Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 11

selina-chan2010

Một đêm như bao đêm khác, cuốn sách nhẫn thuật của Sakura vẫn đang lật mở, từng trang giấy bị gió thổi bay tứ tung. Điều duy nhất thiếu đêm nay là bóng hình nhỏ bé ấy.

_Xào xạc

Gió thổi làm một cánh hoa anh đào bay tọt vào phòng, rồi mắc kẹt lại trên một trang sách.

__________________________________

" Sakuto.... Sakuto... Thật sự là cậu sao...? "

Tiếng nói ấy run run, nhẹ như thể sợ làm kinh động đến một thứ gì đó dễ vỡ. Sakuto khựng lại vài giây, rồi tiếp tục di chuyển trên những cái cây nhanh một cách không cần mạng nữa. Có vẻ cậu rất vội, vội đến nỗi không thể dừng lại cho Sakura một câu trả lời đơn giản.

Sakura? Cô bé thì mông lung lắm, vừa lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, vừa vui vì cuối cùng cũng gặp lại cậu.

Trời tối đen như mực, nuốt chửng lấy tất cả những thứ ánh sáng. Nếu còn là sát thủ thì để cho ngầu ngầu, Sakuto sẽ phán một câu " đêm tối, phù hợp đi xử mấy thằng khốn nạn phản làng " nhưng hôm nay thì không có tâm trạng để phán.

Vậy... Đêm nay là đêm gì?

Vâng, nó là đêm mà Uchiha Shisui, thiên tài trung thành với làng lá chết.

Một người tài năng như vậy, mạnh mẽ như vậy, yêu làng như vậy sẽ chết vào đêm nay.

Sakuto muốn cứu anh ta. Khi tỉnh dậy, mọi ký ức của Sakura mấy ngày gần đây đã được cậu tiếp nhận, cậu cũng thông qua đó mà biết được vài ngày trước Shisui đã giao Tama lại cho mình. Tính toán thời gian, đêm hôm nay cũng là điểm khởi đầu của bi kịch dòng họ Uchiha. Cứu sống Uchiha Shisui là một hành động rất liều lĩnh, nhưng Sakuto tin mình sẽ xoay sở được.

"Chết tiệt... đừng bảo mình đến trễ."

Sakuto dừng lại, dưới chân cậu là một vực thẳm dài hun hút dường như không có điểm cuối. Đây chắc chắn là nơi Shisui nhảy xuống, lý do cậu biết? Còn không phải là kiếp trước sau khi Sasuke nữ hoàn lương đã cùng cô ấy đi tìm kiếm sao, mặc dù kết quả vẫn là không tìm được. Chẳng ngờ vào thời điểm này lại có ích.

" Chưa... Ừm, tốt đấy"

Mọi thứ chưa xảy ra.

Đôi mắt Sakuto sắc lạnh, hờ hững và tràn đầy đánh giá. Thật lạ lẫm với Sakura đang quan sát tất cả. Cô bé không biết Sakuto đang làm gì, cũng không biết việc này nguy hiểm như thế nào. Thứ cô biết, và cô tin, chính là Sakuto sẽ không hại mình.

Rồi... Sakuto làm một hành động mà cô chẳng ngờ nổi.

Cậu... Nhảy xuống.

" AGHHHH- SAKUTO!!!!! "

Trong tâm thức, cô nhóc hét toáng lên, nước mắt sinh lý cũng chảy ra vì hoảng sợ.

" Hả? Sao vậy nhỏ ngốc, cậu sợ độ cao à "

_Vù vù!!!

Tiếng gió, cảm giác mất trọng lực khiến Sakura sợ xanh mặt, không thể nói bắt cứ lời nào nữa. Sakuto thì bình tĩnh hơn nhiều, cậu giơ bàn tay nhỏ bám lấy một vách đá nhô ra, rồi từ từ trượt xuống theo quán tính có kiểm soát.

Có lúc cậu còn chỉ dùng một tay, làm Sakura đứng tim.

"SAKUTO!!! CẬU BỊ ĐIÊN À?!"

"Im coi." Giọng cậu cộc lốc. "La nữa là tớ thả luôn cho biết mặt."

Sakura nghẹn cứng.

Khi đạt đến độ sâu mong muốn, một độ sâu mà chắc chắn không thể dùng chakra để thăm dò, Sakuto lấy ra hai thanh kunai, ghim chắc vào, rồi dễ dàng đứng lên trên nó.

" Sakuto... S-sakuto... Làm ơn đấy... Tớ sợ... "

Giọng Sakura như sắp khóc đến nơi, Sakuto bất lực dỗ dành.

"Có tớ ở đây rồi." Cậu đáp, rồi bồi thêm ngay sau đó, giọng ngang ngạnh" Không sao, không sao đâu, tớ hứa là chúng ta sẽ không rơi xuống đâu. Mà có rơi xuống thật thì cùng lắm là tan xác, máu chảy lênh láng, nội tạng văng tung tóe, rồi cậu trở thành ma giống tớ thôi, không sao đâu... "

" Oaaaa.... Hức... Tớ muốn về nhà!!! "

Sakura lần này thật sự khóc rồi, ai bảo Sakuto miêu tả nghe ghê thế làm gì.

" Khóc nữa là ăn đấm đấy đồ khó chiều!!!! "

" Huhuhu... "

"..."

_________________________________________

Shisui cảm thấy mình đang rơi, à mà sự thật là anh đang rơi mà. Người ta bảo chết rồi sẽ có hồi quang phản chiếu nhỉ? Anh thật sự đang trải qua đây. Rất nhiều ký ức lướt qua trong đại não, vui có, buồn có, đau khổ cũng có,... Mắt vẫn còn đau nhói do tự mình móc mắt ra, nhưng anh lại nghĩ. Sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

_Phập!

Anh va vào cái gì đó giống như tấm lưới. Lúc này Shisui đã thoi thóp lắm rồi, chỉ còn xúc giác miễn cưỡng có thể cảm nhận và một cái tai chỉ nghe được tiếng rè rè như bị hỏng. Anh tự hỏi tại sao mình chưa chết? Tại sao...

" Nè.... Shi... Sống... "

Có ai gọi tên anh phải không? Não anh đã lập tức phủ nhận, đây là vực thẳm, vực thẳm đấy.

Nhưng... Anh bị nhấc lên.

Shisui tê liệt, lẽ nào Danzo đã sớm dự liệu trước rồi? Để người ở đây nhặt "xác " anh . Nếu thật vậy thì tương lai sẽ quá đau khổ để Shisui có thể tưởng tượng. Anh biết, anh biết. Một kẻ trên danh nghĩa đã chết như anh sẽ không còn có " quyền con người ", cũng biết những cuộc tẩy não sắp tới sẽ khủng khiếp đến độ nào. 

Anh thậm chí không biết mình còn đang chảy bao nhiêu máu.

Nếu đây là sự trừng phạt vì đã quá tự tin... thì tàn nhẫn thật.

" Chi bằng mình chết đi... "

Đó là suy nghĩ duy nhất anh còn lại.

__________________________

Mọi thứ tối đen. Có tiếng người nói chuyện.

" Shisui, đồ chó nhà anh, Tama là để anh vứt là vứt à? "

Một luồng chakra lạ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Shisui, luồng chakra ấy mang một hơi ấm dịu dàng. Shisui biết nó, quen thuộc nó, anh đã luôn cảm nhận được nó khi các y nhẫn trước đây chữa trị cho anh sau mỗi nhiệm vụ. Cũng không thể trách Shisui, anh quá nhạy với những thứ liên quan đến nhẫn thuật, đến cái mức mà Itachi trêu chọc rằng anh có thể học được y thuật chỉ bằng cách để người ta chữa trị rồi dùng Sharingan sao chép nó.

Mong rằng đây có thể tiếp tục là một ký ức nào đó trong hồi quang phản chiếu.

Shisui không hi vọng mình sống, thật đấy.

_Cạch!

Đó hẳn là tiếng mở cửa, có vẻ anh đang ở một căn phòng. Những tiếng bước chân nhẹ chẳng giống của con người, đúng hơn đáng lý trong tai của người thường thì nó sẽ không có tiếng động. Nhưng Shisui không phải người thường mà.

Rồi lại thêm một tiếng bước chân hối hoảng, vội vã kèm theo tiếng trách mắng bực bội.

"Tama! Ai cho mày lẻn vào đây hả?! Lùi ra! Sakuto mà nổi nóng là chủ mày khỏi cần chôn luôn đấy!"

Giọng nói đáp lại mang một chút khó chịu, oang oang lên: 

" Này! Cậu nói xấu tớ trước mặt tớ thế à!? "

" Tớ đang nói sự thật! "

" Con nhỏ này! Hồi nữa tớ sẽ xử cậu! Đã yếu còn thích ra gió, phải có người dạy dỗ lại!!! "

Từ từ, từ từ. Tâm trí Shisui trống rỗng thoáng chốc. Cái giọng non nớt này có phải quá quen đi rồi không? Tama? Chủ nhân mày? Đợi chút, đợi chút, não anh không load kịp nữa rồi!!!

Rồi có ai đó chạm vào mắt anh, cái chạm rất nhẹ, như sợ làm anh đau.

" Này, Shisui-san, em không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Cũng không hiểu tại sao anh lại chẳng còn con ngươi. " Chần chừ một chút, Sakura mới nói tiếp : " Nhưng em đoán rằng anh tự nguyện, ít nhất là anh đã không phản kháng chuyện này- "

Người đang chữa trị cho anh bất mãn xen vào, giọng trách cứ : " Nói chung là anh ta bị ngốc, chẳng phải sao? "

Không có ai đáp lại. Có lẽ cô bé đang không biết nói gì, hoặc đang lườm người kia cháy máy.

Phải vài ba phút, giọng Sakura mới vang lên lần nữa.

" Em là ' mẹ kế ' , sẽ không yêu thương Tama đâu. Hơn hết nó cần anh... " Cái gối anh hình như bị đặt thêm cái gì đó, cái mùi này quen thật đấy, quen đến mức mắt anh có chút cay xè.

" Anh đã hôn mê được hơn hai tuần rồi. Dưới làng, cái chết của anh xem như đã không thể bàn cãi. Nên anh không thể là ' một người đã chết hai tuần ' nữa phải không? " Sakura bổ sung thêm, như sợ anh không hiểu : " Anh không phải là Shisui nữa, vậy nên chuyện của Uchiha Shisui có phải cũng không liên quan đến anh đúng chứ? "

Ý Sakura đã rất rõ ràng rồi.

Đã không còn liên quan thì đừng để ý nữa. Làm ơn hãy sống.

_________________________

Hasu : Mọi chuyện đều bắt đầu từ một con mèo:) Meo meo Tama đã cứu Shisui. Cảm tạ meo meo đại nhânnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co