Chương 10
Haruno Sakuto.
Một con ngựa hoang, một kẻ sống với tính cách nóng nảy, bộc trựng và bạo lực.
Haruno Sakura.
Một cái lá bị ảnh hưởng bởi những cơn gió, nhưng cái cuống vẫn cố giữ cho mình một cái " tôi " gì đó đặc biệt.
Tự hỏi tại sao lại tồn tại những con người khác biệt như vậy trong khi cả hai là hai bản thể song song? Nếu ai đó hỏi Sakuto, thì cậu chắc chắn chỉ có duy nhất một câu trả lời.
" Điều đó quan trọng lắm à? "
Sakuto đã mắc kẹt ở vùng không gian này rất nhiều ngày, đến nỗi cậu chẳng còn biết đến khái niệm thời gian. Nơi này luôn tối đen, trải dài vô tận, không có điểm cuối. Ánh sáng duy nhất ở đây là những mảnh gương chứa những cảnh tượng trong cuộc đời của " Haruno Sakura ".
Sakuto thấy.
Một cô bé tóc hồng mười hai tuổi, lần đầu bước vào nhiệm vụ cấp C. Vô dụng và ngơ ngác nhìn những người đồng đội của mình chiến đấu. Cô ngốc ấy không biết trong mắt một kẻ tinh đời, đã sống trên chiến trường một thời gian dài như cậu, việc cô đang làm thật chẳng có ý nghĩa gì.
Sakuto thấy.
Một Sakura không còn đồng đội, không còn người thầy hướng dẫn, chật vật và chơi vơi tìm kiếm con đường của mình như thế nào để không bị bỏ lại. Khác với Sakuto, cậu nhóc bẩm sinh đã có một vốn liếng lớn là thể chất mạnh mẽ, Sakura trong gương chỉ là một đứa nhóc chân yếu tay mềm, vậy mà không biết lấy tự tin đâu ra, vẫn liều mạng cầu xin Sannin cho mình làm đệ tử.
Sakuto thấy.
Một thiếu nữ si tình, si tình đến ngu ngốc. Dường như trong đầu chỉ có tình yêu, nhưng ngoài tình yêu ra cái gì cô cũng sáng suốt. Khiến Sakuto xem xong mà tức cười, vừa tức vừa cười.
Trôi nổi giữa không gian vô hạn, cậu mệt mỏi lẩm bẩm.
" Tôi muốn đấm cậu... Sakura "
Muốn đấm, thật sự rất muốn đấm.
________________________________
" Sakura-chan, con nhà anh mèo này... Em có thể nhận nuôi không? "
Shisui cười lấy lòng nhìn cô bé trước mắt. Cô ngớ người, tay vẫn đang chải lông cho con mèo đầu đàn trong đám mèo mình nhận nuôi. Vài phút sau vẫn chưa có tiếng trả lời nào cả, Sakura thật sự quá bất ngờ với nước đi này của Shisui.
Đã nửa năm kể từ ngày Sakuto biến mất. Sakura cũng dần quen với việc cuộc sống không còn những tiếng càm ràm thô lỗ vang bên tai. Điểm thực hành của cô được kéo về đúng mức mình vốn nên đạt, không còn cao đến mức gây chú ý. Naruto vì chuyện đó mà buồn bã suốt cả tuần, còn nghi ngờ Sasuke âm thầm giở trò gì đó.
Những con mèo trong căn nhà gỗ giữa rừng được chăm đến trắng trẻo, mập mạp. Nuôi cả một đàn như thế là một áp lực không hề nhẹ, nhiều hôm Sakura phải tính toán từng túi thức ăn. May mà thỉnh thoảng Shisui ghé qua phụ một tay, nên mọi thứ vẫn còn xoay xở được.
Giọng Sakura nhẹ nhàng, mang theo chút khó tin nhưng không nhiều.
" Anh sắp làm gì nguy hiểm sao? Tại sao lại nói vậy? "
Cái vẻ bình thản ấy không nên xuất hiện ở đứa trẻ trong độ tuổi của cô, Shisui nghĩ thầm.
" À... Có một số việc cần giải quyết... "
" Vậy anh sẽ không nói ' nhận nuôi ' mà sẽ là ' nhờ chăm dùm ' " Sakura vạch trần cái lời nói dối vụng về này một cảnh thẳng thừng.
Cả hai không được tính là thân quen, chỉ thi thoảng gặp nhau qua những lần đến ngôi nhà " mèo " trong rừng sâu núi thẳm này. Vì biết rõ Shisui là ai, nên lòng Sakura tự nhiên nảy sinh ra chút sùng bái. Tuy nhiên, gặp nhau quá ít, cũng chẳng phát sinh được mối liên hệ sâu xa nào.
Bây giờ, tự nhiên Shisui, người quen " xa lạ " này bỗng đem con mèo quý giá của anh cho cô mà không nói nguy do, ngốc đến mấy cũng biết không ổn.
Im lặng kéo dài. Con mèo trong tay Shisui kêu inh ỏi suốt bốn phút liền. Cuối cùng anh mới cúi nhìn nó, rồi ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.
" Anh sẽ chuyển cho em một số tiền, xem như phí nuôi mèo thế nào? " Shisui bổ sung thêm : " Nuôi đám mèo của em thật sự không dễ đâu, nghĩ kĩ đi, nhận thêm một con mà có thêm nguồn thu nhập chẳng phải rất tốt sao? "
" Hở...??? " Sakura tưởng tai mình nghe nhầm.
" Anh nói là anh sẽ cho em tiền, rất nhiều tiền. Nhiều đến mức em dư dả nuôi đám mèo này "
______________________________
Shisui không hề điên, anh thề mình không điên tí nào, ngược lại còn rất lý trí nữa là đằng khác. Đưa một số tiền lớn cho một đứa trẻ bảy tuổi, thậm chí cha mẹ chúng còn không biết nghe như đang làm hại nó vậy. Dù sao thì trẻ con ở độ tuổi này có lẽ vẫn chưa thực sự biết thế nào là " tiết kiệm " và " quản lý tài sản ".
Nhưng.... Trường hợp của Sakura là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt.
Chỉ với chút tiền tiêu vặt ít ỏi, cô bé đã xoay xở giữa khu rừng sâu để nuôi cả một đàn mèo mà không để mất lấy một con. Shisui từng thấy cô lội xuống suối bắt cá, tay nhỏ xíu mà động tác dứt khoát. Từng thấy cô cặm cụi đọc sách về thú y, tự học cách băng bó, pha thuốc, chăm sóc những vết thương bé xíu trên thân mèo.
Không vốn. Không chỗ dựa. Không ai đứng sau.
Chỉ có một đứa trẻ và sự cố chấp mềm mại của nó.
Shisui tin số tiền ấy sẽ được dùng đúng cách. Tin rằng con mèo của anh, nếu phải rời khỏi anh, cũng sẽ có một nơi an toàn để trở về.
Huống hồ, tiền bạc với một người sắp chết như anh... còn ý nghĩa gì nữa.
Dưới ánh triều dương rạng rõ, khuôn mặt khó nói của cô bé tóc hồng đó hiện lên trong đầu anh.
" Này... Shisui, em hi vọng anh biết ' mẹ kế ' sẽ không thương ' con riêng ' đâu"
Sakura bé nhỏ đã đe dọa Shisui như thế. Anh đã cố nhịn cười dữ lắm mới không phá lên cười trước mặt cô nhóc. Hiểu là cô lo lắng cho anh, nhưng cái vẻ đó không hợp với gương mặt non choẹt kia chút nào. Và anh cũng sẽ chẳng vì một lời như thế mà thay đổi quyết định.
Shisui lẩm bẩm dịu dàng.
" Nhưng anh biết rằng em không phải ' mẹ kế ' mà mèo của anh cũng chẳng phải ' con riêng ' "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co