CHƯƠNG 43
_________________^^________________
- AGHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Đó là tiếng toàn bộ thực khách trong nhà hàng hét lên hoảng sợ và đang có ý định bỏ chạy.
- Hỏa Ảnh Kết Giới!!!_Midori thi pháp.
Lập tức các lối ra trong nhà hàng đều bị phong tỏa bởi một bức tường vô hình không ai nhìn thấy. Tất cả đều run rẩy quay lại nhìn thủ phạm đang tỏ ra thờ ơ đến mức đáng sợ.
- M... Mày... _Hana run sợ chỉ tay về phía Midori nhưng...
Phập!!!
Một thanh Kunai bay vèo qua mặt mụ, văng vào kết giới và rơi xuống đất. Tiếng keng rợn gáy vang lên làm tất cả sợ chết điếng.
- Bữa tiệc này... tôi là chủ! Ai thích lên tiếng thì cứ việc! Rồi sẽ được đối đãi giống như bà ta! _Midori chống tay xuống bàn. Quát lớn.
Tất cả vì quá kinh hãi mà đều im bặt. Không gian không một tiếng động...
- Xếp thành một hàng! Từng người một bước lên đây! Tôi sẽ xem xét rồi cân nhắc xem có nên thả các người ra hay không!_ Midori nói như ra lệnh. Tất cả đều răm rắp nghe theo trừ một vài người...
- Cái thứ nghiệt súc! Mày có còn coi tao là bố của mày nữa không?! Có còn coi đây là em gái của mày nữa không?!_ Ông Nagamoto tức giận chỉ vào mặt Midori quát lớn, lại chỉ vào Hitomi.
Phập!!!
Tất cả mọi người đều rất hoảng sợ khi nhìn thấy Kakashi dùng tay không ép thẳng ông Nagamoto đập mặt xuống bàn. Sha còn khuyến mãi cầm dùi chọc đá đâm thẳng xuống bàn cách mắt ông ta chừng 2 mm.
Midori lạnh giọng, đôi mắt ngọc lục bảo từ bao giờ đã chuyển sang hai màu. Bên trái là màu vàng kim tỏa ánh rực rỡ như dương quang, bên phải là một màu đỏ như máu với ba câu ngọc:
- Tất nhiên là không! Chuyện đó đã không còn kể từ ngày ông đuổi tôi ra khỏi nhà!!! Tôi bây giờ... mang họ Hatake!!!
Sau đó, Midori dùng Sharingan kiểm tra kí ức của từng người một. Những ai không liên quan đến chuyện năm xưa đều được thả ra ngoài. Cô không quan tâm họ có báo cảnh sát hay không. Nó chẳng quan trọng nữa rồi...
Còn 10 người có liên quan. Đến cha cô cũng được ra ngoài rồi. Chẳng quan trọng lắm. Ông ta có biết hay không cũng muộn rồi.
Ha! Vẫn còn nhiều quá nhỉ?!
Có một kẻ rõ ràng phải ở lại. Thế mà khi kết giới mở ra, hắn lại chạy thục mạng ra ngoài. Lúc này, Kakashi đã không do dự rút kiếm, chặt mất hai ngón tay của hắn. Hành động của anh như một lời cảnh cáo đến tất cả những con sói đang đội lốt cừu kia, làm cho chúng được một phen kinh hãi.
Sha gần như chẳng quan tâm gì đến cái hành động ấy. Thậm chí trong thâm tâm, anh cảm thấy như vậy là còn chưa đủ.
Sau khi đã loại hết những người không liên quan ra, Midori triệu hồi Yuki qua ảnh phân thân. Bà ta dùng Phi lôi thần thuật đưa tất cả những kẻ còn lại đến nghĩa trang gia tộc Naofumi.
Tất cả gần như thất kinh khi vừa được chứng kiến cảnh dịch chuyển có một không hai này.
Midori, Yuki, Sha và Kakashi đồng loạt bước ra khỏi kết giới.
- Sẵn sàng chưa bà bà?!_ Sha quay sang nhìn Yuki. Bà ta gật đầu, dần chuyển về trạng thái Bạch Hồ. Đôi mắt vàng kim sắc sảo, chín cái đuôi hồ ly trắng muốt với viền đỏ ở cuối đuôi càng làm cho đám người kia sợ đến mất hồn.
Nhưng chưa đâu, cái này mới là khai vị thôi...
Yuki đưa hai bàn tay về phía ngôi mộ có bia khắc tên là Naofumi Anna, đọc cổ ngữ. Từ lòng bàn tay bà ta hiện ra những đốm sáng vàng lập lòe như đom đóm. Một trận gió lớn thổi đến, đám đom đóm tụ lại ở trước ngôi mộ và hóa thành một người phụ nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh ngọc bích rất giống Midori. Không sai, đây là mẹ cô ấy.
- Mẹ..._ Midori xúc động nhìn người phụ nữ đen một màu trước mắt. Còn Kakashi thì thầm đánh giá một chút. Bảo sao Midori ở kiếp nào cũng đẹp. Mẹ cô ấy đúng là một mĩ nhân.
- Midori..._ Anna mở mắt đầy xúc động nhìn đứa con gái của mình.
- Dì trở lại rồi!_ Sha cười.
- Các con đã làm việc này ư?!
- Là bà bà làm!_ Sha nói rồi chỉ tay về phía Yuki.
- Cảm ơn bà đã lao tâm khổ tứ về con bé!_ Anna cúi đầu với Yuki và quay sang nhìn Kakashi_ cậu đây là...
- Con rể tương lai của dì đấy!_ Sha chen vào nói làm hai người kia đỏ mặt. Lập tức cơn đau ập đến làm cả hai khuỵu xuống. Anna hoảng hốt:
- Họ làm sao vậy?!
Yuki một tay đỡ lấy cả hai đứng lên:
- Chuyện thường thôi! Mà quan trọng, hôm nay chúng ta gọi ngươi lên đây không phải để nói chuyện phiếm! Chúng ta muốn ngươi tự tay giải quyết lũ cặn bã kia!
Ánh mắt Anna hướng theo bàn tay của Yuki nhìn về phía có đám người đang gần như muốn phát điên lên!
Hana và Hitomi có lẽ đã sợ đến mức mất mật. Ánh mắt mở to đến mức nhìn rõ thấy cả gân máu. Cơ thể run run co giật liên hồi. Đúng chuẩn triệu chứng của một kẻ thần kinh.
- Ngươi..._ Anna gằn giọng, đôi mắt lục bảo ánh lên tia thù hận, mái tóc đen dần trườn dài ra như rắn, vươn tới quấn chặt lấy cổ của cả mười người kia nhấc hẳn lên khỏi mặt đất.
- Tha cho tôi!!! Tất cả là do hai mẹ con đó!!!_ Một vài người hoảng sợ đến mức cầu cứu.
Quả đúng là cuộc đời, đến lúc sinh tử thì kể cả có là bạn tốt ngoài mặt bao nhiêu thì cũng sẽ bán đứng nhau. Đó là điều mà Midori học được từ chính cái gia tộc giả dối của mình.
- Mẹ, bây giờ người định làm sao?! Giết chúng ngay quả đúng là quá nhẹ nhàng rồi!_ Midori ngước lên nhìn người phụ nữ đang giận dữ. Câu nói của cô thu hút lại sự chú ý của Anna:
- Con muốn làm gì?!
- Con gọi mẹ lên đấy là để mẹ được chứng kiến khoảnh khắc lũ người này sống không bằng chết!_ Midori cười rồi nhận lấy cây kiếm từ tay Kakashi. Bản thân cô đã từ bao giờ thay bộ váy trắng thành trang phục Miko với Hakama đen và Kimono trắng. Kakashi cũng từ bao giờ trở về với trang phục Shinobi thường ngày của mình.
Tại biệt thự nhà Nagamoto,
Một nhóm khoảng 20 người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ đang nằm ăn chơi trong đại sảnh. Bỗng một kẻ nhận được điện thoại của Hana:
- Alo, Bà chủ?!
- Các ngươi dùng xe trong biệt thự mang toàn bộ người đến nghĩa trang Naofumi!!!
- Có chuyện gì thế bà chủ?! Tôi nghe thấy giọng bà hơi run...
- Không có gì hết! Ta chỉ cảm thấy gần đây, con tiện nhân kia như quay lại đeo bám. Cho nên, ta muốn xử lí nấm mồ của nó càng nhanh càng tốt!!!
Và rồi cúp máy...
Nghĩa trang gia tộc Naofumi,
- Làm tốt lắm!!!_ Midori kề sát kiếm vào cổ mụ ta cứa một đường nhỏ, cười nham hiểm.
Món chính đến rồi...
_________________^^________________
Hôm nay ngắn vại thôi. Tớ hết cmn ý tưởng òi :(
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co