khác gì tiếng sấm giữa ngày xuân. Mà điều khiến người ta phải chú ý hơn cả, chính là giọng nói non nớt kia lại lẫn trong tiếng khóc mà chầm chậm kể lể, từng chút từng chút một, nghe vào cứ như không cố ý, nhưng lại rõ ràng đến từng chữ.

"Hu hu... lúc ấy... ta với Lão Tổ chỉ định đi ngang qua thôi, còn chưa nói được mấy câu... đã bị người của Kim gia chặn đường..."

"Bọn họ còn lớn tiếng nói, nói phải... phải ra tay giết Lão Tổ tại chỗ, không thể để người đến Kim Lân Đài..."

Hạ Vũ sụt sịt, như thể bị dọa đến ngây ngốc, tiếp tục kể bằng cái giọng uất ức đến tội.

"Hức, còn nói... là tông chủ dặn dò từ trước... bởi vì... bởi vì muốn... cướp lấy âm hổ phù..."

Tiếng "cướp lấy âm hổ phù" vừa rơi xuống, cả Kim Lân Đài như rung lên một chấn động vô hình.

Tông chủ các phái lập tức đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt người nào người nấy đều biến đổi.

Âm hổ phù... chẳng phải là binh phù mà Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện dùng để ra lệnh cho vạn hung thi sao?

(đoạn này mình quên mất công dụng của âm hổ phù rồi)

Nếu thật là Kim Quang Thiện dã tâm quá lớn, muốn chiếm lấy thứ ấy để làm lợi cho Kim gia vậy thì chuyện này không còn là tư thù cá nhân, mà là mưu tính đại sự.

Kim Quang Thiện lúc này mặt mày sượng cứng, tay nắm chặt thành ghế đến mức khớp xương trắng bệch, ánh mắt như dao lưỡi lướt về phía Hạ Vũ.

Nhưng... vẫn không dám mở miệng phản bác vội.

Giang Trừng từ đầu đến giờ vẫn ngồi bất động như tượng lúc này bỗng đập mạnh tay lên thành ghế, cả người lập tức đứng dậy.

Bất luận ngoài mặt hắn tỏ vẻ lãnh đạm, thậm chí là xa cách với Ngụy Vô Tiện, nhưng ai từng hiểu Giang Trừng đều biết, hắn là người không để ai khác động tới người nhà của mình, cho dù chỉ là một câu nhục mạ.

Hôm nay nghe một kẻ vắt mũi chưa sạch kể lại việc sư huynh mình suýt bị ám toán trong lòng hắn đã sớm nổi sóng. Giờ lại nghe đến ba chữ âm hổ phù, ngọn lửa ấy lập tức bùng lên không thể kìm nén.

Ánh mắt hắn như lưỡi roi quét thẳng về phía Kim Quang Thiện, giọng nói sắc như đinh đóng cột.

"Kim tông chủ, chuyện này... ngươi phải cho Giang gia một lời giải thích."

Vừa nói tay hắn vừa vuốt ve tử điện trên tay, hành động này ai cũng hiểu rõ rằng Giang Vãn Ngâm, tông chủ của Vân Mộng Giang Thị đã nổi sát ý!

Toàn điện lập tức im phăng phắc.

Dù ngoài mặt tuyên bố Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia, nhưng trong thâm tâm nhiều người đều biết, nội tình không đơn giản như lời đồn.

Mà Giang Trừng với thân phận tông chủ Giang gia hiện tại, đồng thời là sư đệ của Di Lăng Lão Tổ, một khi đã chính miệng yêu cầu giải thích, thì chẳng ai dám xem như chuyện chơi.

Kim Quang Thiện vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi đã hơi run lên, trán rịn mồ hôi, áo trong đã sớm ướt đẫm lưng.

Còn Hạ Vũ... vẫn đang dụi mắt khóc hu hu, khóe môi khẽ nhếch một chút, nhưng lập tức giấu đi rất nhanh.

Diêu Tông chủ mặt cắt không còn giọt máu, sớm biết là kẻ "trẻ ranh" này lại biết khóc mà hại người đến thế, hắn có cho mười lá gan cũng chẳng dám mở miệng đả kích thêm câu nào.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt gần như mắt chữ A mồm chữ O, ai mà ngờ tên nhóc này chỉ khóc thôi mà lại giỏi hại người như vật chứ.

Chỉ cần vài câu liền khiến Kim Quang Thiện bị công kích, khiến con cáo giá đó có trăm mồm nói cũng không địch lại tiếng khóc thê lương như trong đám của Hạ Vũ.

Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt cũng lạnh dĩ trông thấy. Xích Phong Tôn hắn nổi tiếng với việc ghét cái ác, và những kẻ tâm tư bẩn thỉu, quỷ kế đa toan lại càng khiến hắn chán ghét hơn.

Có thể nói hắn không ưa Ngụy Vô Tiện nhưng tên nhóc này cũng chưa phải tội tày trời gì nhưng riêng Kim Quang Thiện, vậy mà hắn lại mơ ước âm hổ phù.

Nhiếp Minh Quyết không ngốc, hắn chỉ ghét phải sử dụng mưu chứ không phải không hiểu mưu. Việc Kim Quang Thiện làm chẳng khác gì muốn trở thành Kỳ Sơn Ôn Thị thứ hai.

Âm hổ phù, hắn biết sức mạnh của nó như thế nào.

Đáng sợ.

Đến Xích Phong Tôn hắn còn không dám chắc bản thân có thể địch lại sức mạnh của âm hổ phù không.

Nhiếp Minh Quyết tay chạm vào bá hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Quang Thiện rồi mở miệng nói.

"Kim Tông Chủ mong đưa ra cho Nhiếp mỗ thỏa đáng giải thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co