Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 13

selina-chan2010

" Trời sinh khó ưa. Yamanaka Ino "

" Thông minh nhưng EQ thấp. Haruno Sakura "

Hai người này lại cãi nhau rồi. Sakuto ngán ngẫm nghĩ thầm. 

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một chuyện Ino trêu Sakura tóc xơ, Sakura cãi, cãi một lúc cả hai bắt đầu chí chóe. Mà cậu với Ino mê gái kia có thế không nhỉ? Để nghĩ lại xem đã.

Hình như trong tuổi thơ của Sakuto không có chuyện cãi nhau, vì... Cả hai sẽ đấm nhau cho gãy tay gãy chân rồi nhập thẳng vào bệnh viện. Có một khoảng thời gian cô Iruka đã tìm mọi cách tách hai đứa ra, phụ huynh thì cố đứng ra hòa giải. Kết quả? Cả hai không làm bạn trong vòng năm năm ( từ năm bảy tuổi đến năm mười hai tuổi ) cứ gặp nhau là tự nhiên sẽ có mấy tia sét xoẹt qua, trông đáng sợ vô cùng.

Với tư cách là một người đi trước, một ông anh đã là người lớn, Sakuto trịnh thượng nói với Sakura.

" Việc này thật vô nghĩa! Đồ ngốc ạ "

Sakura nhíu mày, lòng vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận với Ino. Giờ còn nghe Sakuto nói thế, lại càng tức giận hơn : " Cậu nghĩ cậu đang nói gì vậy hả Sakuto? "

" Nếu có tức, thì nên...- "

" Đó không phải chuyện của cậu! Đừng có lo chuyện bao đồng! "

Sakuto đờ người mất một giây, rồi hai giây,... Một phút sau.

" SAKURA!!!! CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ!!!? "

Thế là... Cả hai có được cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên.

Sakuto nói cứ như cậu trưởng thành lắm, nhưng thật chất cả Sasuke, Naruko, hay bất cứ ai trong làng Konoha đều biết. Học trò của Sannin Tsunade là một đứa trẻ không bao giờ lớn, một tên ngốc to xác hạnh phúc, một kẻ sống theo phong cách lý tưởng hóa điển hình. Chính vì hạnh phúc, nên được bồi dưỡng ra cái tôi cực kỳ cao.

Cái tôi cao thì sao? Thì cãi nhau sẽ không chịu phục, một là mình cãi thắng, hai là cãi không nổi thì chiến tranh lạnh.

_________________________

Trích dẫn từ nạn nhân có thâm niên, cô nàng xinh đẹp Sasuke.

" Thật sự đấy, đùng chọc vào gã. Tên đó sẽ không bao giờ nhận lỗi trừ khi mấy ngươi cãi đến mức hắn không cãi lại được... Mà cãi không lại còn bày đặt dỗi!? " 

Sasuke che mặt, thấy nhục nhã thay cho người đồng đội.

" Đàn ông đàn ang, suốt ngày dỗi, dỗi. Một chút thiện cảm của tôi bị bao năm tháng chịu đựng cái tính này của gã làm cho tanh bành hết rồi... "

_________________________

Sakuto quay lại đáy thủng lũng, cẩn thận tra xét lại một lần nữa. Vài mảnh vải rách họ xé ra cùng một chút máu của Shisui vẫn còn đó, trừ việc có vẻ đã bị con vật nào đó gặm mấy miếng đi mất thì mọi thứ vẫn vậy. Có vẻ Danzo không tìm đến tận đây nhỉ...

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không yên tâm mà xem xét đi xem xét lại vài lần.

" Chắc là ổn... "

Sakuto khẽ lầm bầm, kết nối tâm thức với Sakura đang ở căn nhà trong rừng chăm sóc Shisui.

" Nè đằng ấy, có chuyện gì mới không? "

Đáp lại Sakuto chỉ là tiếng hm lạnh lùng của cô nhóc hoa anh đào.

" Hmmm.... "

" Đáng ghét " Sakuto tức giận thốt lên.

Mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua một tháng. Sakura và Ino vẫn chưa làm hòa, Sakuto thì đã đầu hàng chịu trận sau nửa tháng chịu sự ghẻ lạnh của cô nhóc bản thể. Ngoại trừ Sakura, chưa từng có ai giận cậu lâu đến thế vì một lý do vô tri như vậy.

Nhưng Sakuto vẫn nghĩ : Trẻ con mà... 

Vết thương ngoài da của Shisui đã khép vẩy từ lâu, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn thế. Điên tiết thay, giờ chút tiền Shisui đem cho Sakura nuôi mèo lại biến thành tiền nuôi chính anh ta. 

Sakuto giơ tay đặt lên trán Shisui, dùng chakra thăm dò mấy vết thương xem có cái nào trở nặng không. Lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, chỉ dựa vào mỗi mình kỹ thuật chữa trị của Sakuto lúc này thì tạm thời chưa thể chữa tận ngọn, diệt tận gốc. Đó là còn không nói đến việc cậu không thể phẫu thuật ở nơi một thiết bị đàng hoàng cũng không có này.

" Không phẫu thuật không được sao... " Giọng Sakura hơi buồn, cô xoa nhẹ mái tóc của Shisui. Có lẽ cô cũng đang thấy mình vô dụng vì chẳng giúp được gì.

" Nếu cậu muốn cả đời Shisui không còn có thể đứng lên "

Nói rồi, Sakuto kéo chăn lên. Chân của Shisui thâm tím, dị dạng, những vết thương như con rết chạy dọc đôi chân từng là niềm tự hào của cả Konoha. 

Shisui hơi run lên. Sakura cảm nhận được. Cô biết anh đang nghe họ nói chuyện, chỉ là anh chẳng thể cất lời mà thôi. Điều hiển nhiên là cả cô và Sakuto đều không muốn viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra.

" Đúng rồi! "

Sakuto vỗ tay cái bốp, làm Sakura giật thót.

Cô bừng lên hi vọng nhìn cậu, chờ cậu nói ra giải pháp...

" Tớ chưa ăn sáng, cậu làm bữa sáng đi Sakura "

"..."

Sakuto đáng bị đánh... Sakura nghĩ vậy, cơ mà vẫn rời khỏi phòng kiếm gì đó làm cho cậu ăn.

Nếu Shisui có thể phản ứng, chắc anh sẽ mắng Sakuto. Cậu thật sự biết cách gieo hi vọng rồi dập tắt nó một cách lãng xẹt.

Bỗng, Shisui cảm nhận được hơi thở ai đó đang ở bên cạnh tai mình.

" Tôi không chắc mình có thể, nhưng vì bây giờ anh là chủ của Tama... Nên tôi sẽ không từ bỏ việc cứu anh ..."

_____________________

Bi kịch vẫn cứ tiếp diễn. Sakuto chỉ có thể cứu một người, còn với họ... Đó là một tương lai đã định sẵn. Nếu để họ làm phản thì mọi thứ chỉ có tồi tệ hơn mà thôi... Không chừng những người bình thường như cha mẹ Haruno cũng sẽ bị cuốn vào.

Cứ nghĩ như thế này cho đỡ áy náy Sakuto ngốc nghếch nhé. Vì cậu chẳng làm sai đâu.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng cảm thán thế sự bất ổn của cha Kizashi. Tuy nhiên cũng nhanh chóng bị mẹ Mebuki kéo lại về vài câu chuyện lặt vặt của gia đình. Rồi họ lại cười nói như mọi ngày. Bữa ăn kết thúc, Sakura đi học, cha Kizashi đi làm, mẹ Mebuki đi chợ...

Chuyện kinh hoàng ấy, suy cho cùng họ cũng đâu trải qua.

Một tuần sau vụ diệt tộc Uchiha... Mọi thứ vẫn thế...

Sakura nhìn Sasuke đã suy sụp trước mắt mình, hoàn toàn chẳng biết phải làm sao. Cậu ta đã kiệt quệ ngồi như thế mấy tiếng tại những bia mộ mới này rồi, dường như cả hồn cũng chẳng còn nữa. Chỉ là vô tình đi qua, rồi nhìn thấy rồi cứ thế dừng lại.

Bước tiếp với những người xa lạ như Sakura rất dễ dàng, nhưng đứng dậy đối với Sasuke hiện tại lại... Quá khó khăn. Trước mặt cậu ta sẽ là những tấm bia mộ, hay là gia đình, bạn bè của cậu? Có lẽ là cả hai nhỉ?

Từ góc khuất, Sakura bước từng bước đến gần.

Một bàn tay đặt lên vai Sasuke.

" Này Teme, dậy đi, đất lạnh đó "

Sakura hơi giật mình. Chẳng biết từ bao giờ, Uzumaki Naruto đã ở đó, ngồi bên cạnh Sasuke. 

" Tránh ra " Sasuke gắt gỏng hất bàn tay kia ra. Đôi mắt cậu ta sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Naruto : " Tôi không cần cậu thương hại, Dobe "

Thấy thế, Hinata đứng bên cạnh khẽ kéo Naruto đứng lên, lắp bắp giải thích trong bối rối.

" Bọn tớ không có... Bọn tớ... Tớ... "

Cô bé cúi thấp, giọng nói nhỏ dần...

" Xin lỗi... "

Nói gì trong trường hợp này hình như đều sai cả. Sasuke đâu có cần họ, những người xa lạ này. Cậu ta cần là gia đình, là thân tộc Uchiha của cậu... Những con người đã rời xa Sasuke mãi mãi.

Sakura bước đến, đứng bên Hinata rồi lắc đầu. Giọng cô khe khẽ : " Tớ thấy hay là chúng ta để cậu ấy một mình thì hơn... "

Sự xuất hiện đột ngột ấy làm Hinata hoảng sợ, cô bé nhìn Naruto bằng ánh mắt cầu cứu, thấy Naruto cũng rời đi thì lặng lẽ theo cậu.

" Naruto-kun... "

Nghe tiếng, Naruto giảm tốc đợi Hinata. Đến khi cô đã đi song song bên cạnh mới ngước lên, Sakura vẫn ở đó, chờ họ.

" Cậu định đi đâu thế Sakura? "

Naruto có lẽ không đáng ghét đến thế nhỉ? Nhìn cậu ta chú ý Hinata kìa.

" Mua ít cháo nóng, hai cậu muốn đi cùng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co