Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 6

selina-chan2010

" Đây là mèo của... Anh? "

Giọng Sakuto gần như lạc đi trong phút chốc. Chẳng hiểu vì sao nữa....

Shisui nhìn cảnh này cảm thấy mình cứ như kẻ ác vậy đấy. Một kẻ ác vừa cướp đi bảo vật vô giá của một " cô bé sáu tuổi " . Rõ ràng cái khuôn mặt bé nhỏ ấy chẳng lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng sâu trong đáy mắt là cái gì đó luyến tiếc khó gọi tên.

Thật kì lạ khi cô bé chỉ mới đem con mèo ngốc của anh về đúng một ngày, đúng 24h, không hơn không kém vậy mà lại có tình cảm sâu sắc với nó như thế.

Shisui không nhịn được, vô thức nói ra lời mời : " À... Thật ra nếu em muốn cũng có thể- "

Sakuto bỗng xoay người, nhanh chân chạy đến một cái rương gần đó. Kệ mịa lời nói của tên tóc đen nào đó mà cậu không biết kia. Bàn tay bắt đầu lục tìm trong cái rương bám bụi, cuối cùng ném cái gì đó về phía anh.

Shisui nhanh tay bắt lấy.

Một hộp thuốc bôi... Tự làm?

Shisui mất ba giây để nhận ra đây hình như là thứ mà mèo của anh được cô bé này bôi cho. Ừ, tại sao anh biết ấy hả? Đơn giản lắm, vì cái mùi cỏ dịu nhẹ của nó i chang cái mùi mà anh ngửi được trên người mèo ngốc.

" Cô bé " nhìn anh đờ người, mày nhíu lại chạm vào nhau, có vẻ đã hiểu lầm tai hại cái gì đó.

" Nè, anh nghi ngờ gì đó? Có phải đang nghĩ nó là độc dược gì không? " Tiếng cười khẩy nhạt nhẽo phát ra từ môi Sakuto. Cậu không hiểu lắm vì sao mình lại có ác ý mãnh liệt với người này... Chỉ vì anh ta cướp mất con mèo của cậu?

" Có lẽ đấy, Sakuto có tính... Chiếm hữu cao mà "

Sakura lặng lẽ đáp lại cái suy nghĩ vẩn vơ kia.

" ... "

Đóa hoa anh đào này thật lắm lời nhiều chuyện, Sakuto không muốn đáp lại. Có lẽ câu hỏi đó là câu hỏi tu từ, vốn chẳng cần câu trả lời vì chính nó đã là một sự ngầm khẳng định.

Shisui nhìn " cô bé ", biết rằng Sakuto không vui nhưng lại chẳng hiểu lý do. 

Anh đáp lại cậu, giọng hơi xen lẫn chút bối rối : " Không có đâu... Mặc dù chưa thử nhưng anh nhìn là biết thuốc của em tốt rồi mà "

Sakuto cắn cắn môi, hình như cậu vừa đấm vào bông rồi. Bông gòn tóc đen chết tiệt...

Cuối cùng, cậu xê người, để lộ cánh cửa như để nói " đuổi khách ". Ánh sáng từ cánh cửa hất vào, khuôn mặt của tên bạo lực tóc hồng là cậu thuận theo ánh sáng chói chang đó mà chìm vào một phần của bóng tối.

Cậu cúi thấp đầu, nhìn còn giống một con mèo buồn bã hơn cả đám mèo bên cạnh.

" Sakuto... Chỉ là một con mèo thôi mà...? "

" IM ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC "

Cô giật bắn mình, đồ phiền phức...? Cách này Sakuto đã gọi cô không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay... Lạ lẫm vô cùng.

Cậu dường như nhận ra mình không ổn. Vội vã xin lỗi cô nhiều lần, giọng nói van nài cầu khẩn đến lạ.

" Xin lỗi, Sakura... Tớ... Không cố ý, đừng giận...! "

Cô khẽ lắc đầu, biểu thị bản thân vốn sẽ chẳng bao giờ giận con mèo lớn màu hồng này của mình... 

Sẽ không bao giờ, chỉ cần đừng rời xa.

Bên ngoài, Shisui nhìn " cô bé ", thở dài một cái rồi đi đến xoa đầu cậu. Sakuto giật bắn mình, lập tức nhảy xa ra, rất cảnh giác nhìn Shisui.

Anh phì cười : " Nếu em muốn thì cứ đến thăm nhóc con này bất cứ lúc nào "

Cậu im lặng...

Shisui hướng về phía cửa mà đi, thầm nghĩ rằng cô nhóc gai góc này có lẽ sẽ không quan tâm đến lời đề nghị của mình...

Nhưng, vừa bước chân ra xa cửa. Anh đã nghe được tiếng của Sakuto vọng lại.

" Anh tên gì? Nhà ở đây... Tôi phải tìm anh như thế nào "

Shisui vẫy vẫy tay, không quay đầu lại mà nói.

" Uchiha Shisui ạ, thưa quý cô anh đào bé nhỏ, anh ở cuối con đường phía tây làng, căn nhà to nhất ấy "

Sakuto đờ người, ai cơ? Uchiha Shisui á!?

Cái kẻ thiên tài chết yểu mà anh biết phải không!? Thật luôn á.

Mắt Sakuto trợn tròn như sắp rớt ra. Anh từng nghe không ít giai thoại về người này rồi. Thiên tài, bậc thầy gì đủ cả. Người chị Shisui của thế giới anh cũng nổi tiếng là xinh đẹp, nhưng đẹp thì đẹp nhưng vì chiến tích vĩ đại nên chẳng bao giờ thấy tên Ino háo sắc kia nhắc đến bằng bất cứ ánh mắt gì ngoài ánh mắt ngưỡng mộ.

" Tama chắc sẽ hạnh phúc khi được người chủ thế này nuôi... "

Lòng cậu nhẹ nhõm đi hẳn. Nhưng Sakura lại lặng lẽ suy tư về cái suy nghĩ mà cô nhóc vô tình vẩn vơ nghe được từ cậu chàng.

Tama? Tên mà Sakuto đặt cho con mèo nhỏ kia sao? Nhưng tại sao cô không biết?

Thật kỳ quái mà...

.

.

.

.

Sasuke đã liên tục mất giải nhất của cậu ta trong vòng ba tháng.

Và người cướp lại là.... Con nhỏ tóc hồng nào đó mà cậu chẳng bao giờ đặt vào mắt.

Cha cậu đã không ít lần vô tình hay cố ý mà nhắc nhở cậu về điều này. Tại sao một Uchiha lừng lẫy lại thua cuộc trước một cô bé thường dân bình thường? Cậu cúi đầu, khép nép, một cơn xấu hổ cuộn trào trong lòng. 

Cha cậu nói đúng, đường đường là Uchiha Sasuke lại thua một đứa con gái tận ba tháng? Thật nhục nhã. Itachi-ni của Sasuke chưa từng thua trận nào trong khi ở học viện Ninja. Vậy mà cậu thua một đứa con gái tận ba tháng? 

Liệu anh trai có ghét Sasuke không? Sasuke rất sợ anh trai mình sẽ bỗng cảm thấy đứa em trai này làm mất mặt.

" Tại sao mình lại thua...? "

Điểm chiến đấu Sakura bằng Sasuke, cả hai thường sẽ độc chiếm sân đấu A và B, trận cuối cùng thường thì cho dù cô có thua điểm cũng không cách nhau xa lắm.

Nhưng điểm lý thuyết cô lại mạnh hơn cậu rất nhiều.

Càng nghĩ càng không cam lòng. 

Uchiha không thể thua!

.

.

.

.

" Đấu với tôi? "

Sakuto nhếch mày, nghiêng đầu nhìn Sasuke với ánh mắt ngờ vực.

Tóc của cô cũng làm theo như ý nguyện của Sakuto, búi gọn lên. Dạo này chẳng còn thấy cô mặc váy gì nữa, thay vào đó là quần đùi phối với một cái áo phông trung tính. Theo Ino nhận xét, chính là không giống con gái. 

Nhìn cũng không hẳn quê mùa, hơn nữa việc Sakuto thi thoảng thích đội mũ lưỡi chai khiến cô nhóc bỗng hóa thành một soái ca nhỏ, Sakura cũng rất thích.

Nhưng... Bộ dạng này với ánh mắt đó, kết hợp làm Sasuke tức điên.

" Đúng, đấu với tôi! Phân thắng bại "

Sakuto nhớ đến đống mèo trong rừng, không thèm đếm xỉa đến Sasuke, chỉ ầm ừ cho có lệ : " Tôi chỉ là hổ giấy, hơn cậu mỗi điểm lý thuyết thôi. Không thắng nỗi cậu đâu "

Sasuke tức xì khói đầu. Sakuto không quan tâm.

Bỗng nhiên, một cú đấm non nớt lao đến mặt cậu. Sakuto giật mình thon thót, theo bản năng bẻ ngược bàn tay đó đi.

" Áhhhh, Vậy mà cậu nói... " Tên tóc đen đáng ghét nào đó.

" Tôi ăn may mà "

.

.

.

.

Ino buồn bã ngồi trên ghế đá, đôi mắt lặng lẽ dõi theo chuyển động của đám cỏ trước mặt vì chẳng có gì làm phân tán sự chú ý vẫn vơ của cô nữa.

Tầm mắt Ino nhìn thấy một người đang đến gần. Là... Shikamaru.

" Sao có vẻ buồn thế? "

Ino ôm mặt, giấu bộ dạng của mình qua kẽ tay. Shikamaru cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống.

Rất lâu sau, một giọng nói khàn khàn xen lẫn sự lo lắng khó giấu vang lên.

" Cậu ấy thay đổi rồi... "

Shikamaru biết cô bạn tóc vàng đang nhắc đến ai.

" Thay đổi không phải tốt sao... "

Ino bĩu môi, cười khổ sở.

" Cậu không hiểu.... Nhiều lúc... Tớ cảm thấy cậu ấy là một thằng con trai đội lốt Sakura "

Không khí chìm vào tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co