Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 61

YuSherry

Gió đêm thổi dọc theo hành lang gỗ, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của rừng sâu phía sau khu nhà Uchiha.

Izumi đứng yên bên cạnh Itachi.

Mái tóc đen dài bị gió nâng lên rất khẽ rồi lại rơi xuống vai.

Ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra chỉ đủ soi một phần gương mặt cô, khiến đôi mắt vốn dịu dàng lúc này càng trở nên lặng hơn.

"...ừ."

Một tiếng đáp rất nhỏ của Itachi tan vào không khí.

Không giải thích thêm.

Cũng không hứa hẹn điều gì.

Bởi chính cậu cũng hiểu—

cuộc sống hiện tại của mình vốn không phù hợp để dừng lại ở bất kỳ nơi nào quá lâu.

Izumi cúi mắt nhìn xuống đôi tay mình.

Rồi bất ngờ bật cười nhẹ.

"Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Itachi hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Izumi tựa nhẹ lưng vào cột gỗ phía sau, giọng mềm hơn rất nhiều:

"Hồi nhỏ cũng vậy."

"Lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ một mình."

"Có chuyện gì cũng không chịu nói."

Cô ngẩng đầu nhìn khoảng sân tối trước mặt.

"Tớ từng nghĩ..."

"...nếu có ai giữ cậu lại thì tốt rồi."

Không khí chậm xuống.

Tiếng lá cây va vào nhau khe khẽ ngoài sân càng khiến màn đêm trở nên yên tĩnh hơn.

Itachi im lặng rất lâu.

Rồi thấp giọng:

"...không ai giữ được."

Izumi hơi khựng lại.

Câu nói đó không mang ý lạnh lùng.

Chỉ đơn giản là một sự thật.

Một sự thật mà chính Itachi đã tự nhốt mình vào từ rất lâu rồi.

Izumi nhìn cậu thêm vài giây.

Rồi bật cười khẽ như muốn xua đi cảm giác nặng nề ấy.

"Vậy ít nhất lần này đừng biến mất không nói gì nữa."

Cô nghiêng đầu nhìn cậu.

"Được không?"

Ánh mắt Itachi khẽ dao động.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ để Izumi nhận ra.

Cô biết người trước mặt chưa bao giờ giỏi từ chối những yêu cầu quá nhẹ nhàng.

Nhất là khi đối phương nhìn cậu như vậy.

Một lúc sau, Itachi mới khẽ đáp:

"...tớ sẽ cố."

Izumi bật cười.

"Nghe không đáng tin chút nào."

Khóe môi Itachi cũng hơi cong lên rất nhẹ.

Một nụ cười nhạt tới mức gần như không nhìn thấy.

Nhưng đủ khiến ánh mắt Izumi mềm hẳn xuống.

Bởi đã rất lâu rồi...

cô mới lại thấy cậu thả lỏng như vậy.

Ở phía bên kia hành lang.

Mizu đang ngồi khoanh chân trên mái hiên gỗ, chống cằm nhìn trời đêm.

Shisui đứng tựa cột phía sau cô, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên bóng lưng nhỏ kia.

"Cô không lạnh à?"

"Có."

Mizu đáp rất thành thật.

"Nhưng lười vào."

"..."

Shisui im lặng vài giây rồi quay người đi đâu đó.

Mizu chớp mắt nhìn theo.

Một lúc sau anh quay lại cùng chiếc áo choàng màu sẫm trên tay.

"Khoác vào."

Mizu ngẩng lên nhìn anh đầy ý cười trêu chọc.

"...Shisui hôm nay tốt bụng vậy taa"

Shisui khẽ nhíu mày.

"Tôi quan tâm cô một chút là lạ lắm sao?"

"Hmm 1 chút."

Mizu gật đầu cực kỳ nghiêm túc.

"Anh bình thường toàn nói kiểu lạnh lạnh ấy."

"...tôi không lạnh."

"Rồi rồi."

Cô kéo dài giọng đầy qua loa.

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy áo choàng.

Mùi gỗ cùng mùi cỏ nhàn nhạt còn vương trên lớp vải khiến cô hơi khựng lại một giây rất ngắn.

Quen thuộc tới kỳ lạ.

Nhưng cảm giác đó vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất.

Mizu kéo áo sát người hơn rồi ngẩng đầu nhìn Shisui.

"...cảm ơn."

Giọng cô nhỏ hơn bình thường một chút.

Shisui hơi khựng lại.

Có lẽ vì lần đầu tiên từ lúc gặp nhau tới giờ, Mizu nói chuyện mà không kèm theo vẻ đùa nghịch nào.

Ánh trăng bạc rơi xuống mái tóc đen dài của cô.

Khiến gương mặt vốn luôn rạng rỡ kia bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Shisui nhìn cô thêm vài giây.

Rồi bất ngờ lên tiếng:

"...cô thích Konoha à?"

Mizu chớp mắt.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Chỉ là cảm giác."

Shisui chậm rãi nhìn về khoảng sân phía trước.

"Từ lúc tới đây... cô có vẻ rất thoải mái."

Mizu im lặng vài giây.

Rồi chống cằm nhìn lên bầu trời lần nữa.

"...không biết nữa."

Giọng cô nhẹ hẳn đi.

"Chỉ là cảm giác nơi này rất quen thôi."

"Quen tới mức đôi khi tôi còn thấy khó hiểu."

Gió đêm khẽ lướt qua giữa hai người.

Shisui không nói gì thêm.

Nhưng ánh mắt lại chậm rãi tối xuống.

Bởi anh biết—

cảm giác đó không phải trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co