Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 41

__TuyetTuyet__


Anh bồi bàn nà!

__________________^^_______________

Câu chuyện nảy lửa đã kết thúc với sự bỏ đi của Kuro.

Kakashi đã thu Sharingan lại bằng cách nhắm mắt. Không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống...

- Em xin lỗi!_ Midori cúi đầu với vợ chồng Hiroshi.

- Không sao! Cũng là do Kuro quá phận trước!_ Hiroshi xua tay_ Anh sẽ nói chuyện với nó sau!

Để giải tỏa sự căng thẳng, Akane liền lên tiếng:

- Kyaaa! Lúc nãy trông Kaka đại thần ngầu quá nha! Sha- chan cậu thấy đúng không?!

- Đúng đúng đúng! Kaka đại thần là ngầu nhất!_ Sha gật đầu như bổ củi. Còn lao đến định ôm Kakashi một phát. Theo phản xạ bản thân, chàng trai tóc trắng liền cho chàng trai tóc tím một cước bay thẳng xuống dưới hầm.

Cả đám ba chấm đứng nhìn.

Sau đó lẳng lặng đi mở cửa. Sha sống dai lắm. Nhiêu đó không đánh chết được ảnh đâu.

Tấm biển "Open" vừa được treo ngoài cửa, đã có cả đám người xếp hàng chờ vào. Midori cùng Akane giúp khách xếp hàng và ngồi vào đúng chỗ của mình. Góc bên phải gần với chỗ chơi nhạc là giành cho các cặp BL. Góc gần với quầy rượu là giành cho GL. Còn lại là của các cặp tình nhân bình thường. Mới có 15 phút mà toàn bộ chỗ ngồi đã chật kín. Già có trẻ có.

Hiroshi cùng Kakashi chật vật giúp khách gọi món. Vì quá đông nên Midori triệu tập ra cả ảnh phân thân. Nhà hàng như có thêm cả chục người phục vụ. Yuki bà bà thì ở dưới bếp với Sha. Nhờ có Sharingan mà việc nấu ăn được đẩy tiếng độ lên gấp đôi. Đến chính Sha còn không ngờ ngoài Itachi còn có người dùng Sharingan để nấu ăn.

- Xin lỗi! Tôi muốn yêu cầu bài hát!

Midori vừa bước vào trong cửa thì lập tức có một người đàn ông bước đến. Nhà hàng ngoài phục vụ đồ ăn còn có cả tiết mục yêu cầu nữa. Khách sẽ yêu cầu bài hát còn nhân viên sẽ hát. Nói thẳng ra thì nhân viên nhà hàng này ai cũng hát hay hết á. Cho nên bài hát yêu cầu giao ai cũng được.

- Quý khách muốn yêu cầu bài hát gì?!_ Akane hỏi.

- Natsurenbo!

- Được! Xin quý khách ngồi chờ chúng tôi chuẩn bị.

Akane nói rồi kéo Midori xuống bếp. Trùng hợp nhỉ?! Tất cả đang có mặt dưới này.

- Có khách hàng yêu cầu Natsurenbo!_ Akane nói lớn làm tất cả quay lại nhìn.

- Hay nhỉ?! Ai đến nhà hàng cũng yêu cầu toàn bài tủ của Midori- chan!_ Hiroshi khoanh tay cảm thán.

- Vậy em lên đi Midori- chan. Anh chắc mọi người đều muốn nghe em hát đấy!_ Sha vừa hất chảo cơm chiên vừa nói.

- Nhưng em...

- kaka đại thần, anh lấy hộ tôi cái mic đằng kia đi!

Kakashi không nói, chỉ lẳng lặng làm theo. Sha đeo mic vào tai và nói. 

- Xin chào những thực khách thân yêu!

Từ trên đại sảnh, tất cả đều nghe thấy.

- Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một bất ngờ lớn! Chắc hẳn tất cả khách quen của chúng tôi đều sẽ biết đến ca sĩ nổi tiếng nhất nhà hàng này...

- WHITE!!!

Từ phía trên có tiếng trả lời. Akane nói với Kakashi:

- White là biệt danh của Midori- chan khi hát. Con bé hát hay đến nỗi dù biến mất khá lâu vẫn thường được nhắc tới.

Kakashi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Còn Sha thì cười cười:

- Bây giờ cô ấy đã trở lại với bài hát Natsurenbo. Hãy co một tràng pháo tay!

Từ phía trên có tiếng vỗ tay vọng xuống. Hiroshi cười:

- Anh và Akane sẽ lên xem nhạc cụ trước! Em chuẩn bị chút đi!

Midori cười:

- Chà! Em đoán mình không còn sự lựa chọn khác rồi!

Nói rồi cô mở cửa tủ bên cạnh. Nơi có một chiếc áo trắng và một tấm vải trắng dày. Cô lấy tấm vải đeo lên mắt và mặc chiếc áo khoác vào, đội mũ áo lên. Trông cô bây giờ toàn một màu trắng.

- Con bé có thói quen che mắt để không nhìn thấy khán giả nhìn mình. Nhưng cũng vì thế mà nó gặp một số vấn đề. Chẳng hạn như...

Sha vừa đổ cơm chiên ra vừa chỉ tay về phía cô gái mới đi vài bước đã vấp. Kakashi nhanh tay đỡ lấy.

- Thật là.., sở hữu một lúc cả 3 nhãn thuật mà cũng có lúc thế này. Sao em không đợi lên đó rồi hãy đeo?!

- Khi em bước đi cũng có cảm giác họ nhìn mình nên..._ Midori đứng thẳng dậy. Lập tức cô bị Kakashi kéo lên.

- N... này...

- Đây là nhà hàng tình nhân mà nhỉ?! Họ sẽ không khó chịu khi thấy chúng ta như này đâu.

Kakashi nhẹ nhàng nói, dù Midori không nhìn thấy nhưng cô biết thừa anh đang cười. Cô nắm tay anh thật chặt:

- Anh biết không?! Bây giờ em đang thấy rất đau đấy!

- Tôi cũng thế!

Nói rồi Kakashi kéo cô lên. Bỏ lại căn bếp vẫn còn văng đầy hường phấn và hai con cẩu độc thân.

- Chúng nó... dám bơ mình à?!_ Yuki vừa nói vừa nắm chặt cái phới trong tay khiến nó gãy làm đôi.

- Haha! Biết sao được! Chúng ta đều độc thân mà!_ Sha cười_ Nhưng tôi lại tự hỏi người như bà bà lại không có ai yêu ư?!

Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên im hẳn. Sha chợt nhận ra rằng mình không nên nói câu này.

- Xin lỗi bà bà! Tôi không nên h...

- Đã từng!

Chỉ vỏn vẹn một câu mà đã làm cho Sha ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Nó mang cái gì đó... ừm.. là thống khổ.

12h, tất cả trở về. Trong căn hộ sáng đèn của Sha, 3 người đang khá chật vật khi phải ngăn Yuki lên cơn say đòi đập nhà. Chẳng là lâu quá không uống rượu nên hôm nay hơi quá chén đó mà. May mà có Sha nảy ra ý kiến chơi trò giả chết, bà ta mới chịu nằm yên một chỗ đóng vai xác chết. Lúc sau chán quá, bà ta lại biến thành con sâu trườn qua sàn, qua tường, qua mọi nơi. Thậm chí để đóng cho giống, bà ta còn định ăn luôn cả lá cây ngoài vườn nhưng may là Midori và Kakashi cản kịp. Họ mới thấy Sha phun thuốc sâu lên cây hồi sáng. Giờ mà ăn vào có khi tèo luôn ấy chứ.

Chật vật mãi, cuối cùng họ đi ngủ vào 2h sáng.

Sha ngán ngẩm nhìn cảnh ba con người đang ngủ. Midori và Kakashi nằm dựa vào tường. Yuki gối đầu lên đùi Midori. Ê! Mấy người trước giờ vẫn ngủ như vậy đấy hả?!

Sha lắc đầu rồi lấy hai cái chăn đến đắp cho họ. Kakashi thấy động liền tỉnh giấc.

- Xin lỗi! Tôi làm anh thức giấc hả?!

- Không sao?! Chỉ là phản xạ bản thân thôi! Chúng tôi phải cảnh giác kể cả khi ngủ!

- Nhưng hai người kia đâu có thức đâu?!

- Bạch Hồ ngủ rất sâu. Sét đánh cũng không dậy được đâu!_ Kakashi híp mắt cười.

- Mà này, anh vẫn thường ngủ như này ấy hả?!

- Ừm... không hẳn! Tôi ngủ thế là bởi vì hàng đêm tôi và cô ấy đều mơ thấy ác mộng. Và khi cô ấy sợ, sẽ vô thức ôm ấy tay tôi...

Kakashi vừa nói xong là Midori ôm lấy tay anh, dựa đầu vào vai. Anh cười trừ:

- Như thế này này!

Sha gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh xoa đầu cô.

Kakashi nhìn Sha bằng ánh mắt nghiêm túc:

- Anh có thể... kể cho tôi nghe về cuộc đời cô ấy không?!

- Anh muốn nghe sao?!_ Sha ngạc nhiên.

- Tất nhiên! Tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. Dường như cô ấy có quá khứ rất đau buồn.

Sha khoanh chân, ánh mắt có chút buồn:

- Phải gọi là tàn nhẫn thì đúng hơn!

- Vậy... anh sẽ kể cho tôi nghe chứ?!

- Không thành vấn đề. Tôi đặc biệt tin tưởng anh đấy!

Hít một hơi, Sha bắt đầu kể:

- Con bé sinh ra trong tình thương của cha mẹ. Thậm chí mẹ nó còn sẵn sàng bỏ nghiệp ca sĩ để ở nhà chăm sóc con. Tuy nhiên, đây là một cuộc hôn nhân bị phản đối bởi cả hai bên gia đình nên tình thương nội ngoại chẳng hề có. Nhớ lần đầu tôi gặp nó, nó còn bị bà ngoại chửi là thứ tạp chủng cơ.

- Tuổi thơ dữ dội từ bé luôn nhỉ?!

- Giống anh đấy! Năm lên 7, mẹ Midori cũng chính là dì của tôi đã phát hiện chú có con riêng bên ngoài. Bà đã rất tức giận đến nỗi suýt giết cả ông ấy. Sau đó không biết mụ dì hiện giờ của tôi làm cách nào mà dụ được chú đuổi mẹ con bé ra khỏi nhà. Midori rất yêu mẹ, con bé thường hay nhờ mẹ tôi mỗi lúc sang chơi đứa nó đi gặp dì. Đến năm nó 8 tuổi, vào sinh nhật, mẹ nó đã ru nó ngủ và nhảy xuống từ tầng 30 tự sát. Tôi đã có mặt ở đó nhưng không ngăn được...

- Không phải tự trách mình, anh lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Đến chính tôi cũng không thể cứu nổi cha mình nữa.

- Cảm ơn đã an ủi. Tôi sẽ kể tiếp. Khi Midori tỉnh dậy thì nó đã phải nhìn mẹ nó trong quan tài. Lúc đó tôi gần như thấy ánh mắt thường ngày mất hết sức sống. Đến bây giờ nó vẫn còn vương vấn lắm. Những bài con bé hát bây giờ đều là nhưng bài hát ngàu xưa mẹ nó thích nhất. Không bao lâu sau, chú cưới mụ dì khác và rước đứa con riêng về nhà. Ông ta bắt đầu lạnh nhạt với con bé và chỉ quan tâm đến đứa em gái kia. Mẹ tôi đã ức chế đến mức muốn đón Midori về nhà ngoại nhưng ông ta lại từ chối. Midori lúc đó có muốn cũng không thể đi được. Nó vẫn giữ trong mình hi vọng cha còn yêu mẹ, yêu nó. Nhưng sự thật thì phũ phàng lắm. Năm 15 tuổi, con bé bị mẹ kế hãm hại, làm giả ADN để chứng minh nó không phải con ruột của chú. Ông ta đã rất tức giận đến mức miệt thị lại mẹ nó. Kết quả là con bé đã không ngần ngại cầm dao lên cho ông ta một nhát.

Kakashi có hơi ngạc nhiên khi nghe nói vậy. Mới có 15 tuổi, sống trong xã hội yên bình không chiến tranh, vậy mà không ngần ngại đâm cả cha. Chà, nếu Midori mà sinh ra ở thời anh chắc lão Danzo đã hướng con bé thành đồ tể luôn rồi.

- Nhưng lão ta may mắn không chết. Mụ dì kia thành công đuổi Midori ra khỏi nhà. Con bé bị bạn bè chỉ trích quá mức dẫn đến nghỉ học và chấn thương tâm lí một thời gian dài. Nó đi đâu tôi cũng không biết, chỉ nhớ là 3 năm sau tôi đã tìm thấy nó bị một mụ đàn bà đánh cho không ra gì. Lúc đó tôi đã đón con bé về nhà và cho nó làm quen với những người bạn mới. Sau một năm, nó đã có thể cười lại. Nhưng số phận trớ trêu đâu tha cho nó. Năm Midori 19 tuổi, con bé được Kuro tỏ tình. Nhưng nó từ chối. Kết quả là thằng em của Hiroshi suýt chút đã ăn nó luôn. May mà tôi về kịp. Con bé từ ấy mất luôn niềm tin với thế giới này. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Cho đến một năm sau đột nhiên biến mất. Tôi đã mất cả 3 năm đi tìm nó cho đến khi thấy xác nó ở khu ổ chuột. Tôi chôn con bé ở gần mộ mẹ nó trong gia tộc mình. Nào ngờ sau mấy năm vẫn có kẻ mò đến. Và con bé đột nhiên trở về.

Sha kết thúc câu chuyện bằng một câu cụt lủn. Cơ mà nó không quan trọng cho lắm. Anh bắt gặp ánh mắt phát cmn sáng của Kakashi. Một tay xoa đầu Midori ôn nhu, một tay nắm lại thành quyền. Anh nói bằng giọng nhẹ cmn nhàng:

- Ku- ro- bây- giờ- ở- đâu?!

Midori- chan, em mau mau dậy mà nhìn thằng chồng em điii... anh khổ quá mà.

________________^^_________________

Ya! Ta trở lại rồi đây. Các nàng ủng hộ đứa con mới chào đời của ta đi nàoooo!!!

Đồng nhân BnHA nga~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co