Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 51

YuSherry

Không khí trong căn phòng Uchiha dần trôi về một nhịp chậm hơn.

Tiếng chén trà chạm nhẹ xuống mặt bàn gỗ vang lên rất khẽ, rồi tan vào sự tĩnh lặng vốn có.

Shisui lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng không lạnh:

"...sao mọi người lại ở đây?"

Câu hỏi không nhắm vào riêng ai.

Chỉ là một sự tò mò rất thật.

Kagami dựa nhẹ lưng vào ghế, thở ra một hơi.

"Sau nhiều chuyện... tộc Uchiha cần một nơi để bắt đầu lại."

Giọng ông bình tĩnh, nhưng có chút nặng ở cuối câu. Selena mỉm cười nhẹ, như muốn làm không khí dịu xuống.

"Không phải bắt đầu lạ đâu. Là sống tiếp thôi."

Bà nhìn Shisui, ánh mắt ấm áp vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút buồn bã bởi điều Shisui còn sống là tốt nhưng bà đâu chỉ có mỗi 1 đứa con đâu...

"Con còn sống là tốt rồi."

Shisui không đáp ngay. Chỉ cúi mắt rất nhẹ.

Một khoảnh khắc im lặng rơi xuống giữa câu nói của Selena và ánh nhìn của cả căn phòng.

Không phải kiểu im lặng khó chịu.

Mà là kiểu im lặng của những người vừa bước qua một đoạn quá khứ dài đến mức không biết nên đặt nó xuống đâu.

"...vâng."

Một tiếng nhỏ.

Không đủ để gọi là phản ứng mạnh, nhưng cũng không còn là sự lạnh lùng xa cách như trước.

Tiếng đáp khàn và thấp, gần như tan vào không khí.

Selena nhìn anh rất lâu.Bà hiểu rõ tính cách của Shisui hơn bất kỳ ai ở đây đứa con trai này từ nhỏ đã luôn giữ mọi thứ trong lòng, càng đau lại càng im lặng. Vì thế bà chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất dịu.

"Con gầy hơn trước nhiều."

Câu nói khiến Shisui hơi khựng lại. Rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để Kagami liếc nhìn anh một cái.

Mizu ngồi phía đối diện cũng hơi nâng mắt lên.

Shisui không biết nên trả lời gì.

Anh từng nghĩ khi gặp lại gia đình, bản thân sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng sự dịu dàng quen thuộc của Selena lại khiến tất cả lớp phòng bị trong ký ức cũ vô thức bị kéo ra.

"...nhiệm vụ nhiều thôi."

Cuối cùng anh đáp vậy.

Selena bật cười khẽ.

"Lại lấy lý do đó."

Giọng bà nhẹ nhàng đến mức căn phòng vốn căng thẳng cũng dịu xuống một chút.

Kagami dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ổn nhìn Shisui.

"Ta với Selena thoát được... là vì một nhiệm vụ mật."

Ông nói chậm rãi.

"Trước đêm đó khoảng một tháng, bọn ta bị điều đi khỏi làng."

Không khí trong phòng hơi chững lại.

Itachi im lặng nhìn xuống tách trà.

Shisui thì ngẩng đầu lên rất khẽ.

Kagami tiếp tục:

"Ban đầu nhiệm vụ chỉ kéo dài hai tuần. Nhưng giữa chừng lại phát sinh thêm vấn đề nên bị giữ chân lâu hơn."

Giọng ông vẫn bình tĩnh.

Nhưng càng nói, ánh mắt lại càng nặng xuống.

"Đến khi nhận được tin quay về..."

Selena ở bên cạnh khẽ siết tay mình lại.

Rất nhẹ.

"...thì mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Căn phòng im phăng phắc.

Mizu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hơi trà bốc lên giữa bàn.

Shisui cúi đầu xuống.

Trong đầu anh hiện lên rất rõ đêm hôm đó khi được Itachi cho xem kí ức—máu, lửa, tiếng la hét, ánh mắt tuyệt vọng của những người trong tộc.

Và cả cảm giác trống rỗng khi nghĩ rằng mình đã mất tất cả.

Nhưng bây giờ—

cha mẹ anh đang ngồi ngay trước mặt.

Sống thật.

Thở thật.

Điều đó khiến cảm xúc trong anh hỗn loạn đến mức chính bản thân cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"...con đã nghĩ mọi người chết rồi."

Giọng Shisui rất thấp.

Selena nhìn anh, ánh mắt mềm hẳn xuống.

"Bọn ta cũng nghĩ vậy."

Bà cười rất khẽ, nhưng đáy mắt lại đỏ lên.

Không khí trong phòng chậm lại.

Cuối cùng Kagami là người lên tiếng trước.

"Bọn ta nghe tin con đã chết."

Giọng ông trầm và thấp hơn lúc nãy.

"Người trong làng nói... Uchiha Shisui đã tự vẫn ở dòng Naka."

Mizu đang ngồi im ở góc phòng khẽ nâng mắt lên rất nhẹ.

Shisui thì không phản ứng nhiều.

Chỉ có hàng mi hơi cụp xuống.

Selena mím môi, như dù đã qua lâu như vậy nhưng chỉ cần nhắc lại chuyện đó thôi vẫn khiến bà khó chịu.

"Khi quay về làng, mọi thứ đã gần như kết thúc cả rồi."

Bà nói nhỏ.

"Người ta chỉ tìm thấy băng bảo vệ trán cùng vài dấu vết gần dòng suối."

Shisui im lặng.

Kagami tiếp lời:

"Danzo xác nhận cái chết của con rất nhanh."

Giọng ông bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh đi thấy rõ khi nhắc tới cái tên đó.

"Quá nhanh."

Một câu nói ngắn.

Nhưng Itachi hiểu ngay ý ông.

Với một người như Shisui... chết mà không để lại thi thể là chuyện quá bất thường.

Nhưng thời điểm đó làng lá đang hỗn loạn, Uchiha thì bị giám sát, không ai còn đủ khả năng điều tra thêm nữa.

Selena khẽ cúi đầu.

"Lúc đó mẹ đã không tin."

Bà cười rất nhẹ, nhưng nụ cười lại mang cảm giác mỏng manh.

"Không hiểu sao... mẹ cứ cảm thấy con vẫn còn sống."

Shisui khựng lại rất nhỏ.

Selena nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như ngày xưa.

"Dù ai cũng nói không còn hy vọng nữa."

Không khí trong phòng yên xuống.

Một lúc sau, Shisui mới khẽ hỏi:

"...vậy còn Izumi?"

Lần này người im lặng là Itachi.

Izumi hơi sững lại khi nghe tên mình.

Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống.

"...tớ cũng nghĩ mình đã chết."

Giọng cô rất nhỏ.

"Không... đúng hơn là tớ đã ở trong một giấc mơ rất dài."

Căn phòng hơi khựng lại.

Itachi siết nhẹ ngón tay.

Izumi tiếp tục, ánh mắt xa dần như đang nhìn lại thứ gì đó rất cũ.

"Ở đó... mọi thứ đều rất bình yên."

Cô cười nhẹ.

"Mọi người vẫn còn sống. Không có chiến tranh, không có chia cắt."

Shisui hơi ngẩng lên.

Kagami cũng im lặng lắng nghe.

Izumi khẽ cụp mắt.

"Em còn tưởng đó là hiện thực nữa."

Giọng cô nhẹ tới mức gần như tan đi.

"Cho đến khi tỉnh lại."

Một khoảng lặng rất ngắn.

"...lúc mở mắt ra, em đang nằm bên cạnh một con suối."

Selena khẽ siết tay mình.

Izumi tiếp tục:

"Nước lạnh lắm."

"Quần áo trên người lúc đó gần như toàn máu."

Ánh mắt cô hơi run lên rất nhẹ khi nhớ lại.

"Em còn không hiểu tại sao bản thân vẫn còn sống."

Itachi vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Izumi.

Izumi cúi đầu xuống, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

"Sau đó ANBU tìm thấy em."

"Lúc họ đưa em về làng... em gần như chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa."

"Đầu óc cứ mơ hồ như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ rất sâu."

Shisui khẽ nhíu mày.

"...vậy ký ức trong khoảng thời gian đó thì sao?"

Izumi im lặng vài giây.

Rồi lắc đầu.

"...em không nhớ rõ."

Cô cười nhẹ, có chút bất lực.

"Chỉ nhớ cảm giác rất hạnh phúc."

Không khí trong phòng chợt yên xuống kỳ lạ.

Itachi cụp mắt.

Ngón tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.

Mizu nhìn thấy rất rõ động tác đó.

Nhưng cô không nói gì.

Izumi lúc này quay sang Selena, ánh mắt dịu hơn.

"Sau đó bác Selena và bác Kagami chăm sóc em."

Selena bật cười nhẹ.

"Con lúc mới tỉnh lì lắm."

"Cả ngày chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ."

Izumi hơi ngại.

"...vì lúc đó em thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo."

Kagami lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Con bé lúc đó gần như mất phương hướng hoàn toàn."

Ông nhìn Izumi một lúc rồi chậm rãi nói tiếp:

"Giống một người bị kéo trở về từ nơi rất xa."

Câu nói khiến Itachi hơi khựng lại.

Ánh mắt cậu tối xuống rất nhanh rồi lại trở về bình thường.

Không ai nhận ra.

Ngoại trừ Mizu.

Cô vẫn im lặng ngồi ở góc phòng, hai tay ôm tách trà đã nguội.

Không tham gia câu chuyện.

Không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên Itachi lâu hơn một chút.

"Không sao rồi."

Giọng bà mềm. Khẽ an ủi cô gái nhỏ bên cạnh

"Bây giờ mọi người đều ở đây rồi."

Izumi gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi ướt.

"...tớ đã ở một mình một thời gian."

Câu nói đơn giản.

Nhưng không cần nói thêm cũng hiểu được phía sau là gì.

Itachi nhìn cô một lúc.

Rồi khẽ nói, giọng thấp hơn:

"...xin lỗi."

Izumi lắc đầu nhanh.

"Không phải lỗi của cậu."

Cô cười nhẹ, cố làm không khí dịu lại.

"...ít nhất bây giờ tớ vẫn gặp lại được cậu."

Mizu từ đầu đến giờ vẫn im lặng.

Cô dựa nhẹ vào tường, ánh mắt không nhìn ai cụ thể. Nhưng khi nghe câu "mọi người đều ở đây rồi", ánh mắt cô hơi khựng lại rất nhỏ.

Chỉ một nhịp.

Rồi trở lại bình thường.

Shisui nhìn Mizu thêm một lúc.

Rồi đột nhiên hỏi:

"...cô có từng ở đây trước đây không?"

Câu hỏi khiến cả phòng hơi dừng lại một nhịp.

Kagami nhìn sang.

Selena cũng hơi khựng lại.

Izumi không hiểu vì sao, nhưng cảm giác không khí thay đổi.

Itachi thì chỉ quan sát.

@@@@

Hãy bình chọn để đón chờ các chap mới nhé độc giả thân mến 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co