CHƯƠNG 42
Tuyết đã từng ước mình có mái tóc vàng dài che một bên mắt như Ino- chan :))
_________________^^________________
Sáng hôm sau,
Trong lúc Sha đang ở dưới bếp thì Yuki, Midori và Kakashi đang ngồi tụm lại nhìn vào bức tranh vẽ một người đàn ông.
- Hừm... lão già này rốt cuộc trốn ở đâu chứ?! Thế giới rộng lớn như vậy... làm sao tìm được đây?!_ Midori khoanh tay.
- Hử?! Có chuyện gì sao?!_ Sha mang đĩa cơm trứng lên và nhìn họ.
- À! Chúng tôi đang tìm người ấy mà!_ Kakashi đáp lại.
- Kẻ trong tranh sao?!
- Huh?! Cậu nhìn thấy sao?!_ Yuki ngạc nhiên. Họ ngồi ở bàn, còn Sha mới tiến đến cánh cửa thôi. Khoảng cách quá xa, chưa kể ánh sáng chiếu vào rất chói, làm sao anh ta nhìn được?!
Sha đặt đĩa cơm xuống bàn:
- Mắt tôi khác người khác lắm. Ừm, nói sao nhỉ?! Có vẻ nó có thể nhìn xa trông rộng.
Yuki có hơi suy tư một chút. Nhưng sau đó liền bị câu nói của Sha dập tắt sự chú ý:
- Tôi có thấy tên này đi cùng một đoàn người khác. Và đừng có ngạc nhiên nhé, đoàn người ấy chính là vệ sĩ của Nagamoto Hitomi!
Midori chấn kinh đến mức đứng hình khi nghe đến cái tên này. Kakashi cũng mờ mờ đoán được lại có liên quan đến nhà kia rồi.
- Nagamoto Hana là mẹ kế của Midori. Và tất nhiên Nagamoto Hitomi chính là đứa em cùng cha khác mẹ thân yêu rồi!_ Sha thản nhiên nói.
Yuki để ý thấy khuôn mặt Midori có chút trắng bệch, bàn tay còn nắm chặt vào gấu váy.
Con bé...
...
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Và đến khi dọn dẹp, Sha mới dám nói ra điều mà mình giấu trong lòng lâu nay:
- Anh biết điều mình sắp nói có thể là điên rồ. Nhưng anh muốn dùng nhà hàng của anh, giúp em trả thù!
Tất cả rất chấn kinh khi nghe Sha nói vậy. Không đợi họ phản bác, anh nói tiếp:
- Nhà Nagamoto quyết định chọn nhà hàng của anh làm nơi tổ chức tiệc sinh nhật thứ 22 cho Hitomi. Và anh đã dự trù xong hết rồi. Dù em có không trở về, anh vẫn sẽ làm. Chúng phải trả giá.
Không khí có chút im lặng bởi không ai biết phải nói gì cho hợp. Cuối cùng Yuki là người lên tiếng:
- Không phải cả hai đều muốn trả thù sao?! Thế thì làm đi!
- Đây không phải thế giới Shinobi có thể chém giết. Nhật Bản là một đất nước nghiêm ngặt tuân thủ pháp luật. Nếu niichan mà hành động như thế, anh ấy nhất định sẽ bị bắt và xử tử!_ Midori cắt ngang.
Yuki vẫn rất bình tĩnh đến mức như không có chuyện gì xảy ra:
- Thế lúc bọn rác rưởi ấy giết ngươi, chúng có bị bắt không?! Ngươi đã sống trong cái thế giới shinobi tàn khốc 7 năm rồi. Ngươi ở đây đã chết rồi. Chẳng lẽ ngươi không học được gì?! Chẳng lẽ ngươi quên mất mình về đây là vì cái gì à?!
- Tôi có thể chạy trốn! Nhưng còn niichan thì sao?! Anh ấy sẽ bị bắt đấy!
- Ta sẽ bảo vệ hắn. Và dùng chính năng lực của mình kéo hắn về với thế giới Shinobi, giống như ngươi đã từng.
- Bà có thể sao?!_ Kakashi ngạc nhiên.
- Tất nhiên! Và theo linh cảm, ta biết khả năng thành công là 100%. Tin ta đi. Yuki ta đây nói là làm được._ Yuki đặt tay lên vai Midori và Sha_ Các ngươi sống và tuân thủ pháp luật đất nước này, bây giờ đã đến lúc ngoại lệ. Làm theo luật rừng đi!
.........
Một tháng sau,
- Tối nay là sự kiện quyết định rồi! Nhanh thật đấy!_ Sha nhìn bầu trời vừa hửng sáng.llll
- Đúng vậy! Mà anh không định nói cho đám Hiroshi biết sao?!_ Kakashi hỏi.
- Không nên, cứ nói hôm nay nhà hàng nghỉ thôi. Họ là những người bạn tốt nhất của tôi, không thể để họ gặp chuyện được.
- Hm... tôi cũng nghĩ thế!_ Kakashi dựa vào tường và hồi tưởng.
Một tháng qua cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, đến nỗi tưởng như thời gian trôi qua quá nhanh. Kuro và Kakashi giờ có thể coi như anh em chí cốt luôn rồi. Và tất nhiên họ phải đánh nhau một trận tả tơi. Nói tả tơi chắc chỉ có mình Kuro thôi. Sau đó Midori đã bình tĩnh mà nói ra những suy nghĩ của mình về Kuro. Cô nói rằng mình thật sự cảm ơn anh ta vì đã đợi mình. Nhưng mà... cô không thể xóa bỏ cái quá khứ đó nên không thể thích anh ta được nữa rồi. Lúc đó Kuro định khóc, còn chực ôm Midori thì Kakashi lao vào. Gì chứ đừng hòng mà thừa cơ với vợ anh. Kết quả là hôm đó vai áo Kakashi ướt hết, lại còn phải cõng anh ta về. Nhưng ít nhất thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
Yuki cứ nhân lúc nhà hàng làm việc mà lẩn đi đâu đó. Sáng hôm sau, TV đã đưa tin toàn bộ chi nhánh lẫn biệt thự nhà Nagamoto đều bị phá tan tành. Nhà Nagamoto đành phỉ chuyển về ngôi biệt thự của mẹ Midori đã nhảy lầu ngày trước. Nhưng mà để yên thù đúng thật không xứng với cái bản tính lầy của Yuki. Mỗi ngày làm một quả khủng bố tinh thần hai mẹ con kia làm họ ăn không ngon ngủ không yên. Đã thế nếu cảnh sát mà tới là dùng phi lôi thần thuật chuồn mất. Hay dùng đến thuật ẩn thân. Nhà có vệ sĩ là Jounin thì sao chứ?! Yuki bà bà là hàng thượng phẩm đấy. Không dễ tìm ra kể cả có là ninja cảm nhận đi chăng nữa.
Midori còn nhờ Akane giúp mình làm gì đó. Toàn giấu Kakashi với Sha. Chỉ có Yuki và Akane là cười cười nhìn họ mỗi khi họ thắc mắc chuyện này thôi.
Và rồi một tháng hỗn loạn đã trôi qua như thế...
- Nhanh nào! Chúng ta cần phải đi mua nguyên liệu đó!!!_ Midori vẫy tay gọi Kakashi và Sha. Sha rất mừng vì đã nhìn thấy em mình vui vẻ trở lại.
- Đến đây đến đây!_ Sha nói rồi chạy lên trước. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Midori.
- Sao thế?!_ Sha hỏi.
- Kakashi, anh có nhìn thấy không?!_ Midori nhìn Kakashi mở con mắt trái ra từ bao giờ.
- Ừm... sau lưng Sha có một đôi cánh đen. Và nó đột nhiên biến mất rồi!
- Cánh đen?! Cả em cũng nhìn thấy sao?!_ Sha ngạc nhiên nhìn Midori và nhận được cái gật đầu.
Trong tiềm thức của Midori, Yuki cười như không cười. Ánh mắt ngập tràn toan tính.
Buổi tối. 8h.
Buổi tiệc đã diễn ra được 30 phút. Sha nhìn hai mẹ con nhà kia mà đến kinh tởm. Hai người đó cứ giả đau buồn khi nhắc đến chuyện của Midori. Lại còn cái động thái lẳng lơ của con nhỏ Hitomi khi cứ đòi cưa Kakashi nữa chứ. May mà Midori đang chuẩn bị, chứ không nếu thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho con nhỏ đó một nhát kiếm.
Cố gắng kìm cục tức, Sha đeo mic vào và nói từ dưới hầm:
- Ladies and Geltements, chúc một buổi tối tốt đẹp. Tôi là Sha Uran, chủ nhà hàng này. Hy vọng quý vị hài lòng với những món ăn của chúng tôi. Sau đây nhà hàng xin được góp một tiết mục văn nghệ để giúp vui. Với ca sĩ nổi tiếng của nhà hàng, White!
Hai mẹ con nghe đến cái tên liền chấn kinh. Tất nhiên bọn họ biết White là ai mà. Phân thân của Kakashi đứng gần họ thấy cảnh này thì tỏ rõ vẻ khinh thường.
Đúng là, ban ngày làm việc xấu, nửa đêm sợ ma gõ cửa (châm ngôn by Yuki)
Midori thản nhiên bước lên. Hôm nay cô không đeo khăn che mắt nữa, cô muốn nhìn rõ vẻ mặt sợ hãi của biết bao nhiêu họ hàng khi thấy mình ấy mà.
Họ hàng sợ cô vì nghĩ cô có thể giết họ như đã từng cầm dao với ông Nagamoto.
Ông Nagamoto sợ hãi vì ánh mắt con mình. Nó tàn độc y như lúc nó muốn giết mình, hay giống như mẹ nó.
Trên hết là hai cẩu mẫu tử kia, bởi chỉ có họ mới biết mà không dám nói, con bé, đã từ cõi chết trở về.
Đôi mắt màu lục bảo đảo qua một lượt. Hừ! Biểu cảm phong phú nhỉ. Hình như hôm nay tiệc tùng nên lũ ninja bị truy nã kia không đến rồi.
Không sao! Chủ của chúng ở đây rồi!
Midori đeo Guitar vào và thản nhiên ngồi xuống. Cô cất tiếng hát của mình..
https://www.youtube.com/watch?v=clU8c2fpk2s
Tất cả chấn kinh khi nghe thấy giọng hát cao vút và trong trẻo của cô cái trước mặt. Đôi đồng tử xanh cùng giọng hát ấy như cho họ thấy được hình bóng quen thuộc năm nào của Nagamoto quá cố. Đôi cẩu mẫu tử kia sợ mất vía đến mức không nói thành lời. Midori thả đàn xuống bước đến nhìn kẻ mà 12 năm trước mình còn gọi là cha, nở một nụ cười bi thương tột độ:
- Đây là bài hát mà mẹ tôi đã hát ru tôi trước khi bà tự vẫn. Lời bài hát vốn dĩ là dành cho người đàn ông đã khuất của cô gái. Nhưng khi bà hát bài này lại như tự nhạo báng bản thân. Bà cười nhạo sự ngây thơ ngu ngốc của mình nhưng lại không tài nào dứt ra được cái thứ tình yêu đáng nguyền rủa đó!!!
Ông Nagamoto gần như chết lặng khi nghe Midori nói vậy. Sha bước đến:
- Dì của tôi đã quá yêu ông đến mức không thể chấp nhận ông đến với người đàn bà khác. Còn ông thì hay rồi, tin con mụ đó còn hơn cả vợ của con gái mình. Tôi không biết ông đã dùng cách gì để nuôi dạy nên một đứa con gái khác mà lại hy sinh bằng một đứa con gái của mình._ Nói đến đây, anh không chịu được mà xốc cổ áo ông ta lên. Những người khác định lao đến can thì bị những phân thân của Kakashi chặn lại. Sha giọng phẫn nộ_ Ông có biết đứa con gái yêu quý của dì tôi phải sống như thế nào trong suốt 12 năm qua không?! Để tôi kể cho mà nghe, 4 năm đầu tiên nó phải sống khổ cực, bị đánh đập. 1 năm tiếp theo mới được tôi tìm thấy và đưa về. Thế mà chỉ sống được có 1 năm vui vẻ, nó lại biến mất để rồi 5 năm sau, thứ mà tôi kiếm được là một bộ xương khô. Con bé chết rồi đã đành vậy mà mấy người cũng không chịu tha cho nó! Các người tự hỏi xem nhân tính của mình ở đâu?!
Tất cả được một phen chấn động.
- Thế... cô gái đang đứng đây là ai?!_ Hitomi giọng run run hỏi, chỉ tay về phía Midori.
Sha cười nhạo báng:
- Đoán xem!!!
- K... không... lẽ là..._ Hana chấn kinh.
- Đúng vậy!!!_ Midori nở một nụ cười bán nguyệt, Kakashi có thể nhận ra ngay đây là nụ cười của cô mỗi lúc chuẩn bị giết người_ Ta đã từ cõi chết trở về!!!
________________^^_________________
Hoyyy... Ta cũng nên cho vợ chồng nhà nó chuẩn bị về thôi. Ở nhà con mong vl ra...
Bé Sha cũng phải về thôi, vợ đang mong!!!
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co