Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 12

selina-chan2010

Sau khi rời khỏi căn phòng mà Shisui đang nghỉ ngơi. Sakuto và Sakura mới có cơ hội nói chuyện.

" Ruốt cuộc cậu đã đi đâu... Tớ thật sự rất lo cho cậu "

Giọng Sakura rất khẽ, khác hẳn với bộ dạng hùng hổ lúc nãy cãi nhau với cậu trong phòng. Cứ như thể khi nhắc đến chủ đề này, chính là nhắc đến một nỗi đau sau kín nhất của cô bé.

Nửa năm... Chỉ nửa năm thôi mà?

Không đến mức làm Sakura mất phương hướng chứ?

Sakuto vốn định thuyết phục Sakura nhận ra cái tình yêu cô dành cho Sasuke thật điên rồ, cơ mà lần này nhìn cái biểu cảm này liền tự nhiên không thể thốt ra khỏi cổ họng. Sakura cũng nhận ra cái vẻ mất tự nhiên của cậu, chỉ mỉm cười một cái, quả thật không nên buồn bã. Vì sao ư? Vì Sakuto không giỏi trong việc an ủi, vì Sakuto lúc ấy sẽ rất bối rối, vì Sakuto sẽ nghĩ rằng mình có làm sai gì không.

Cô tiến đến, vòng tay qua cổ Sakuto, ôm chặt cậu. Nước mắt cứ không tự chủ được mà chảy ra. Nửa năm này là quá đủ để một đứa trẻ thông minh như Sakura trưởng thành, là quá đủ để cô biết mất đi người quan trọng nó đau như thế nào...

" Mừng cậu đã về... Sakuto... "

Nhận ra vai mình đã ướt đẫm vì nước mắt của đóa hoa anh đào nhỏ, Sakuto hoảng hốt không sao tả xiết, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, cậu chỉ biết làm như mọi lần, giả vờ hùng hổ dọa người.

" Sakura! Khóc tang cho ai thế hả... Tớ... Tớ- "

Rồi, cậu bỗng nghĩ, không thể nói từ " đấm " lỡ mà Sakura sợ rồi khóc to hơn thì sao?

" ...Tớ... Tớ ghét cậu! "

Nặn mãi mới ra một câu. Nói xong Sakuto lập tức hối hận.

" Không hẳn... Không hẳn... Thật ra cũng không đến nỗi ghét... "

Không trả lời, nhỏ Sakura không trả lời. Ét ô ét. Không lẽ giận rồi đấy chứ.

" Thật ra là không phải... Tớ... Tớ quý cậu...! "

Có tiếng cười phì, vai Sakura run lên mất kiểm soát, đang nhịn cười.

" Tớ cũng quý cậu, Sakuto "

Quả thật, Haruno Sakura sẽ không bao giờ có thể buồn khi ở bên cạnh Haruno Sakuto.

_____________________________

" Cái quái... Cậu bảo tớ và Sasuke kết hôn. Sau đó cậu ta bỏ tớ đi biệt tích!!? "

Sakura không thể kiềm chế được việc mình há miệng to như có thể nhét được một tòa nhà. Dù sao thông tin cũng quá... Kinh khủng.

Sakuto vẫn đang thao thao không hết về đống điểm xấu của Uchiha Sasuke thì chợt ngớ người. Ủa rồi lúc nãy đến giờ cậu ta nói nhiều như vậy mà Sakura nhớ mỗi thông tin thôi hả. Một hình chữ thập hiện lên trên trán.

Nhưng có thể làm gì được? Bản thể của mình, chẳng lẽ lại đánh nữa?

Vậy nên Sakuto nhịn. ( Sau sẽ tìm cách trùm bao bố Sasuke )

" Vậy nên ý cậu là tớ không được thích Sasuke nữa? "

Sakuto gật đầu cái rụp, không hi vọng Sakura sẽ đi phải con đường không hạnh phúc như vậy.

Nhưng Sakura phản bác một câu làm cậu nghẹn lời.

" Cho dù cuộc đời sau đó có thể nào cũng một phần là do lựa chọn của tớ, cậu không thể gì cũng trách Sasuke-kun được. "

Sakuto bật dậy, tức giận nói:

" Không! Sakura, cậu vậy mà còn bào chữa cho tên khốn kia! Tôi đúng là ngu mới đi giảng giải cho cậu! Phí thời g- "

Nhận ra Sakuto đang mất kiểm soát, Sakura lập túc nắm lấy tay cậu. Móng tay cô bấu một cái thật mạnh, rõ là đau. Khiến Sakuto la lên oai oái.

" Au Áu! Sakura!!! "

Sakura kéo Sakuto một cái, ra lệnh cậu ngồi xuống. Rồi cô mới nhẹ nhàng hỏi.

" Thế giới của Sakuto-kun... Sasuke ở đó như thế nào "

Vì đang giận, Sakuto hoàn toàn không nhận ra Sakura đã khéo léo đổi chỗ chữ " kun " trong câu để cho thấy lập trường của mình. Cậu hậm hực kể.

" Sasuke là một cô gái rất xinh, nhưng lại rất ương ngạnh " Sakuto nói đến đây thì do dự không biết có nên cho Sakura biết rằng Sasuke đã phản làng hay không. Khi lén liếc lên, nhìn vào đôi mắt trong veo chăm chú của cô, Sakuto quyết định giấu nhẹ chuyện đó đi.

" Cuộc đời của Sasuke ở thế giới của tôi rất khổ sở, khi còn nhỏ gặp một vài biến cố, lớn lên không thể hồn nhiên được bằng tôi. Năm mười hai tuổi, cô gái ấy sa ngã, gây ra một số việc mà với một đứa như tôi không thể nào chấp nhận được... "

Cũng là một chuyện khó nói, năm đó trong những người đuổi theo Sasuke có cả cậu. Cũng là cậu và Naruko bắt kịp Sasuke, nhưng Sasuke lại thẳng thừng hét vào mặt cậu rằng kẻ sống trong hạnh phúc như cậu không hiểu được cô ấy. Cũng đúng, vì hồi đó Sakuto thật sự không hiểu được, cậu chỉ biết việc Sasuke đang làm là việc xấu mà thôi. Lớn lên một chút, khi hiểu được sự thật, mặc dù vẫn không thể đồng cảm nhưng ít nhất cậu đã hiểu được sự lựa chọn Sasuke một chút.

Mà hình như trong những tấm gương ký ức của Sakura tương lai thì cô ấy không có trong nhóm giải cứu Sasuke thì phải.

Sakuto nói tiếp.

" Sau đó cô ấy và tôi trở thành kẻ thù, đồng đội của tôi luôn... Ừm, xem như luôn cố để chúng tôi có thể quay lại như lúc ban đầu. Tôi thật sự đã rất ghét Sasuke trong giai đoạn đó. Ghét đến độ mỗi đêm tôi đều ném phi tiêu vào ảnh của Sasuke. Nhưng Naruko thì không, cô nàng đó luôn tin rằng mình có thể cứu rỗi được người đồng đội. Nếu tính ra một chút thì tôi thật sự không bằng Naruko đấy... "

Sakuto cảm thấy mình hồi ấy luôn nhìn nhận vấn đề bằng một cách nhìn, chỉ có một là tốt, hai là xấu. Mà chính cách nhìn này đã khiến cậu gặp phải không ít chuyện khó xử sau này.

Trưởng thành rồi mới biết, một việc thật ra có rất nhiều cách nhìn. Giống như việc bạn nhìn một cái cây vậy, nhìn từ dưới lên thì cái cây sần sùi đó sẽ khác với việc nhìn trên cao xuống. Nhìn trên xuống thì bạn sẽ chẳng thấy được cái rễ của nó, nhìn từ dưới lên thì bạn sẽ không thể thấy những chiếc lá, chiếc cành ở trên cùng của cái cây. Góc nhìn nào cũng sẽ cho bạn một hình ảnh khác nhau.

Chỉ khi dành thời gian để xem xét tất cả những góc nhìn, bạn mới " miễn cưỡng " biết được cái gì đang xảy ra. Lý do nói đó là " miễn cưỡng "? Vì dù có cố thể nào, bạn cũng không thể soi xét hết được từng tế bào của một cái cây mà phải không?

" Rồi... Có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng không tiện để nói. Nhưng cả tôi, Sasuke đều trưởng thành hơn, tôi phát hiện ra Sasuke cũng không đáng ghét đến độ vậy... "

" Ủa mà cậu hỏi làm gì? " Sakuto nghi ngờ nhìn Sakura.

" Tớ chỉ là thấy Sakuto rất ghét Sasuke thôi, nên mới nghĩ có lẽ nào Sasuke ở thế giới đó đã làm chuyện tày đình gì đó mới khiến cậu ghét như vậy "

Sau đó, Sakura cười típ mắt nói tiếp:

" Tớ không rõ Sakuto và Sasuke đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sakuto thấy đấy, Sasuke cũng không đáng ghét như cậu nói, vậy sao cậu cứ mặc định là trong việc này người sai là Sasuke thế? "

"..."

" Biết đâu là do tớ đeo bám thì sao? "

Sakuto nhanh chóng bịt miệng Sakura, không vì gì hết, chỉ vì cãi không lại.

__________________________

Tác giả : Cãi không lại đứa nhóc 7 tuổi. Nhục thật đấy Sakuto-kun:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co