CHƯƠNG 66
______________________________________
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Đại chiến Ninja lần thứ IV đang đến gần. Danzo tuy đã chết, nhưng Tsunade cũng đồng thời tỉnh lại và tiếp tục tiếp quản làng. Còn Naruto đã đạt đến cảnh giới hòa nhập với Cửu Vĩ, cậu đang tích cực ra chiên trường giúp đỡ tất cả mọi người.
Khắp mọi nơi đều đang ráo riết chuẩn bị để nghênh đón chiến tranh đến. Liên Minh Nhẫn Giả đã hoạt động trên đủ mọi mặt trận, tiêu diệt được một số lượng lớn uế thổ.
Trong đó, tích cực nhất có lẽ phải kể đến chiến đoàn số 1 do Hatake Kakashi chỉ huy.
- Báo cáo, đã tiêu diệt được uế thổ ở vị trí gần làng Đá.
Kakashi nói qua bộ đàm. Lúc này trong chiến đoàn của anh đang có Sha và Team Gai. Thật ra lúc đầu chỉ có mỗi team Gai thôi, cơ mà có ai đó nhìn thấy bóng dáng Neji trong đám người đi cùng Kakashi, lập tức bỏ chung đội với Itachi và team Kurenai, chạy theo chiến đoàn 1 luôn.
" Làm tốt lắm Kakashi, bây giờ cậu có thể ra lệnh cho chiến đoàn về nghỉ ngơi, và hãy đến nới cần đến. "
- Đã rõ.
Mọi người lần lượt quay về làng Đá để nghỉ ngơi lấy sức. Riêng chỉ có Kakashi cùng với bốn người kia lại đi thẳng về phía tây. Bầu trời đã về đêm, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống bóng mấy người đang đi. Tenten thắc mắc:
- Chúng ta rốt cuộc đang đi đâu vậy?
Sha cười nói:
- Chúng ta đi gặp lại một người quen.
- Người quen? Ai vậy?
Câu hỏi vừa kết thúc, năm người họ đã dừng chân ở ngay trước một khu rừng, trong khu rừng này dày đặc sương mù, mọi thứ mờ ảo nhìn không rõ. Sự lạnh lẽo âm u đó mang lại cho họ cảm giác chẳng lành chút nào.
- Chỗ nào đây?_ Lee bước đến với ý định muốn đi vào trong, lập tức bị Kakashi kéo lại. Kakashi lấy ra một mảnh băng gạc, ném vào trong đó, lập tức mảnh băng gạc bị ăn mòn không còn dấu vết. Lee thì mặt trắng bệch luôn. Suýt chút nữa là cậu ta cũng như mảnh vải đó rồi. Khu rừng này tồn tại cái gì? Rốt cuộc đám sương mù này là cái gì?
- Nơi đây là chỗ mà tôi đã luyện tập để nâng cao năng lực của mình suốt một năm trời đấy. Xung quanh chúng là tầng kết giới bao phủ bởi chướng khí, nội bất xuất ngoại bất nhập.
- Anh nói nội bất xuất ngoại bất nhập..._ Neji nhìn đám chướng khí nói_ Không phải anh vẫn vào đó luyện tập và trở ra đấy sao?
- Haha, tôi không thể tự ý vào đó hay ra được đâu..._ Sha cười nói_ Có người đưa tôi ra cả đấy. Trong đám sương mù này, chỉ có duy nhất hai kẻ được tự do ra vào mà thôi.
- Hai người?_ Tenten ngạc nhiên.
- Phải. Chỉ có hai người thôi. Trong đó có rất nhiều điều bất ngờ đấy.
Ầm!!!
Sha đang nói thì chấn động xảy ra. Mọi người đều phòng thủ vì tưởng là uế thổ. Nhưng sau đó họ cảm thấy chấn động này dường như phát ra từ bên trong khu rừng.
Có người ở trong đó.
- Chà chà._ Sha cười nói_ Bọn họ đang phá kết giới từ bên trong.
- Phá kết giới?_ Tenten hỏi, sự thật thì về mấy cái pháp thuật này cô chẳng hiểu gì cả.
Sha nói:
- Đúng, kết giới này là làm theo kiểu tâm linh tương thông đấy. Có nghĩa là, muốn phá nó, hai người phải có tâm linh tương thông, bên trong đánh trúng điểm nào, bên ngoài cũng phải đánh vào y chang như thế. Cứ làm vậy cho đến khi kết giới nứt hết và vỡ đi, còn có, nếu chỉ cần đánh trật một điểm, mọi thứ sẽ tự động lành lại. Tôi có từng thử một lần, nhưng chỉ tốn công vô ích.
- Vậy người trong đó muốn phá ra, trong khi chúng ta không biết người đó là ai, làm sao tâm linh tương thông với họ được?_ Lee ngạc nhiên_ Thế không phải là lại tốn công vô ích ư?
Ầm!!!
Chấn động lại vang lên. Nhưng lần này không chỉ bên trong chấn động, mà cả bên ngoài cũng chấn động theo. Cả đám kinh ngạc nhìn Kakashi đá trúng một nơi vô hình nào đó. Lập tức, trong không gian vang lên tiếng CRACK như tiếng thủy tinh nứt vỡ. Kakashi hơi nhích người lên, đấm vào kết giới, lập tức nó lại nứt ra một mảng.
Sha giải thích cho đám người đang ngơ ngác:
- Không phải đây chính là người thích hợp nhất sao?
Bên trong kết giới, Yuki khoanh tay nhìn Midori đang dùng toàn lực đấm vào kết giới làm nó nứt toác ra, cô tiếp tục làm như thế với mọi chỗ. Mọi việc đang tiến triển rất tốt.
Haruka từ đâu tiến đến, đôi mắt cô ấy nhìn về phía Midori, nhưng lại hỏi Yuki:
- Midori- sama mới chỉ hồi phục, để cô ấy hoạt động quá sức thật sự được sao, Yuki- sama?
- Nó sẽ làm được. Và nó phải làm được, vì chẳng ai có thể làm ngoài nó. Chẳng ai có kết nối sâu đậm với kẻ bên ngoài, ngoại trừ nó.
- Người vẫn chẳng chịu nương tay với cô ấy gì cả.
- Có đau đớn mới có tiến bước. Ta nghĩ ngươi hiểu, Haruka._ Yuki mở đôi mắt vàng kim phát sáng trong đêm tối, nhìn Haruka, hỏi_ Tra ra tin tức gì chưa?
- Đã có rồi._ Haruka nói_ Cô gái kia tên đúng là Rin. Có vẻ như người đã cứu cô ấy về với tình trạng đã chết. Lúc đó chính tôi đã sử dụng một nửa sinh lực của mình cứu cô ấy. Vì thế cô ấy cũng vô thức có được khí tức Bạch Hồ.
- Và rồi con bé ấy mất trí nhớ?
- Vâng, Rin không hề nhớ gì hết. Cô ấy không nói chuyện quá nhiều với người khác. Chỉ trừ lúc Midori- sama gọi tên cô ấy, làm cô ấy giật mình và có vẻ một chút ký ức đã quay lại với cô ấy. Từ đó đến giờ Rin có vẻ đã rất cố gắng tìm lại ký ức của mình.
- Vậy sao?
Haruka nhìn Yuki trầm mặc, cô nói:
- Sau khi thoát ra khỏi đây, chúng tôi sẽ đi đâu?
- Về Konoha._ Yuki đáp_ Nơi đó sẽ bao dung các ngươi như đã từng bao dung Midori.
Haruka nhìn Yuki, tự cảm thấy bà ấy không còn giống như trước. Yuki của ngày trước sẽ không bao giờ quan tâm đến tộc nhân của mình. Bà luôn nhìn họ bằng con mắt lạnh lẽo sắc lẹm. Nhưng từ khi đưa Midori đến đây, bà ấy đã thay đổi. Yuki đã biết quan tâm đến sự an nguy của những đứa trẻ trong tộc, thậm chí bà ta và Midori còn dạy cho chúng cách sinh tồn ở thế giới bên ngoài. Làm cho tộc nhân vốn đang u uất thống khổ đột nhiên như có một luồng sáng ấm áp bao lấy. Bọn họ không hận bà ấy và bà ấy cũng vậy.
Chỉ vì sự xuất hiện của Midori.
- Người thay đổi rồi, Yuki._ Haruka cười, một nụ cười hiếm thấy.
- Có sao?_ Yuki thờ ơ nói_ Ta cũng không biết nữa, chắc là ở lâu với con người nên bị đồng hóa rồi.
- Đây là chuyện tốt.
- Tốt sao?
- Đúng. Rất tốt.
Người thay đổi rồi, Yuki- sama, thay đổi một cách tốt đẹp.
Người bước ra khỏi nỗi đau của quá khứ rồi.
______________________________________
Hai anh chị sắp gặp lại nhau rồi nà ^^
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co