Chap 49
Không khí ở đây... quá tình ha.
Quá thật.
Đến mức Mizu phải mất một lúc để điều chỉnh lại cảm giác tồn tại của bản thân tránh cho những cảm giác kia bị cắt ngang
"...đúng là gia đình Uchiha."
Cô lẩm bẩm rất nhỏ, đủ để chỉ mình nghe thấy.
Nhưng ngay khi câu nói đó vừa rơi xuống—
Shisui khẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô.
Không phải nhìn lướt.
Không phải quan sát.
Mà là một cái nhìn dừng lại rất rõ ràng.
Mizu lập tức đổi sắc thái, như thể vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ không liên quan.
Cô nhún vai nhẹ, giọng trở lại bình thường:
"...tôi đứng đây hơi thừa rồi thì phải."
Selena lúc đó mới buông Shisui ra một chút, nhưng vẫn giữ tay trên vai anh như sợ anh biến mất lần nữa.
Bà quay sang nhìn Mizu.
Ánh mắt hơi sững lại một nhịp.
Không phải vì nhận ra điều gì.
Mà là vì trong khoảnh khắc đó, bà có cảm giác rất khó giải thíchrằng cô gái kia đứng ở đó... không thuộc về khung cảnh này, nhưng cũng không phải người ngoài
Chỉ là... bây giờ tình cảnh này có chút ngượng ngùng 1 chút.
"...cô là?"
Selena hỏi, giọng vẫn còn hơi run sau xúc động.
Mizu chớp mắt rất nhẹ.
"Người đi ngang."
Câu trả lời đơn giản đến mức không thể bắt bẻ.
Kagami lúc này mới nhìn sang.
Ánh mắt ông dừng lại trên Mizu lâu hơn một chút so với mức xã giao bình thường.
Không phải nghi ngờ.
Mà là thói quen của một Uchiha từng trải qua quá nhiều thứ để bỏ qua cảm giác sự ngẫu nhiên nhỏ.
"...con bé này là ai?"
Ông hỏi có chút đề phòng, không hướng vào ai cụ thể. Mizu có thể biết được, vẻ đẹp và phong thái của Shisui thừa hưởng từ ai rồi. Dù có chút đề phòng nhưng ông vẫn ôn nhu lạ kì.
Shisui không trả lời ngay.
Ánh mắt anh vẫn còn đặt trên Mizu.
Rất lâu.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Rồi anh nói rất khẽ:
"...người quen trong nhiệm vụ."
Không xác nhận.
Không phủ định.
Một câu trả lời được đặt ở giữa.
Mizu nghe vậy thì hơi nghiêng đầu.
"Ồ."
Chỉ một tiếng.
Không thêm ý nghĩa.
Nhưng khóe môi cô cong lên rất nhẹkhông phải cười vui, mà giống như chấp nhận 1 thân phận khác trong cách Shisui xử lý tình huống.
Itachi lúc này đã buông Izumi ra.
Cô gái vẫn đứng sát bên anh, nhưng ánh mắt đã bắt đầu quan sát xung quanh nhiều hơn, nhận ra tình hình không còn đơn thuần là gặp lại giữa bạn cũ hay là.... người thích thầm nữa .
Izumi khẽ lau mắt, rồi nhìn Mizu.
"...cô là người của làng?"
Mizu lắc đầu.
"Không hẳn."
"...vậy sao lại ở đây?"
Câu hỏi khá thẳng.
Nhưng Mizu không khó chịu.
Cô chỉ đáp:
"Đi ngang thôi."
Izumi nhìn cô thêm một chút, rồi không hỏi nữa.
Có vẻ trực giác khiến cô dừng lại đúng lúc.
Không khí bắt đầu chùng xuống sau khoảnh khắc đoàn tụ.
Niềm vui ban đầu không biến mất, nhưng bị phủ lên một lớp dè chừng rất mỏng đặc trưng của những người Uchiha - luôn để ý mọi thứ 1 cách thẩn trọng dù có bé đến đâu, luôn tạo ra 1 bầu không khí người thường khó sánh nổi.
Kagami lên tiếng trước:
"Không nên đứng ngoài này lâu."
Selena gật đầu đồng tình, đôi mắt vẫn hơi ướt mà nắm chạt tay shisui sợ rằng anh sẽ biến mất lần nữa, sợ rằng đây chính là ảo tượng sợ là tất cả chỉ là giấc mơ.
"...đúng rồi. Về nhà trước đã."
Shisui không phản đối.
Itachi cũng vậy.
Chỉ có Mizu là đứng im một nhịp khi nghe chữ "nhà".
Rất nhỏ.
Rất nhanh.
Không ai nhận ra.
Khi cả nhóm bắt đầu di chuyển, Mizu đi sau cùng.
Khoảng cách vừa đủ để không bị xem là người trong gia đình.
Nhưng cũng đủ gần để không bị bỏ lại.
Shisui đi phía trước một đoạn, thỉnh thoảng ánh mắt anh hơi nghiêng về phía sau.
Không nhiều.
Chỉ vài lần.
Nhưng mỗi lần như vậy, đều bắt gặp đúng Mizu đang đi đúng nhịp, không chậm, không nhanh, không lệch.
Giống như cô luôn biết mình phải đứng ở đâu.
Trong đầu Kagami, một suy nghĩ thoáng qua.
"Con bé đó... không đơn giản."
Nhưng ông không nói ra.
Chỉ tiếp tục đi.
Còn Mizu thì nhìn theo bóng lưng của cả nhóm.
Gia đình Uchiha.
Sống lại.
Đứng cùng nhau.
Một thứ đáng lẽ phải rất bình thường.
Nhưng lại khiến không khí quanh cô... hơi nặng hơn một chút mà chính cô cũng không gọi tên được.
"...phiền thật."
Cô lẩm bẩm.
Rồi bước tiếp.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co