CHƯƠNG 64
______________________________________
Trong phòng chỉ huy, Kakashi thẳng thừng chối từ lời mời gọi làm Hokage của Shikaku. Shikaku như thể đã đoán ra được, cũng không quá ngạc nhiên, ông giải thích:
- Việc đưa Danzo lên làm Hokage có thể là việc làm sai lầm đấy Kakashi. Danzo quá bảo thủ, ông ta sẽ không bao giờ suy nghĩ một cách sáng suốt nhất.
- Kể cả thế, tôi cũng sẽ không làm._ Kakashi bình tĩnh cho tay vào túi quần.
- Hãy nói cho ta biết lý do vì sao cậu nhất quyết không muốn làm, Kakashi. Trước nay cậu luôn đặt an nguy của làng lên hàng đầu, vì sao lần này cậu nhất quyết từ chối?
Kakashi nghe đến đây chỉ cúi đầu trầm mặc. Trong phòng chỉ huy im lặng đến đáng sợ. Shikaku hỏi:
- Là vì chuyện của Midori phải không?
- ...
- Cậu còn định đi tìm con bé đúng không. Vì thế cậu mới ra chiến tuyến? Cậu có vẻ muốn đi tìm tung tích con bé hơn là chiến đấu...
- Đủ rồi. Tôi không thích người khác nhắc về chuyện này trước mặt tôi._ Kakashi cắt ngang lời Shikaku. Đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng ông. Tuy vậy, Shikaku vẫn rất bình thản nói:
- Tôi biết Midori đang ở đâu.
Một câu nói có thể khiến cho Kakashi lập tức thay đổi thái độ. Shikaku biết Midori đang ở đâu, cho dù anh đã gần như lục tung mọi nơi để tìm cô. Nhưng kết quả vẫn bằng không. Shikaku biết mình đã đánh trúng tâm lí của Kakashi, tiếp tục nói:
- Tôi nghĩ cậu cũng phần nào đoán được con bé ở đâu. Nhưng cậu không vào được phải không?
Đúng vậy, Lãnh địa Hồ tộc, người ngoài chỉ cần bước chân vào, lập tức sẽ bị ăn mòn bởi chướng khí, hưởng thụ cái chết đau đớn nhất. Kakashi đã nhiều lần tìm cách vào đó, nhưng điều đó là không thể. Không có bất kì một lỗ hổng nào, kể cả dưới lòng đất và trên trời có thể xâm nhập vào trong.
- Tôi biết cách để vào đó.
Shikaku thích thú nhìn bộ dạng ngạc nhiên chưa từng có của Sharingan Kakashi, ông chống tay lên bàn, nói:
- Nhưng cậu biết cậu phải làm gì rồi đấy.
- Nó không giống một lời mời nữa rồi, Shikaku- san._ Kakashi khoanh tay trước ngực. Bày ra bộ dáng đã hoàn toàn khuất phục
- Đây là một cuộc giao dịch đấy, Kakashi, cậu có nhã hứng tham gia chứ?
- ... Tôi đồng ý.
...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Midori đang cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể. Cô đứng lên bước đi vài bước rồi lại ngã xuống. Tuy vậy cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục đứng lên và bước đi, và rồi bị trượt chân...
Soạt!
Tiếng vải vóc ma sát với nhau vang lên. Midori không ngã xuống đất như lần trước. Lần này, cô được một người đỡ lấy.
Yuki dùng đôi mắt kim sắc sáng loáng nhìn vào Midori. Xem nào... Hồi phục cũng được kha khá rồi đây. Có điều con mắt trái vẫn chưa tháo băng được, còn cả vết thương ở ngực bên phải nữa.
- Yuki...
Midori ngạc nhiên nhìn người đỡ lấy mình. Yuki cũng nhìn cô. Bà ta đỡ lấy Midori nằm xuống nệm, đắp chăn cho cô rồi ngồi cạnh cô.
- Bà đã hồi sinh rồi, Yuki, tôi nghe thấy trái tim bà đang đập trong lồng ngực.
- Phải, ta đã hồi sinh._ Yuki đáp.
- Trông bà chẳng khác mọi khi là mấy, trừ đôi mắt vàng kim ấy...
- Màu mắt nguyên bản của Bạch Hồ đều là màu vàng.
- Tại sao bà lại luôn để nó là màu đen?
- ... Vì ta ghét đôi mắt này...
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Midori nhìn Yuki với khuôn mặt không cảm xúc. Cô không nhìn thấy sự chán ghét trên mặt bà ấy, chỉ có sự thờ ơ lạnh lẽo. Yuki bà bà...
Bà vô cảm sao?
- Tại sao bà lại giấu việc mình là tộc trưởng Bạch Hồ tộc?
- Ta không giấu giếm gì cả._ Yuki không cảm xúc nói_ Chỉ là các ngươi chưa bao giờ hỏi thôi.
- Nếu tôi hỏi, bà sẽ nói chứ?
- Tất nhiên, ta chẳng thích giữ bí mật đâu._ Yuki cười nhếch mép, một nụ cười đặc trưng của bà ta. Nếu là bình thường, nụ cười ấy thật khiến người ta muốn đấm bà ấy một phát. Nhưng giờ đây, Midori cảm thấy nó không phải đùa cợt, bà ấy luôn nghiêm túc như vậy.
- Yuki, tôi rốt cuộc là ai?
Câu hỏi vô định, như thể tự hỏi bản thân vậy.
- Ngươi là chuyển kiếp của ta. Ta chết rồi, có vẻ như tạo hóa tự đầu thai ra một "ta" khác.
Midori cười với bản thân, nói:
- Tôi rốt cuộc xuất hiện trên cõi đời này làm gì? Sứ mệnh của tôi là gì? Tôi rốt cuộc phải làm như thế nào mới phải?
- Không ai quyết định số phận của ngươi mà ngươi đã tự quyết định lấy. Ngươi nói phải thì sẽ phải thôi._ Yuki nói_ Thế giới này không có chuẩn mực rõ ràng, chúng ta sẽ tự quyết định nó.
- Tại sao bà lại đưa tôi đến đây?
- Ta muốn giao lại Bạch Hồ tộc cho ngươi. Nên sẽ đưa ngươi đến đây để làm quen trước.
- Ha? Giao lại?_ Midori cười tự giễu, nói_ Ý bà là, tôi sẽ ở trong cái nơi tối tăm âm u này cùng những tộc nhân khốn khổ đó chịu chung cảnh tù túng?
- Ngươi có thể bỏ chúng ở lại đây, như ta đã làm.
- Không, Yuki, tôi không giống bà. Tôi không thể nào để mọi người ở đây và bước ra ngoài ánh sáng được._ Midori nhìn lên trần nhà nói_ Và nếu tôi lên làm tộc trưởng và làm như bà, không phải tôi đang giẫm lên vết xe đổ của bà hay sao?
Yuki không quá ngạc nhiên trước thái độ có phần tức giận của Midori. Cô bé này quá lương thiện, xem tất cả là gia đình, vì thế không muốn để họ lại ở phía sau. Tức giận cũng phải thôi, nếu nhìn vào những việc bà ta đã làm trong quá khứ, ai cũng sẽ tức giận cả.
- Nếu ngươi lên làm tộc trưởng, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi.
Midori nghe đến đây thì tắt nụ cười. Ôi chà, bà bà giở ngón dụ dỗ ra rồi. Cô nói:
- Hóa giải lời nguyền cho bộ tộc của chúng ta đi, Yuki.
- Ngươi chắc chứ? Ngươi đã mang nguyện vọng của mình đặt lên người khác.
- Họ chịu phạt đã đủ rồi, Yuki. Nếu bà đã tin tưởng giao cho tôi thì hãy để tôi làm chút gì đó cho họ đi.
Soạt!
Hàng loạt các cánh cửa fusuma mở ra. Cả không gian đột nhiên bừng sáng khiến Midori phải nheo mắt lại. Trong màn sương mờ ảo ấy, các tộc nhân bạch hồ tộc. Quần áo ngay ngắn chỉnh tề, đang cúi người trước Midori và Yuki. Haruka mở lời:
- Vì những nghĩa cử cao đẹp mà người giành cho chúng tôi, chúng tôi xin nguyện sẽ ở bên người mãi mãi.
Yuki mỉm cười nhìn Midori đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này, bà ta nói:
- Ngươi vốn sinh ra đã có bản mệnh tộc trưởng, đó chính là những hoa văn màu đỏ ở trên đuôi của ngươi. Nhưng bản mệnh thôi là chưa đủ, ngươi phải biết hy sinh bản thân cho tộc nhân của mình. Và ngươi đã làm điều đó, nên Midori, từ ngày hôm nay, ngươi đã chính thức trở thành tộc trưởng Bạch Hồ tộc.
- Xin cúi chào tộc trưởng!_ Mọi người đồng thanh.
Midori nhất thời bị đơ vì lượng thông tin tiếp nhận quá lớn. Cô ngồi bật dậy khiến cho xương sườn chưa lành hẳn lại bị ảnh hưởng. Yuki vươn tay đỡ lấy cô, giúp cô ngồi thẳng. Cô nhìn mọi người bằng con mắt phải lành lặn của mình. Bọn họ già có trẻ có, nhưng xem ra số người ở độ tuổi 15 16 rất nhiều. Midori cười nói:
- Đừng quỳ nữa, xin hãy đứng lên.
Mọi người đều theo đó ngẩng đầu lên. Midori nói với họ:
- Ta sẽ xem mọi người giống như người nhà của ta, vì thế xin đừng lễ nghi quá. Ta sẽ không quen.
- Vâng. Nếu đó là điều mà người yêu cầu._ Haruka cúi đầu nói.
- Được rồi. Chờ ta khỏi hẳn, ta nhất định sẽ đưa mọi người ra khỏi đây._ Midori kiên định nói. Yuki nhìn cô mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.
Ngươi trưởng thành rồi, Midori. Ngươi đã có thể gánh vác trách nhiệm mọi người giao phó.
Ta có thể yên tâm rồi.
Mọi người đứng lên giải tán đi hết. Trong lúc họ bước đi, Midori như nhìn thấy thấp thoáng bóng ai đó rất quen thuộc. Cô dường như đã nhìn thấy người này ở đâu đó. Cô gọi với theo:
- Chị gái có mái tóc nâu ngắn ơi.
Cô gái nghe thấy gọi mình thì quay lại cúi đầu với Midori, nhẹ giọng:
- Midori- sama, xin hãy phân phó.
Con mắt phải của cô căng ra hết cỡ nhìn người con gái trước mắt mình. Tựa như nghi ngờ, Midori gọi:
- Chị có thể đến đây được không?
Cô gái nọ nghe theo chỉ thị của Midori tiến lại gần. Yuki nhìn biểu cảm kinh ngạc của Midori, hỏi:
- Người quen của ngươi sao?
Midori bị sốc đến lời nói cũng trở nên ngập ngừng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người con gái trong tấm hình ở phòng của Kakashi. Người con gái với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt nâu đẹp đẽ, hai bên má có hai cái vạch màu tím, mỉm cười hiền từ trong tấm ảnh chụp chung của đội Kakashi ngày trước.
Không sai, cô ấy chính là người con gái khiến Kakashi dằn vặt suốt đời vì đã để cô ấy chết trong tay mình.
- Chị là... Rin...
______________________________________
Chà chà, hai anh chị nhà đều lên làm đại ca hết rồi ^^
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co