Chương 3
" AGHHH- SAKURA!!! Cắt đuôi tên đó! Nhanh! "
"... Cậu làm như tớ không muốn ấy!!! "
Sakura và Sakuto lại gặp một vấn đề nan giải...
Naruto.
Nói thực, hoàn cảnh của Sakura và Sakuto rất giống nhau, cái cách họ bị mắng vì Naruto rất giống nhau. Nhưng cách giải quyết vấn đề của cả hai là khác nhau như trời so với đất, như mặt trăng so với đom đóm lác đác dưới đêm tàn.
Nếu Sakuto có cái quậy phá, ngộ nghịch của một đứa con trai nên có. Nhưng Sakura lại không! Cô ngoan ngoãn giống một cái lá trên cây, chỉ giao động khi có làn gió lướt qua. Đó cũng gây cho họ cách đối mặt và góc nhìn khác nhau.
Sakura thì...
" Cứ mắng cậu ta là xong! " Cô bé chẳng biết làm việc gì hơn việc này, nhưng nghe thế, Sakuto lại cáu gắt hét lên với dáng vẻ có thể vả chết một con voi.
" Đừng có như bà già ngoài chợ, không phải lúc nào cũng mắng là được!!!! "
Sakuto dùng ánh mắt nửa phán xét, nửa tức giận nhìn cô gái tóc hồng bé nhỏ của mình. Mặc dù Sakura thấy cậu chỉ bằng tuổi cô, nhưng thật ra cậu đã sống hơn một kiếp người rồi đấy.
" Nhưng... Tớ thấy người ta đều làm vậy... "
" Đừng có nói vậy! Cậu bị gì trong đầu à!!!? " Sakuto hét lên với cô. Khó chịu ra mặt, hai cái mày nhỏ của cậu cau chặt " Hồi trước tôi bị chửi còn khó chịu hơn bị đấm đấy "
" Nhưng cha mẹ bảo- "
" Cậu là đồ ngốc à!? Não là của mình, đừng có xem lời cha mẹ là thánh chỉ !!! "
Bàn chân Sakura khẽ dừng lại. À, không, đúng hơn là Sakuto. Vì Sakura không biết xử lý cái đuôi màu vàng sau lưng mình thế nào cho phải. Nên Sakuto phải bất lực làm mẫu.
Cậu ta quay người một cái đầy soái khí. Kéo tay Naruto chạy vút đi đến một nơi không có người. Nói chung là vì câu " Cậu làm gì cũng được, nhưng làm ơn giữ thể diện cho tớ" mếu máo của Sakura.
Đến khi đến nơi vắng người. Sakuto mới thả Naruto đang thở hồng hộc sau lưng, bộ dạng ghét bỏ nhìn nhìn, tự hỏi sao cùng là một người mà Naruto này chạy còn gà hơn Naruko thế.
" Này " Sakuto cao ngạo liếc mắt, đưa cho Naruto một ánh nhìn thách thức: " Cậu đi theo tôi làm gì? Muốn đấm nhau à? "
"..."
Sakura : Não tên này không có gì ngoài đánh nhau à?
Naruto ngây người, Naruto ngơ ngác. Nhưng trước khi cậu nhóc kịp phản ứng thì Sakuto đã giơ chân lên...
_RẦM!!!
Cái cây tội nghiệp bên cạnh được tặng cho một cái lỗ to tướng.
Sakuto cười cười : " Thấy sự lời hại của tôi chưa? "
Sakura bên trong lặng lẽ chặc một tiếng, nhìn Sakuto giống như con công đực xòe đuôi mà ngán ngẩm. Não của Sakuto chắc chỉ có hai thứ thôi nhỉ? Đánh nhau và mèo!
" Ngầu! Rất ngầu luôn!!! " Mắt Naruto sáng long lanh lên, hai mắt hóa thành hai ngôi sao xoay tròn.
" Cậu dạy tớ được không!!! "
"...."
" Hình như chẳng có tác dụng gì lắm nhỉ? " Sakura lặng lẽ nhận xét trong lòng, Sakuto thì não giống như bị dội cho một gào nước lạnh. Đơ toàn tập.
Rồi cái kịch bản hai người đánh nhau tóe lửa ở đâu!!! Bay đâu mất rồi hả!!!?
Naruto giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Sakuto, bàn tan nhỏ siết chặt vạt áo. Nói nhỏ đến mức cứ như tiếng muỗi kêu.
" Tớ... Cũng muốn mạnh mẽ như cậu! Sakura làm bạ- À không dạy tớ nha... "
Cái từ " làm bạn " Naruto làm sao dám nói ra. Naruto cũng không phải muốn mạnh mẽ gì cả. Cậu chỉ muốn có bạn thôi... Đây là cách cậu nhìn hai cô bé ở công viên kết bạn với nhau. Naruto cũng muốn, muốn có bạn bè. Cậu đã tập với con mèo hoang sau trường vô số lần, hi vọng Sakura sẽ đồng ý.
Sakuto cứng đờ. Cậu biết Naruto muốn nhận được câu trả lời như thế nào nhưng...
" Tôi ghét cậu! Naruto "
Đó là sự thật. Và Sakuto sẽ không nói dối ở bất kì trường hợp nào.
Ánh mắt của Naruto lần nữa vụt mất thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy. Naruto cắn cắn môi, cố để mình không rơi nước mắt.
Sakuto im lặng một chút, bổ sung thêm.
" Ghét cậu vì luôn quấy rối tôi, đó không phải là cách một người bạn nên làm "
"..."
" Xin lỗi... " Naruto mấp máy môi, cố thốt ra một câu nhưng mắt đã cay xè.
Sakuto khoanh tay, nghĩ ngợi một chút. Thì thầm với Sakura trong lòng " Để tớ dạy câu một chiêu... bịp nhân tâm" Sakura lơ đãng gật đầu. Thật ra trong lòng cô có chút đau lòng Naruto rồi. Nên cũng chẳng cản làm gì.
Sakuto hùng hổ chống hông, hét lên : " Naruto!!! "
Naruto giật mình, tự nhiên nghiêm túc hẳn ra.
" Vâng!!! "
" Mặc dù cậu nghịch ngợm, phá phách, phiền phức, hay ngủ gật trong giờ học, học hành thì chả ra làm sao, hơn nữa bị bắt nạt còn không dám phản kháng, toàn làm thầy Iruka tức cái lồng ngực,vvmm... nhưng được cái cậu... Ừm là người tốt "
Sakuto dùng cái giọng hùng hồn, đầy lòng tin mình vừa khen tên Naruto này lên trời mà không biết tim cậu nhóc Naruto vừa vỡ nát theo cơn gió.
" Cậu phải dùng văn mẫu từ chối cho đúng chứ Sakuto... " Sakura lặng lẽ ngán ngẩm trong lòng.
Sakuto lờ đi Sakura, vẫn kiên định với lòng tin của mình.
" Nên vì cậu là người tốt, tôi chỉ cho cậu cách kết bạn với một người "
Mắt Naruto bỗng sáng lên.
" Ai vậy? "
" Hinata-kun... À không H-hinata-chan "
Sakuto vẫn chưa quen lắm với việc anh chàng nhút nhát giờ biến thành cô nàng nhút nhát lắm.
Mà thôi, dù sao sau này hai người đó cũng cưới nhau nên là kệ đi.
" Ơ...? Hinata có chịu không đấy! "
" Yên tâm, tin tớ đi! "
" Con meo meo kia, bổn đại gia ra lệnh mày ra đây!!!... " Sakuto giơ cây dăm bông ra trước con mèo lúc nãy vừa chạy mất. Khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp.
Con mèo kia cảnh giác lùi lại, Sakuto thấy thế vội vội vàng vàng nắm lấy cảnh chân nó.
" Meo meo... MEOOOOO!!! "
Con mèo kêu lên thảm thiết lắm, tuyệt vọng chắc là đang nghĩ mình chuẩn bị lên dĩa không bằng.
" Au au áu!!! Bình tĩnh, mèo ơi, đừng càooooo " Sakuto thét lên thảm thiết.
Sakura không để ý đến việc Sakuto đang bắt cóc mèo, mà đang nghĩ đến việc lúc nãy Sakuto nói: " Hinata thật sự sẽ chịu kết bạn với Naruto sao...? "
Mèo con: " Meo MÉOOOO!!! "
Sakuto: " Đau! Đau quá!!! Au au, đừng càoooo "
Sakura : " Hmmmm... "
Shisui nhìn con mèo nhà mình đang bị một cô bé vây công bắt lại mà im lặng.
" Mày lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả con mèo kia... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co