Chương 5
Căn nhà xập xệ nằm lọt thỏm giữa khu đất trống, tường bong tróc, mái nghiêng, cánh cửa mục rữa kẽo kẹt trong gió. Vậy mà, bên trong khung cảnh ấy, lại có một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc. Cô bé tầm chừng sáu, bảy tuổi, mái tóc hồng rối bời rơi lòa xòa trước trán, đôi tay nhỏ đang cố gắng đóng lại tấm cửa gãy nát bằng cây búa gần to bằng cánh tay mình. Mỗi cú đóng đều cẩn thận, chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cả căn nhà sẽ sụp mất.
Cô bé mím môi, mắt nheo lại vì bụi gỗ bay lên. Trông đến là nghiêm túc, cho đến khi—
Rầm!
Một tiếng động vang lên từ trong nhà khiến cô giật nảy mình. Cây búa rơi xuống đất, tấm ván cũng bị bỏ lại vội vàng. Cô bé hấp tấp chạy vào trong, giọng non nớt vang lên như tiếng chuông lan giữa căn nhà trống:
" Ichi!!! Mày là anh cả thì đừng có phá thế chứ " Tiếng nói non nớt của cô bé vang lên, ngay sau đó là tiếng meo meo của một... Bầy mèo.
Ngay sau đó là hàng loạt tiếng meo meo đáp lại, to nhỏ xen lẫn như đang phản đối. Shisui—người vẫn đang quan sát cảnh tượng ấy từ trên một cành cây gần đó—khẽ nhướng mày. Tò mò, anh nghiêng người qua khung cửa sổ nứt vỡ, nhìn vào.
Và thứ anh thấy khiến anh suýt bật cười.
Một bầy mèo, nhiều đến mức khó mà đếm được, đang vây quanh cô bé tóc hồng. Có con đen sì, có con trắng muốt, có con lông xám xù như cục bông di động. Con thì liếm tay cô, con lại trèo lên vai, có con còn bạo gan nhảy cả lên đầu. Cô bé giật thót, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín, vừa rít lên vừa lùi lại:
" Tụi mày mà liếm nữa là tao không nuôi nữa đâu đấy!!! "
Đám mèo như hiểu người, đồng loạt meo một tiếng kéo dài, nghe y như đang năn nỉ.
Đến bây giờ Shisui mới nhìn thấy mặt cô, một cô bé dường như chỉ bằng tuổi Sasuke, mái tóc hồng như cách anh đào trong gió xuân và đôi mắt là những chiếc lá xanh biếc nhất hợp thành. Nhưng khuôn mặt đáng yêu đó giờ đầy bụi bẩn, và... Đỏ bừng cả lên.
Nói rồi cô bé chạy ra ngoài, sửa cho xong cánh cửa rồi vác một cái giỏ đi đâu đó.
Uchiha Shisui sau đó nhảy xuống khỏi cái cây mình đang đứng, bước vào nhà và nhìn thấy ngay con mèo quen thuộc của mình trong đám lông đang lúc nhúc chạy nhảy trong nhà.
Những con mèo mà Shisui thấy hầu như đều khá ốm, có con còn gầy trơ xương. Hầu như con nào cũng có một miếng băng trắng băng vụng về ở đâu đó, có thể là bụng, có thể là chân,... Con mèo của anh còn khá ổn, có vẻ nó chỉ bị thương khi chạy nhảy thôi.
"..."
" Cô bé này mở một trạm cứu trợ mèo à? "
Một mình một cô nhóc 6 tuổi...
.
.
.
.
" Mệt nhỉ? "
" Không đến mức, bắt chút cá thôi mà "
Sakuto đội cái giỏ cá đầy ụ lên đầu—một cái giỏ còn to hơn cả người cậu, trông buồn cười đến mức chết đi được. Mấy con cá bên trong còn nhảy lách tách, bắn nước tung tóe lên gò má Sakuto tội nghiệp.
" Sẽ tanh lắm đây... "
" Đừng có than, than nữa là tôi đánh cậu đấy!!! "
Sakura phì cười, trêu ngươi nói : " Cứ đánh đi, dù sao tôi cũng là cậu mà "
"..."
Đáng ghét!!!! Đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ!!
" Đợi đó, nếu tôi mà tách ra được thì cậu- "
Chưa nói hết câu, khi cái ý nghĩ muốn tách ra khỏi người Sakura vừa hình thành thì...
_Bịch
Một cú chấn nhẹ vang lên như âm thanh của chiếc dây buộc vô hình bị cắt vụt. Tim cả hai đập mạnh một cái, như thể cơ thể vừa hụt nhịp.
.
.
.
.
.
Sakura chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
Khuôn mặt gần như giống hệt cô. Cả hai ngồi bệt dưới đất, gần như không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Cái giỏ cá rơi tứ tung dưới đất. Để lại hai khuôn mặt ngơ ngác.
" T-tách ra... Được thật à...!!? "
Sakuto gần như lắp bắp nói.
Sakura lại chớp chớp mắt. Môi mấp máy nhìn Sakuto.
" Đáng yêu... "
" ??? "
Sakuto mặt đầy dấu hỏi khi nghe thấy cái suy nghĩ này trong đầu Sakura. Cô bé hình như quên mất, dưới tình huống không bị ngăn cản, cả hai sẽ hoàn toàn có thể nghe được suy nghĩ của đối phương.
Sakura lại chớp mắt lần thứ ba. Lần này không thèm dấu nữa, mắt sáng rỡ nhìn Sakuto.
Rồi Sakura reo lên đầy phấn khích:
"Dễ thương quá trời!!"
Sakuto hóa đá.
"???"
" Xinh quá Sakuto!!! Cậu còn xinh hơn Sasuke nữa á!!! "
.
.
.
.
.
" Thật mà, Sakuto, cậu dễ thương thật mà ~ "
Đôi mắt của Sakura bé nhỏ cong cong thành hình trăng khuyết, giọng nói không có vẻ gì trêu chọc mà ngược lại mới đúng. Vô cùng chân thành.
Sakuto tiếp tục đội cái giỏ cá đi qua con đường núi gập gềnh, đã thế còn bị đống bùn lầy lám bẩn quần áo, về nhà thể nào cũng bị mẹ mắng cho xem.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Sakuto được ai đó ngoài cha mẹ khen dễ thương. Ừ, không có cảm xúc gì nhiều ngoài lạ lẫm.
" Dễ thương? Cậu nên nói là ngầu "
Sakuto lẫm bẩm khó chịu, chẳng ai ngoài hai bậc cha mẹ của cậu gắn ghép Haruno Sakuto với hai chữ " dễ thương " cả. Lý do thì rành rành ở đó, cậu mạnh mẽ, bạo lựa, hay chửi tục và thường xuyên đánh nhau,... Nhìn đâu cũng chẳng hợp với cái chữ " dễ thương " kia. Nhưng cha mẹ mà, lúc nào cũng nhìn con cái bằng cái fiter tình yêu, làm cho cậu đôi lúc cũng ngán ngẩm không còn gì để nói.
Nhưng- Nhưng! Đó là cha mẹ cậu, còn giờ lại có thêm Sakura!?
Dễ thương ở chỗ nào cơ chứ, nghe nữ tính chết đi được.
" Không được gọi tớ dễ thương biết chưa!!! Nó gọi là ngồi bá cháy, ngầu xuyên lục địa, ngầu cấp độ vĩ mô!!! "
"... Ngầu dễ thương? "
" KHÔNG VÀ KHÔNG!!!!"
.
.
.
.
" Sao chúng ta tách ra được? " Sakura ngồi bên trong tâm thức hỏi Sakuto.
Sakuto lắc đầu, không rõ lắm. Lúc nãy cũng chẳng có gì lạ xảy ra. Chỉ có cái việc tự nhiên Sakuto muốn tách ra rồi tách ra được thôi. Thật kì lạ, nếu đơn giản như thế sao lúc trước có thử mà không được?
" Hay là do cậu ở chỗ tớ đã nửa năm rồi? "
" Không thể nào, phải có cái gì đó hợp lý hơn chứ "
Sakura cũng rối não lắm, cô bé nghĩ ngợi lâu lắm mới nghĩ ra cái nguyên do này đó. Nhớ đến cái hồi Sakuto mới xuất hiện còn khiến cô bé khó chịu mấy ngày- Ơ đợi đã, khó chịu?
" Sakuto, hồi cậu mới xuất hiện có nhớ tớ hình như bị ốm không? "
Sakuto gật đầu : " À, nhớ chứ, cậu còn nói với cha mẹ là mình bị ma nhập nên mới ốm mà "
Sakura bĩu môi, cũng đâu thẻ trách cô bé, dù sao thì Sakuto thật sự là ma mà. Tự nhiên xuất hiện một người trong đầu ai mà không sợ.
" Hình như từ lúc cậu xuất hiện tớ mới khó chịu thì phải, hồi đó cơ thể nóng lắm, cảm giác như có ai đâm kim vào người ấy "
Sakuto nhanh chóng hiểu Sakura muốn nói gì, nhưng lại phủ định ý kiến đó.
" Không phải đâu, nó giống như cách cậu sốt vậy đấy. Khi cậu sốt tức là tế bào bạch cầu đang liên tục tự đốt cháy để tiêu diệt vi rút, có lẽ cơ thể cậu nghĩ tớ là một loại vi rút nên mới vậy "
" Sai rồi, cậu là linh hồn thì liên quan gì đến cơ thể tớ? "
Sakuto nhất thời á khẩu, nói đúng thật. Nghĩ lại thì theo cách cô nói, chuyện này hơi lạ thật.
" Biết đâu là do lúc đó linh hồn cậu yếu... Linh hồn tôi mới vô tình nhập vào được...? "
Sakura chớp mắt, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chuyện này thật sự có chút kì lạ. Mặc dù cô rất thích Sakuto, cũng mong cậu mãi ở bên cạnh cô như thế này nhưng việc cậu bỗng xuất hiện cũng cần được xác minh.
Sakuto mở cửa, đặt giỏ cá xuống, không có ý định tiếp tục câu chuyện nữa...
Bỗng, cậu nhìn thấy một bóng đen đang bế con mèo cậu mới tìm được hôm qua. Sakuto ngây người, sững sờ, cuối cùng là nổi điên.
" TÊN KHỐN, MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ "
Shisui giật bắn mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nắm đấm sát mặt mình.
Chết tiệt, anh chỉ đi đón mèo của mình thôi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co