Chap 60
Mizu ôm chén trà nóng trong tay, vẫn còn cười tủm tỉm sau câu nói ban nãy.
Không khí trong căn phòng lúc này đã hoàn toàn khác lúc mới gặp mặt.
Ấm áp.
Chậm rãi.
Giống một buổi tối bình thường hơn là cuộc hội ngộ của những người từng nghĩ đối phương đã chết.
Selena ngồi cạnh Kagami, thỉnh thoảng lại bật cười trước mấy câu linh tinh của Mizu.
Izumi cũng dần thả lỏng hơn ban đầu.
Chỉ có Itachi vẫn ít nói như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh và xa cách như lúc mới bước vào căn nhà này nữa.
Ngoài trời, gió đêm thổi qua những tán cây sau khu nhà Uchiha, mang theo tiếng lá xào xạc khe khẽ.
Đêm đã khuya từ lúc nào không ai để ý.
"Muộn rồi."
Kagami là người lên tiếng trước.
Giọng ông trầm thấp nhưng rất ôn hòa.
"Mấy đứa nghỉ lại đây đi."
Shisui hơi khựng lại rất nhỏ.
Theo phản xạ anh định từ chối.
Nhưng Selena đã nhìn sang trước một bước, ánh mắt dịu dàng đến mức khó lòng nói không.
"Phòng vẫn còn dọn được."
"Lâu rồi nhà mới có đông người như vậy."
Bà mỉm cười nhẹ.
"Ở lại một đêm thôi nhé?"
Shisui im lặng vài giây.
Rồi cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
"...vâng."
Selena cười mềm hẳn xuống như vừa trút được gì đó trong lòng.
Mizu ngồi bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai mẹ con rồi vô thức cong khóe môi.
Cảm giác này...
thật sự rất giống một gia đình.
Sau đó không lâu, mọi người dần tách ra nghỉ ngơi.
Izumi giúp Selena dọn lại bàn trà.
Kagami thì đi kiểm tra cửa nẻo ngoài sân như một thói quen nhiều năm.
Căn nhà vốn yên tĩnh giờ lại có thêm tiếng bước chân và tiếng nói chuyện khe khẽ, khiến khoảng không lạnh lẽo suốt bao năm cuối cùng cũng có hơi người trở lại.
Mizu đứng ngoài hành lang gỗ phía sau, duỗi người một cái thật dài.
"...mệt chết mất."
Cô lẩm bẩm.
"Ngồi nói chuyện còn mệt hơn đánh nhau."
Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Shisui dừng lại cạnh cô.
"Cô nói nhiều quá thôi."
Mizu lập tức quay sang trừng anh.
"Là do mọi người không ai chịu nói đấy chứ."
Cô tựa người vào cột gỗ, mái tóc đen bị gió đêm thổi tung nhẹ phía sau lưng.
"Không khí lúc đầu nặng muốn chết luôn."
Shisui im lặng nhìn cô vài giây.
Rồi rất khẽ lên tiếng:
"...cảm ơn."
Mizu hơi ngẩn ra.
"Hả?"
"Vì đã làm mọi người cười."
Giọng anh thấp và chậm.
"Lâu rồi nơi này mới giống một ngôi nhà như vậy."
Gió đêm thổi qua rất nhẹ.
Mizu chớp mắt nhìn anh.
Rồi bất ngờ bật cười.
"Anh nói nghe già ghê."
"..."
"Cứ như ông chú hoài niệm tuổi già ấy."
Shisui khẽ bật cười bất lực.
"Cô đúng là..."
"Là gì?"
"...không có gì."
Mizu nheo mắt đầy nghi ngờ.
Nhưng rồi cũng không hỏi tiếp nữa.
Cô chống tay lên lan can gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phía trên khu nhà Uchiha.
Trăng rất sáng.
Ánh bạc trải dài xuống mái ngói cũ kỹ và khoảng sân yên tĩnh bên dưới.
Một khung cảnh bình yên tới mức khiến người ta gần như quên mất nơi này từng xảy ra chuyện gì.
"...đẹp thật."
Mizu lẩm bẩm rất nhỏ.
Shisui đứng bên cạnh cô, ánh mắt cũng chậm rãi hướng lên bầu trời.
Rất lâu sau—
anh mới nhận ra.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bản thân thật sự đứng ở khu nhà Uchiha mà không cảm thấy nghẹt thở.
Cùng lúc đó, ở phía còn lại của căn nhà.
Itachi đứng một mình ngoài hành lang trước sân sau.
Ánh đèn trong phòng hắt lên bóng lưng cao gầy tĩnh lặng của cậu.
Tiếng cửa gỗ phía sau khẽ mở.
Izumi bước ra.
Trên tay còn cầm theo một chiếc khăn khô vừa gấp gọn.
"...cậu vẫn chưa ngủ à?"
Itachi hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"...cậu cũng vậy."
Izumi cười nhẹ.
"Tớ giúp bác Selena dọn xong mới ra."
Cô bước tới đứng cạnh cậu.
Khoảng cách không quá gần.
Nhưng cũng không còn xa như trước nữa.
Gió đêm thổi qua làm mái tóc đen dài của Izumi khẽ lay động.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng côn trùng khe khẽ vọng lên từ khu rừng phía xa.
Rồi Izumi bất ngờ lên tiếng rất nhỏ:
"...cậu định rời đi nữa sao?"
Itachi im lặng.
Ánh mắt cậu hướng về khoảng tối trước mặt.
Rất lâu sau mới khẽ đáp:
"...ừ."
Izumi cúi mắt xuống.
Khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Không bất ngờ.
Nhưng vẫn thấy hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co