Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 4

selina-chan2010

" Sakuto... Tớ đoán cậu đã đúng... "

Sakura mơ màng nhìn về phía hai con người đang đứng cùng nhau kia. Bằng một cách thần kỳ (mượn tay cái trò bịp nhân tâm) của Sakuto mà hai kẻ dị loại trong mắt đám trẻ con trong lớp lại đi cùng nhau. Nhưng bầu không khí có chút ngượng ngập khó tả....

Hinata thì luôn cúi đầu, bấu chặt áo mình, hơi sợ hãi không dám nhìn Naruto. Còn tên ngốc tóc vàng kia thì gãi đầu gãi tai, có vẻ hơi khó xử khi mọi chủ đề cậu nhóc chuẩn bị hình như đều không ăn nhập với Hinata lắm.

Nhưng mà... Họ có bạn rồi.

" Yên tâm đi, hai người kia chỉ là chưa quen thôi " Sakuto tâm đắc cười, có vẻ rất hài lòng về tình cảnh này.

" Nhưng tớ cảm thấy... Không ổn chút nào... " Sakura hơi lo lắng cho họ, mặc dù cô ghét Naruto là thật nhưng cũng chẳng đến nỗi ghét cay ghét đắng. Nó chỉ dừng ở cái mức nghe lời cha mẹ mà thôi, chứ đừng nói là còn có một cô bé dễ thương như Hinata nữa.

Sakuto cau mày.

" Vậy là cậu muốn kết bạn với họ? " 

" Hinata thì có chút... Nhưng Naruto thì bỏ đi " Sakura lắc đầu nhè nhẹ nói, kết bạn với Naruto chẳng khác nào kích hoạt bom nổ của cha mẹ cô.

Cô nói rồi quay đi bước vào lớp, lia mắt tìm kiếm Ino sau đó nhanh nhảu ngồi xuống cạnh cô bạn.

Đến bây giờ Sakuto vẫn chưa loại bỏ được cái sự xa lánh đã bén rễ trong lòng Sakura từ nhỏ đối với Naruto. À mà đừng nói cô, Sakuto hồi nhỏ cũng vậy mà.

Nó giống như kiếu người lớn sẽ bắt trẻ con tránh xa các vật dụng nguy hiểm đối với chúng như dao, kéo, hay cái gì đó có thể làm chúng rỉ máu. Trong mắt dân làng Konoha thì Naruto cũng là một vật như vậy, cậu nguy hiểm với con cái họ nên Naruto không được phép đến gần phạm vi sống của các cô cậu bé đó.

Mặc dù Naruto thậm chí chưa làm gì...

Mặc dù Naruto chưa bao giờ làm tổn thương ai...

Nhưng cái nhận thức đó không thể thay đổi một sớm hôm nào đó khi những đứa trẻ như Sakura thức dậy.

Sakuto khác Sakura là vì cậu là con trai, và Naruko là con gái. Sakuto từ nhỏ đã học từ cha mình về cái gọi là các cô gái là để nâng niu, họ mạnh mẽ và đáng tôn trọng. Sakuto thấy đúng, vì mẹ cậu là một người phụ nữ đáng được bảo vệ, đáng được tôn trọng! Trong đôi mắt của cậu nhóc tóc hồng ngày đó thì việc bảo vệ bất cứ cô gái nào cũng giống như đang bảo vệ mẹ cậu.

Và... Naruko là con gái.

Vậy nên cho dù việc cha mẹ cậu yêu cầu cậu tránh xa Naruko, và việc tôn trọng Naruko có hơi xung đột thì Sakuto vẫn chọn tiếp tục nguyên tắc ngốc nghếch của mình.

" Tao ghét con nhỏ tóc vàng này là thật, nhưng đó không phải lý do để tao bắt nạt nó! Mà tao còn chưa bắt nạt con gái lớp tao thì mày có QUYỀN ĐÉO GÌ!!!? "

Đó là câu mà cậu nhóc nói khi tẩn cho đám bắt nạt Naruko một trận.

Sau khi lớn lên thì nhận định này đổi lại một chút: " Trừ mấy đứa phản nhẫn, mấy thằng làm hại người vô tội, mấy tên ích kỷ và mấy người tôi ghét ra thì ai cũng đáng được tôn trọng và bảo vệ hết!!! "

Sakura cảm nhận được cảm xúc trầm ngâm của Sakuto trong tâm thức, không nhịn được mà hỏi cậu:

" Nhớ nhà à... Sakuto? " 

Cậu chớp mắt, không ngờ cô sẽ hỏi thế. Thật ra thì Sakuto cũng chẳng che giấu Sakura bé nhỏ quá nhiều về việc cậu là một linh hồn từ thế giới khác, từ một nơi đã bị hủy diệt mà chẳng rõ nguyên do, cậu lưu lạc đến bên cạnh cô một cách tình cờ như thế.

" Ừm... Một chút "

Có chút nhớ tên Ino mê gái đó, có chút nhớ Naruko phiền phức nhưng lúc nào cũng nở nụ cười với hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có chút nhớ cha mẹ mình... Nó có thể gọi là nhớ nhà nhỉ?

Không nhớ sao được cái nơi phiền phức ấy...

" ...Ước gì Sakuto có thể về nhà nhỉ? " 

" Phì- không thể nào đâu... Nơi đó bị phá hủy rồi mà! " Sakuto lẩm bẩm với giọng chua chát đến khó hiểu, đến mức Sakura thầm nghĩ môi cậu bây giờ có phải có vị của chanh không? Vì lúc nào đau buồn cô cũng cảm thấy thế.

" Sakuto có tin vào Kami (chúa) không? "

Sakura bé nhỏ bỗng hỏi thế mà không có lý do, với cái giọng ngây ngô mà nghiêm túc thái quá khiến Sakuto phì cười.

" Không, nhưng cũng có chút... Ừm, có chút ở đây tức là vẫn đi chùa, thắp nhanh, ước nguyện thường xuyên ấy "

" Vậy cậu có thấy tin vào thần linh hơi ngốc không? "

" Hmmm, có lẽ có đấy "

" Nhưng mà có lòng tin vẫn rất vui mà, cái cảm giác ngày mai sẽ có một vị thần tốt bụng giúp đỡ mình có một ngày hạnh phúc rất vui mà... "

Sakura cong cong khóe môi, nở nụ cười ngây ngô với Sakuto: " Vậy nên hãy cứ tin đi, rất vui mà! "

"..."

" Đồ ngốc... Ai dạy cậu nói mấy câu triết lý thế! Tớ không hiểu đâu... "

Sakuto lẩm bẩm, bày ra bộ dạng chán ghét... Ừ, sẽ thực hơn đấy nếu Sakura không cảm nhận được tiếng tí tách của những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê của bóng hình trong tâm thức.

Sakuto rất quan trọng với cô bé, nên Sakuto nên cảm thấy hạnh phúc. Và Sakura sẽ làm mọi điều để Sakuto cảm thấy hạnh phúc...

Họ rất quan trọng với nhau...

Chỉ vậy thôi.

Chỉ có vậy...


"Em Haruno! Trả lời câu này nhé."

Giọng thầy Iruka vang lên, vẫn ấm áp và hiền từ như mọi khi. Cả lớp im bặt. Mấy chú chim sẻ ngoài cửa sổ cũng như ngừng hót. Nhưng cô học trò nhỏ được gọi tên lại chẳng phản ứng gì cả. Sakura hôm nay... lạ lắm. Cô đang nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa, nơi mấy tán cây đang đung đưa trong nắng sớm, đôi mắt lơ đãng đến mức chẳng nghe thấy gì.

Ino bên cạnh nhăn mặt, huých nhẹ vào vai bạn mình hai cái. "Sakura! Dậy mau! Thầy gọi kìa!"

Sakura giật mình, suýt nữa đánh rơi cây bút. Cô bật dậy, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, lí nhí đáp câu hỏi trên bảng. May thay, đó là bài cô đã ôn từ hôm qua. Chứ không thì chắc giờ này... tiêu rồi.

Thầy Iruka mỉm cười hiền hậu. "Tốt lắm, Haruno."

Nghe vậy, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống, ôm lấy mặt mình — nóng ran. Trời ạ, sao lại mất tập trung đúng lúc này chứ. Tất cả chỉ vì cái tên Sakuto đáng ghét kia!

" Sakuto! Tại cậu hết đấy!!! "

" Ơ, nhỏ ngốc như cậu nói gì vậy trời... " 

Sakuto ngoáy ngoáy tai, tự nhiên lúc đầu thì nói chuyện vui vẻ với cậu trong ý thức, giờ thì bị thầy Iruka nhắc lại đổ lỗi.

Không phải tôi chiều cậu thì tôi đấm cậu lâu rồi! Sakuto nghĩ thầm




" Mèo, mèo và mèo ~ " Sakura cong môi, đung đưa chân khi nhìn thấy Sakuto cúi sấp mặt vào bụng của sinh vật dễ thương nhất vũ trụ: 

Một chú mèo chân ngắn cũn, bộ lông vàng óng như nắng, đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu. Cảnh tượng đó thật sự... đáng yêu quá sức.

" Im đi, tôi không có thích mèo!!! " Tai Sakuto đỏ lự, nhưng vẫn khăng khăng cố biện minh.

"Được rồi, không thích, không thích ~" – Sakura sáu tuổi lí lắc hát theo bằng cái giọng trong veo, nghe vừa ngây ngô vừa mỉa mai đến buồn cười.

Đám meo của Sakuto như cảm nhận được cái sự xấu hổ của cậu, cứ liên tục kêu meo meo rồi đến cọ cọ ống quần cậu. 11 con mèo, sát thương x11.

Ừ, đó đều là mèo hoang mà Sakuto tìm thấy, bằng một cách thần kỳ nào đó Sakuto đã tìm được một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng để nuôi đám mèo đó. Ban đầu là hai con, sau đó ba bốn, rồi đến mười một như hiện tại.

Tính cả con mèo đen vừa tìm được hôm qua là 12 con rồi.

Đám mèo được Sakuto cẩn thận tắm rửa, chăm sóc nên quấn cậu vô cùng. Gần như chỉ cần Sakuto đến, đám mèo sẽ đồng loạt kêu meo meo rộ cả lên rồi nhảy vồ đến chỗ cậu.

Đám mèo chi chít đôi lúc khiến Sakura hơi lo lắng về việc nuôi tất cả chúng, nhưng Sakuto không quan tâm.

" Chúng không có nhà nữa rồi, cậu muốn vứt bỏ chúng sao Sakura...? "

Ừ, cô đã suýt quên, Sakuto của cô cũng chỉ là một con mèo nhỏ không còn nhà, bám víu trong thể xác cô.

"..."

" Không đâu, tớ nuôi một con lớn màu hồng nên cũng quen rồi! "

Sakuto bĩu môi.

" Cậu đang nói cậu đấy à? "


_____________________

Au: Tôi thích Sakuto lắm luôn ấy:))) Cứ có cảm giác ổng đáng yêu vãiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co