Chap 48
"Phũ quá đi mất."
Cô thở dài đầy tiếc nuối.
Nhưng trong lòng—
ánh mắt đã dần lạnh xuống.
...Mizu.
Lại là Mizu.
Rõ ràng cô ta xuất hiện sau.
Vậy mà ánh mắt Shisui dành cho cô ta lại khác hoàn toàn những người khác. Hikaru để ý mỗi khi Mizu xuất hiện, ánh mắt của Shisui luôn khẽ dõi theo một cách vô thức mà có lẽ anh cũng ít để ý thấy.
Không phải tình yêu.
Ít nhất hiện tại chưa phải.
Nhưng là sự dung túng.
Là kiểu kiên nhẫn mà Shisui gần như chẳng bao giờ dành cho ai.
Điều đó khiến Hikaru cực kỳ khó chịu.
Mizu thở ra một hơi nhẹ đầy sững sờ
"...xong nhanh vậy luôn?"
Itachi gật, khi nhận nv này thì anh cũng đã suy tính đến trường hợp này nên cũng không bất ngờ là bao. Hikaru nhiều lúc thật khiến Itachi khó hiểu, lời đồn thánh nữ từ bi quả thật có chút đáng tin.
Nhưng Shisui thì không rời mắt khỏi Hikaru.
Cô vẫn cười.
Nhưng nụ cười đó không còn hoàn toàn đơn thuần như lúc ban đầu.
"...Cô đang che giấu thứ gì đó? " Itachi nói. Trong lúc cuộc hội thoại kia diễn ra, anh đã âm thầm quan sát mọi thứ mà không bỏ sót điều gì. Mặc dù nhiệm vụ được hoàn thành khá là nhanh nhưng có vẻ như hôm nay đến đây vẫn chưa thể kết thúc được
Hikaru chớp mắt.
"Cậu luôn nhạy như vậy nhỉ Itachi."
"Trả lời."
Cô im lặng một giây.
Rồi khẽ nghiêng đầu.
"Không có gì quan trọng với nhiệm vụ của cậu đâu."
"..."
"Chỉ là... thế giới này đang bắt đầu tin vào những điều nó muốn tin thôi."
Mizu nhíu mày.
"Nghe khó hiểu ghê."
Hikaru nhìn cô.
Rồi mỉm cười.
"Em sẽ sớm hiểu thôi."
Ngay khoảnh khắc đó—
ánh sáng trong phòng đột nhiên rung nhẹ.
Không gian phía sau Hikaru xuất hiện một vết nứt cực nhỏ, như mặt nước bị gió làm gợn.
Itachi lập tức thay đổi ánh mắt.
"Rút lui."
Mizu còn chưa kịp phản ứng—
XOẸT!
Cả ba người bị kéo giật lùi ra ngoài như bị một lực vô hình đẩy đi.
Không phải dịch chuyển.
Mà giống như bị loại bỏ khỏi không gian đó.
RẦM!
Ba người rơi xuống mái nhà phía xa.
Mizu ho sặc.
"...cái gì vậy?!"
Itachi đứng dậy ngay lập tức. Saringan 3 câu ngọc đỏ rực trong màn đêm xoáy sâu liên tục đầy cảnh giác nhìn xung quanh mà đề phòng.
"...không phải nhẫn thuật."
Shisui nhìn về phía Thánh Điện.
Ánh mắt trầm xuống.
"...là thứ khác."
Ba người vừa rút khỏi khu Thánh Điện, nhưng không rời Konoha.Thay vào đó, họ ẩn mình ngay trong khu dân cư phía Tây nơi đông người, khó bị truy vết chakra nhất. Shisui đứng trên mái nhà thấp, mắt vẫn hướng về phía Thánh Điện phía xa. Ánh đèn làng phản chiếu trong đồng tử đen, lạnh và sâu. Shisui không phản ứng.
Chỉ quay đầu nhìn lại hướng Thánh Điện. Trong đầu anh vẫn còn cảm giác rất rõ. Cái nhìn của Hikaru lúc đó.Không giống người bị kiểm soát. Mà giống như... đang quan sát.
Trong rừng.
Shisui vs Itachi bất giác dừng lại nửa nhịp.
Mizu nhìn hai người, câu hỏi chưa đến miệng đành cất lại. Đôi ngươi xanh thẳm khíp lại đầy đề phòng nhìn phía bên kia rừng.
"Gì vậy?"
"....."
Lại có những kẻ không mời mà tới.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên từ trên cao.
"I–itachi kun?"
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.
Trên mái nhà phía đối diện, ba thân ảnh đang đứng đó.Người đầu tiên là một cô gái mặc kimono tím nhạt, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng- Uchiha Izumi.
Và phía sau một người phụ nữ tóc xanh đen kiều diễm đầy ôn hoà cùng người đàn ông cao lớn mặc giáp Uchiha.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ—
đồng tử Shisui co rụt lại.
"...Cha?"
Giọng anh rất khẽ. Gần như không tin nổi. Kagami đứng trên cao lặng lẽ nhìn người con trai đã trưởng thành trước mặt.
Ba năm.
Ông từng nghĩ mình đã mất cả hai đứa con.Nhưng giờ—
Shisui vẫn còn sống.
Chỉ là ánh mắt ấy...đã không còn giống ngày xưa nữa.
Selena che miệng, đôi mắt run lên dữ dội.
"Shisui..."
Bà gần như bật khóc. Đã quá lâu, quá lâu khi 1 lần nữa bà có thể nhìn thấy gương mặt ấy, điều mà bà cứ tưởng sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa. Điều này cứ như mơ vậy.
Bà không chần chừ nữa mà lập tức nhảy xuống. Bước thật nhanh tới trước mặt anh.Bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt người con trai mình.
"...Thật sự là con."
Shisui khẽ cúi đầu.
"...Mẹ."
Khoảnh khắc ấy— mọi cảm xúc như vỡ oà Selena không nhịn được mà rơi những giọt lệ vui sướng, cơ thể bà khẽ run nhẹ mà ôm trọn lấy thân ảnh to lớn của Shisui mà vuốt ve.
"...Đoàn tụ gia đình cảm động ghê." Mizu âm thầm cảm thán, lặng lẽ lùi ra sau nhường lại không gian cho những người mới xuất hiện kia. Kagami đứng đó, im lặng nhưng ánh mắt không còn lạnh như lúc quan sát chiến trường mà là thứ gì đó tình hơn, giống như một người vừa xác nhận lại điều mình đã từng không dám tin.
Trái ngược khung cảnh ấy, bên Itachi có chút ngượng ngạo. Cô nàng thiếu nữ mặc kimono tím lao tới ôm chầm lấy Itachi vùi đầu mà bả vai anh mà khóc lớn 1 trận khiến ai đó luống cuống hết tay chân không biết làm gì đầy kinh ngạc. Gương mặt của Uchiha Itachi cũng thật mắc cười, như kiểu nhìn thấy người chết sống lại vậy nhưng nhanh chóng đã được che giấu đi mà khẽ vuốt ve an ủi người đang ôm mình.
Hmmm, theo như Mizu được biết nhà của Itachi làm gì có chị em gái đâu ta? Mà Konaha mấy tháng gần đây còn có quả tin tức người chết sống lại cơ, nghe nói là được tìm thấy khi đang bất tỉnh lại 1 con suối gần làng thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co