Chap 52
Mizu chớp mắt rất nhẹ.
Rồi đáp: "...không." Rất gọn.
Shisui không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô ngay lập tức.
Selena khẽ cười, cố làm dịu không khí:
"Có lẽ là vì Konoha dễ khiến người ta thấy quen thuộc thôi."
Bà nhìn mọi người.
"Nhất là khi đã từng mất đi thứ gì đó."
Không ai đáp lại câu đó.
Nhưng nó rơi xuống rất đúng chỗ.
Izumi nhìn Itachi, rồi khẽ hỏi nhỏ:
"...cậu có bao giờ muốn quay lại quá khứ không?"
Itachi im lặng.
Rất lâu.
Rồi đáp:
"...không quay lại được."
Izumi cúi mắt.
"...ừ."
Mizu nghe câu đó.
Không phản ứng.
Nhưng tay trong ống tay áo khẽ siết lại một chút.
Rất nhỏ.
Không ai thấy.
Selena lại mỉm cười, giọng nhẹ như cũ:
"Quá khứ thì để đó thôi. Quan trọng là bây giờ mọi người vẫn ngồi đây, uống trà cùng nhau."
Bà nhìn Mizu.
Rồi nhìn Shisui.
"...đúng không?"
Không khí dần dịu lại lần nữa.
Nhưng mỗi người đều hiểu—
căn phòng này không chỉ có trà và cuộc trò chuyện.
Mà còn có những thứ chưa ai dám gọi tên, đang lặng lẽ tồn tại giữa họ.Không khí trong phòng trà chậm lại thêm một nhịp sau câu hỏi của Shisui.
Ánh mắt anh vẫn đặt trên Mizu, không gắt, nhưng đủ rõ để ai cũng nhận ra: đây không phải câu hỏi xã giao nữa.
Tất cả ánh mắt vô thức hướng sang Mizu.
Nhưng cô không phản ứng.
Chỉ ngồi yên dựa tường.
Ánh mắt không xa không gần.
Không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.
Một sự im lặng rất đúng "Mizu" — như thể câu chuyện vừa rồi không chạm đến cô theo bất kỳ hướng nào.
Selena khẽ hỏi, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng:
"Còn con thì sao? Con có từng trải qua điều gì giống vậy không?"
Không ép.
Chỉ hỏi.
Không khí chờ một nhịp.
Itachi cũng liếc nhẹ qua.
Shisui thì vẫn nhìn cô lâu hơn một chút.
Mizu im lặng rất lâu.
Rất lâu.
Rồi cô nhún vai rất khẽ:
"...tôi không nhớ."
Câu trả lời rơi xuống đơn giản.
Không giải thích thêm.
Không mở ra thêm bất kỳ cánh cửa nào.
Selena khẽ gật đầu, không hỏi tiếp nữa.
"Ừ... vậy cũng không sao."
Giọng bà vẫn dịu, không ép buộc.
Nhưng trong ánh mắt, có một chút gì đó như sự suy nghĩ thoáng qua—rồi nhanh chóng được giấu lại sau nụ cười nhẹ.
Shisui thu ánh nhìn về.
Không nói gì thêm.
Nhưng trong không gian yên tĩnh đó, mỗi người đều hiểu—
câu chuyện vừa rồi không phải là kết thúc.
Mà chỉ là một lớp ký ức vừa được mở ra, vẫn còn nhiều khoảng trống chưa ai dám chạm vào.
Mizu khẽ cụp mắt xuống tách trà trong tay.
Hơi trà từ lâu đã nguội lạnh.
Nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai tay ôm lấy chiếc cốc như một thói quen vô thức.
' vậy còn mấy đứa? Tại sao lại xuất hiện ở Konaha' Kagami gặng hỏi, nhìn dáng vẻ có chút chật vật lúc mới gặp ông cũng đoán chắc chuyện này không hề đơn giản
' Chỉ là thực hiện nhiệm vụ thôi, thưa cha' shisui từ tốn đáp, chắc hẳn cha mẹ anh cũng biết Itachi giờ là phản nhẫn chứ không phải ninja thường rồi
'.... shisui, mặc dù bây giờ chúng ta không thể giúp con nhiều nhưng mà bọn ta tin chắc con đường con đang đi không phải lựa chọn bồng bột' Selena thở dài, ánh mắt có chút buồn bã nói
' Nhưng hãy chăm sóc tốt bản thân nhé'
' cả con nữa Itachi và cô bé đồng đội'
Kagami cũng vậy, chấp nhận 1 cách dễ dàng khiến Mizu nhíu mày bất ngờ
Mấy người này khả năng thích nghi cao phết nhỉ
Shisui nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng sâu hơn bình thường rất nhiều.
Càng ở gần Mizu, cảm giác kỳ lạ kia lại càng rõ.
Không phải ngoại hình.
Không phải chakra.
Mà là cảm giác quen thuộc tới mức khiến anh mất cảnh giác trong vô thức.
Điều đó đáng lẽ không nên xảy ra.
Shisui là người cực kỳ nhạy với khoảng cách giữa người với người. Anh luôn biết nên giữ ai ở gần, nên đề phòng ai, nên tin tới mức nào.
Nhưng với Mizu—
mọi thứ lại lệch đi một cách khó hiểu.
Ngay cả lúc này.
Cô đang ngồi trong căn nhà Uchiha, giữa những câu chuyện về quá khứ, về người đã chết, về những kẻ sống sót...
vậy mà lại không hề có cảm giác lạc lõng.
Giống như cô vốn nên ở đây.
Suy nghĩ đó khiến Shisui hơi nhíu mày.
Rất nhẹ.
Itachi vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Nhưng khác với Shisui, ánh mắt cậu lúc này không đặt ở Mizu nữa.
Mà là Izumi.
Cô gái ngồi cạnh Selena lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ nhạt sau khi nhắc lại chuyện cũ.
Itachi nhớ rất rõ đêm đó.
Rõ tới mức dù muốn cũng không thể quên được.
Izumi đã chết trong ảo cảnh của cậu.
Ít nhất... cậu từng nghĩ là vậy.
Cậu đã cho cô một giấc mơ.
Một cuộc đời bình thường mà cô luôn mong muốn.
Không chiến tranh.
Không chia ly.
Không có cái tên "Uchiha" bị kéo vào vòng xoáy thù hận.
Một thế giới mà Izumi có thể già đi thật bình yên.
Khi đó Itachi đã nghĩ...
đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho cô.
Nhưng bây giờ—
Izumi đang ngồi ở đây.
Còn sống.
Thở thật.
Mỉm cười thật.
Điều đó khiến trong lòng Itachi xuất hiện cảm giác rất lạ.
Không hẳn là nhẹ nhõm.
Cũng không phải đau đớn.
Mà giống như một góc tội lỗi vốn đã chôn rất sâu... đột nhiên bị ai đó kéo ra ánh sáng.
"...cậu sao vậy?"
Giọng Izumi kéo cậu trở lại.
Itachi khẽ ngẩng lên.
Izumi đang nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng rất nhẹ.
"Cậu im lặng từ nãy giờ."
Itachi dừng vài giây rồi lắc đầu.
"...không có gì."
Izumi nhìn cậu thêm một lúc.
Rõ ràng cô biết Itachi đang giấu điều gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
Bởi cô hiểu—
nếu Itachi chưa muốn nói, sẽ không ai ép được cậu mở miệng.
Thế nên cô chỉ cười nhẹ.
"...cậu vẫn y như trước."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến Itachi khựng lại rất khẽ.
Bởi "vẫn như trước" là thứ cậu nghĩ mình đã đánh mất từ lâu rồi.
Kagami ngồi im quan sát tất cả.
Ông không nói nhiều như Selena.
Cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng như Izumi.
Nhưng ánh mắt của một người từng trải qua chiến tranh chưa bao giờ bỏ sót điều gì.
Ông nhìn Shisui.
Rồi nhìn Mizu.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Itachi.
Ba người trẻ tuổi ngồi trong cùng một căn phòng, nhưng ai cũng mang cảm giác như đang đứng ở rìa của một thứ gì đó rất sâu.
Kagami khẽ thở dài trong lòng.
Quá nhiều chuyện đã xảy ra với thế hệ này.
Nhiều tới mức đáng lẽ họ không nên phải gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co