Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 65

__TuyetTuyet__


Úi giời, Sakura mà vô nhà này chắc có ngày bị suy tim vì độ đẹp trai này mất ^^

______________________________________

Tính từ thời điểm Konoha bị tấn công đến hiện tại thì đã gần hai tháng. Vẫn không ai có tung tích gì của Midori. Tuy rằng Shikaku đã đề cử Kakashi lên làm Hokage nhưng vẫn bị Danzo phản đối kịch liệt, và hội đồng đã chấp nhận để Danzo làm Hokage đệ lục. Ông ta đã lên đường tham dự cuộc họp của liên minh Shinobi. Và rồi, ông ta bị Sasuke giết chết. Sasuke đã trả thù cho gia tộc mình, cho những con người bị ông ta lấy đi Sharingan vì cái lý tưởng ngu ngốc vĩ đại của mình. Sau đó, Naruto, Kakashi và Sakura đã xuất hiện, nhưng Sasuke vẫn đã trốn thoát.

Đồng thời, trên chiến trường dày đặc uế thổ, đã xuất hiện hai nhân vật mới mạnh đến không ai địch lại. Đó chính là Uchiha Madara, kẻ đã chết trong trận chiến với Đệ nhất Senju Hashirama. Kẻ còn lại là một tên đeo mặt nạ xoắn ốc, mặc áo Akatsuki, hắn tự xưng mình là Tobi. Hai người này thật thật giả giả, tự nhận bọn họ là một. Không ai biết đâu mới là Madara, đâu mới là Tobi. Chiến trường cứ thế rối loạn hết cả lên.

- Đó là tất cả những gì chúng ta biết về Madara, có vẻ như ông ta đã bị nhiễm thuật Uế thổ chuyển sinh và hồi sinh lại._ Shikamaru đặt cấp tài liệu lên bàn. Mọi người đều nhìn vào đó. Chỉ có Itachi là khoanh tay lại nói:

- Xác của Madara không phải đã bị mất tích bao nhiêu năm nay rồi sao? Tại sao lại tìm lại được vậy?

- Đó là ẩn số mà chính chúng ta cũng chưa giải thích được. Bọn Zetsu đã làm cách nào đó mà tìm được tế bào của ông ta hay đại loại thế._ Asuma nói.

- Và chuyện ẩn số giữa ông ta và Tobi nữa. Tôi đoán cậu có thể cho tôi biết tình hình, Itachi._ Kakashi nhìn Itachi, kẻ vừa mới giao chiến thất bại với Tobi và trở về. Itachi nói:

- Tobi hắn ta có Sharingan, và hình như chỉ có ở một bên mắt. Rất có thể hắn cũng giống như anh Kakashi hay Danzo, hắn không phải người trong tộc Uchiha._ Itachi nhìn Kakashi, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào anh, nói_ Hoặc là tộc nhân Uchiha, nhưng vì một lý do nào đó mà đã bị mất một bên mắt, ví dụ như hiến tặng chẳng hạn.

Câu nói làm Kakashi có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tất cả biểu tình của anh đều thu hết vào trong mắt Sha, Sha mỉm cười, nói:

- Nếu là tôi, tôi sẽ tin vào cách nghĩ thứ nhất. Không có một Uchiha nào có thể đi cho mắt người khác. Tất nhiên với Kaka đại thần là ngoại lệ. Nhưng Uchiha Obito đã chết cách đây rất lâu rồi. Và Itachi cũng giao chiến với cái tên Tobi ấy, tôi đoán cậu cũng biết, tên đó không phải uế thổ. Hắn không thể nào là Uchiha Obito được đâu. Cách nghĩ thứ hai của cậu tuy thuyết phục nhưng không khả thi chút nào.

- Nếu là em, em cũng sẽ chọn tin theo cách nghĩ thứ nhất._ Shikamaru nói.

...

- Cảm ơn đã giải vây cho tôi._ Kakashi đã nói như thế với Sha khi tan họp và hai người đang đi tản bộ trên con đường làng. Khắp nơi mọi người đang xây dựng lại ngôi làng ngày nào, trên mặt người dân không có chút mệt mỏi nào, trái lại còn rất vui vẻ. Sha mỉm cười nói:

- Không có gì đâu. Mà... Anh định không cho mọi người biết thật sao? Chuyện Tobi chính là Uchiha Obito ấy.

Kakashi nhìn ngôi làng của mình một lượt, không nhanh không chậm nói:

- Ân oán của tôi và cậu ấy, chúng tôi sẽ tự thanh toán.

Sha nhìn Kakashi, đột nhiên thốt lên một câu:

- Anh giống Midori- chan thật đấy.

- Huh?_ Kakashi ngạc nhiên.

- Thì... Con bé cũng sẽ không bao giờ để người khác phải bận tậm về mình. Chuyện của mình sẽ tự mình giải quyết, nhưng chuyện của người khác là nhất quyết phải giúp cho bằng được.

- Cô ấy luôn lương thiện như vậy mà._ Kakashi nheo mắt cười. Sha cũng bật cười theo:

- Anh cũng thế thôi, Kaka đại thần. Bởi thế tôi mới bảo hai người thật sự giống nhau đó.

- Hahaha... Mà này...

- Huh?

- Tại sao cậu lại luôn bám lấy Neji thế? Thằng bé có vẻ ngại cậu đấy.

- Vậy sao?_ Sha gãi đầu_ Tôi có vẻ làm cho cậu ấy sợ tôi.

- Vì sao cậu lại thích thằng bé?

Sha chợt khựng lại, hắn quay lưng nhìn Kakashi vẫn đang bình thản bước đi, lắp bắp hỏi:

- Sao... Sao anh biết?

- Chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi._ Kakashi cười trừ nói.

Sha nghe đến đây thì gãi đầu cho sự lộ liễu của mình. Hắn cười thật tươi, nói:

- Neji luôn làm tôi cảm động mà. Cậu ấy giống như thiên sứ vậy. Từ hồi còn đọc Manga tôi đã lỡ thích cậu ấy mất rồi. Tôi không muốn cậu ấy chịu nguy hiểm gì nữa, càng không muốn cậu ấy chết bởi mấy cái chiến tranh vớ vẩn ấy. Nên tôi đã ra đi, và khi đủ mạnh rồi, tôi đã quay về bảo vệ cậu ấy đây.

- Cậu cũng lương thiện lắm đấy, Sha Uran.

- Hahaha, không có đâu. Đó là vì anh chưa thấy tôi đánh nhau thôi. Hồi bé Midori- chan sợ tôi lắm, nó cứ khóc mỗi lần nhìn thấy tôi thôi.

- Về thôi._ Kakashi cho tay vào trong túi, bước đi_ Hôm nay tôi đã hứa sẽ làm cơm trưa cho hai đứa nhóc rồi.

Sha chạy theo Kakashi, nói:

- Chắc sáng giờ Jiraiya- san và Ino cũng mệt với chúng lắm. Chúng quây như vậy cơ mà. Giống y chang Yuki bà bà.

- Thế nên phải về nhanh thôi.

- Ừm.

...

- Aghhhh!!!

Sasuke ôm lấy đôi mắt quấn đầy băng của mình kêu lên đau đớn. Đôi mắt của cậu ta chảy máu thẫm đẫm ra băng gạc. Việc sử dụng Sharingan quá độ đã dẫn đến việc Sasuke phải trả giá, đôi mắt cậu ta đau đớn. Từng cơn đau như chết đi sống lại.

Soạt!

Âm thanh vải vóc vang rõ ràng bên tai. Sasuke thu lại vẻ mặt đau đớn, ngồi dậy nói:

- Ngươi đến rồi à, Madara?

Mỗi ngày, sẽ có một kẻ tự nhận mình là Madara đến kiểm tra vết thương cho Sasuke, người này thần không biết quỷ không hay đến lúc nào và rời đi lúc nào, khiến Sasuke luôn ghét hắn.

Mọi lần đến, hắn sẽ nói rất nhiều. Sao hôm nay lại im lặng như thế?

Tiếng bước chân vẫn đều đều vang vọng khiến Sasuke tự ý thức được đây không phải là Madara. Cậu phản xạ chụp lấy thanh kiếm đầu giường, bày ra bộ dáng phòng thủ tuyệt đối. Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên trong không gian tối tăm, cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt chạm lên mặt cậu, mang theo một mùi hương dịu nhẹ, tiếng bước chân mới chịu dừng lại.

- Là ta.

Tiếng nói ngạo nghễ của một người phụ nữ vang lên. Sasuke thề cậu ta có chết cũng biết người này là ai. Sasuke buông kiếm xuống, thờ ơ nói:

- Là bà à? Yuki?

Yuki chạm lên vết thương trên mắt khiến nó đau đớn, tuy nhiên Sasuke vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng kêu nào trước mặt bà ta. Cậu hỏi:

- Bà đến đây thương hại tôi sao?

- Ta đến để chữa mắt cho ngươi._ Yuki mắt cá chết nói. Bà ta đang nghĩ vì sao nhà mình chẳng có đứa cháu nào giống mình vậy ta? Đứa nào mặt cũng lạnh như tiền, lời nói thì chua ngoa sắc bén.

Y chang như tên khốn đấy!

- Chữa mắt? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà tốt bụng như vậy đấy, Yuki bà bà._ Sasuke mỉa mai nói.

- Ta lúc nào mà chẳng tốt bụng._ Yuki không ngần ngại cốc đầu Sasuke một phát, nói_ Nếu không phải ta nói lời giữ lời, ta còn lâu mới đến cái chỗ khỉ ho cò gáy của con khỉ nhăn nhó nhà ngươi!

Qua gần hai tiếng, chữa trị kết thúc, Yuki lau đi máu trên đôi tay mình, nói:

- Nhớ giữ bí mật với cái thằng nhãi đeo mặt nạ đấy. Đến lúc mắt ngươi khỏi rồi thì tự chọn con đường đi cho ngươi đi. Theo hắn thì thành thù, theo chúng ta thì thành bạn. Muốn bên nào cũng được, ta chẳng bắt ép đâu.

- Yuki bà bà...

- Huh? Nói nhanh không ta đi mất bây giờ!_ Yuki quay lại nhìn Sasuke.

- Midori... Cô ấy vẫn ổn chứ?

Quào, Yuki liếc nhìn Sasuke với cái vẻ mặt vặn vẹo không rõ biểu cảm. Thằng nhỏ này nó vẫn còn biết quan tâm người khác cơ à? Tưởng nó thành con cá ướp muối rồi chớ?

- Còn chưa chết được. Ngươi sẽ gặp nó trên chiến trường sớm thôi. Hy vọng lúc đó ngươi và nó sẽ nói chuyện với tư cách bạn bè.

- Hahaha..._ Sasuke đột nhiên cười_ Làm sao bà biết tôi sẽ theo phe bà chứ?

Yuki gãi gãi đầu, cười nói:

- Vì ta là tổ tiên của tổ tiên các ngươi đấy.

Vụt!

- Câu trả lời chẳng liên quan gì hết.

...

Bên trong lãnh địa Hồ tộc, Midori đang miệt mài đá vào những gốc cây. Mồ hôi cô chảy đầy trên trán nhưng cô vẫn kiên trì tập. Cô thầm cảm ơn Gai vì ngày trước đã ở bên tai cô lải nhải về chết độ luyện tập của Team Gai. Có vẻ như cô đã hồi phục rất tốt khi tập những bài tập này. Tuy nhiên chân của Midori hồi phục khá chậm vì trừ chỗ ngực ra thì chỗ này bị thương rất nặng. Nhất thời vẫn chưa thể sử dụng được quái lực, cũng không thể chạy lâu được. Vì thế cô đang tích cực hồi phục chân.

Vụt!

Yuki thình lình xuất hiện sau lưng của Midori, vươn móng vuốt về phía cô. Midori cảm thấy nguy hiểm vội quay lại dùng móng vuốt của mình đỡ đòn. Cô và bà ta giao chiến thêm mấy quyền thì Midori nhân lúc Yuki sơ hở đã vung cước đến đá. Yuki nhẹ nhàng chặn lại, nói:

- Chân còn yếu thì đừng có ham đá. Ngươi đúng là chẳng thay đổi gì hết, cứ thích dùng cái kiểu chiến đấu khô máu ấy.

- Chứ không phải bà cố tình bắt ép tôi ra thế đá hay sao?

- Ta không có nha._ Yuki thả chân Midori xuống. Bà ta nhìn cô một lúc rồi giật luôn cái băng mắt chat Midori, ánh sáng tràn đến đột ngột khiến Midori nheo mắt lại. Sau đó từ oán trách thì chuyển thành ngạc nhiên.

Ơ từ từ, cô thấy sáng?

Vậy là mắt cô khỏi rồi à?

- Hồi phục tốt đấy. Có thể bắt đầu được rồi._ Yuki xoa cằm nói.

- Hả? Bắt đầu... Gì cơ?_ Midori ngơ ngác hỏi.

- Bắt đầu xóa bỏ lời nguyền.

______________________________________

Hôm nay toàn là sự đẹp trai hoai...

Ai đó khen sự chăm chỉ của ta điiiii ~~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co