Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 13

TieuTuyenTu

"Hụ hân ơi, hôm nay chúng ta lại đi đâu nữa dậy?" Takima được Madara bế đi, nhóc ôm chặt lấy cổ hắn, tò mò nhìn Jiru đang đi bên cạnh. Khuôn mặt của cậu ta tái mét, vừa đi vừa run cầm cập.

"Dạo này Jiru hơi lơ là việc tập luyện nên phụ thân muốn đốc thúc nó thôi." Madara nhe răng cười nói, mắt lại liếc sang bên cạnh để cảnh cáo.

"Đúng rồi... dạo này huynh thấy mình... hơi yếu đi." Jiru khóc không ra nước mắt nói.

Sao sư phụ thù dai vậy?

Cậu ta chỉ viết những gì cậu ta nghĩ vào phiếu bầu thôi mà.

Với lại, ngài cũng không đắc cử, nghĩa là phiếu bầu của cậu ta cũng không ảnh hưởng gì mấy... tại sao sư phụ vẫn giận!?

"Tama! Cậu đây gòi! Tụi mình tìm cậu nãy dờ!"

Madara nghe thấy tiếng ríu rít quen thuộc của đám nhóc, gân ở thái dương giật giật mấy cái liền. Lũ nhóc này toàn rủ con trai hắn đi phá phách khắp nơi. Nếu không phải thấy con trai mình vui, hắn đã cản nó chơi cùng chúng rồi.

"Mọi người ơi!" Takima vẫy vẫy tay với đám bạn bất ngờ xuất hiện ở trên đường.

Con đường này dẫn đến khu rừng bên cạnh Cánh đồng Sakuya mà lũ trẻ hay đến phá phách nên Madara không bất ngờ khi chúng xuất hiện ở đây lắm.

Hắn dịu dàng đặt Takima xuống đất, để thằng bé chạy về phía lũ bạn.

"Tạm biệt hụ hân, tạm biệt Jiru, Tama đi chơi dới mọi người đây!"

"Ừ, đi chơi vui vẻ."

Jiru đứng cạnh Madara, vẫy vẫy tay đáp lại, khuôn mặt đờ đẫn như người sắp chết.

Tiêu đời rồi, Takima không có ở đây thì cậu ta sẽ bị hành đến chết mất thôi...

"Chúng ta đi tiếp thôi." Madara nhếch môi cười, mắt nhìn theo chiếc haori xanh của con trai.

Có vẻ như tâm trạng của sư phụ đã tốt hơn xíu rồi.

Jiru thầm nghĩ, vội bước nhanh hơn để đi ngang hàng với Madara. Theo lẽ thường, phận là đệ tử, cậu ta phải đi sau sư phụ mới đúng, làm gì có chuyện đi ngang hàng. Nhưng sư phụ rất ghét ai đứng sau lưng mình. Có lần cậu ta chỉ cố ý đi chậm một bước, kết quả lại bị sư phụ phạt chạy mười vòng quanh làng.

Nhắc đến phạt...

Hôm nay cậu ta sẽ phải chạy 20 vòng...

Khủng bố quá...

"Hôm nay ta sẽ chạy với ngươi, đừng lo."

"Dạ?"

Jiru không hiểu sao Madara lại nổi hứng chạy phạt chung với mình cho đến khi hắn chạy ở phía sau, bất thình lình rút ra một cái kunai ném vào người cậu ta. Nếu không phải cậu ta có thói quen hay quay lại nhìn mặt sư phụ, chắc đã trúng đòn rồi.

"Sư phụ à!" Hơi thở của cậu ta rối loạn đôi chút, chân cũng loạng choạng muốn dừng lại.

"Tiếp tục chạy đi." Madara bình thản nói.

Sau đó, trong suốt thời gian chạy, Jiru phải luôn tập trung để ý phía trước và phía sau, vừa nhìn đường để chạy vừa đề phòng sư phụ đánh lén mình.

"Ta dạy ngươi cách chạy kiểu đó bao giờ?" Madara phóng shuriken vào chân Jiru, "Có ai chạy mà ngoái đầu ra phía sau không, nhìn về phía trước đi!"

"Á! Con biết lỗi rồi!"

Đến khi chạy được năm vòng, cậu ta đã ôm được mấy chục cái kunai và shuriken...

Tuy tập trung né được khá nhiều, cậu ta vẫn trúng đòn nhưng nhờ lớp áo trên người cản bớt một phần nên không bị thương.

Đường chạy lúc này cũng bị cắm đầy kunai, nhiều khi Jiru mãi tập trung nhìn phía sau, suýt vấp phải chúng.

Mẹ ơi cứu con!

Jiru vừa chạy vừa gào thét trong lòng.

Madara thấy Jiru cứ liên tục nhìn mình, khẽ thở dài rồi rút ra thêm mấy cái shuriken nữa.

Thằng nhóc ngu ngốc này, không biết sử dụng chakra để cảm nhận sao, cứ quay đầu ra sau nhìn mãi thế? Bài học hắn dạy cuối cùng thành nước đổ đầu vịt rồi à? Hay học thể thuật đến ngu cả người?

Rốt cuộc bốn năm qua thằng nhóc này học hành kiểu gì vậy!?

Đến khi chạy được 12 vòng, Jiru mới nhớ ra mình có chakra...

Cậu ta liếc nhìn khuôn mặt càng lúc càng đen của Madara, khóc không ra nước mắt.

Madara trợn mắt, không hiểu sao đệ tử của mình có thể thành công trở thành ninja trung đẳng.

Nó gian lận?

Hay lũ ninja ở các làng khác quá yếu kém?

Takima nhìn bóng dáng cha mình và Jiru chạy ở phía xa xa lần thứ N trong ngày, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại tiếp tục ngồi nghe bác nông dân tự hào kể về cánh đồng hoa sắp nở của mình.

Tưới nước đi ông ơi...

Nắng quá, huhu, muốn tắm...

"Chỉ vài ngày nữa thôi, nơi đây sẽ tràn ngập đủ màu sắc của hoa! Đến lúc đó làng ta sẽ đem bán chúng cho bên làng Đá, rồi dùng tiền đó để sửa mấy cây cầu cũ. Nếu còn dư thì sẽ bỏ vào quỹ, lúc cần thiết sẽ lấy ra dùng."

Mấy đứa nhóc cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Kể chuyện đủ rồi, giờ ta phải tưới nước đây, mấy đứa đứng lên, ngồi xa xíu nhé."

"Dạ."

Lũ nhóc lục tục đứng lên, lùi về sau lưng bác nông dân, "Đến gòi đến gòi!"

Dù chúng đã từng nhìn thấy các bác nông dân tưới nước cho hoa hằng ngày, chúng vẫn rất phấn khích khi được xem thêm lần nữa.

Con nít mà, mấy cái nhẫn thuật màu mè này chúng khoái lắm.

Takima nhìn chằm chằm ông ấy, thấy ông đưa tay lên, bắt đầu làm những kí hiệu kì quái, na ná kí hiệu mà cha và Jiru hay làm.

"Thủy Độn!" Bác nông dân kết thúc động tác, hô lên một tiếng. Vừa dứt lời, những cột nước từ dưới lòng đất phun lên ở ngay giữa các luống hoa. Chúng từ từ hạ thấp xuống, bắt đầu xoay vòng tròn, tưới nước lên những nụ hoa sắp nở.

"Oa! Tuyệt quá, tụi cháu cũng muốn thử nữa. Ông ơi, dạy tụi cháu đi!"

Lũ trẻ nhốn nháo, ngay lập tức bu lại bác nông dân đòi học.

Mát quá đi.

Takima nhìn những nụ hoa đã tắm mình dưới làn nước mát, tò mò đi lại gần.

Nhóc này, đứng xa xíu đi, không sẽ bị ướt đó.

Trời ơi, ngươi nói với nó làm gì, nó có nghe được đâu.

"Tama nghe thấy mà."

Những nụ hoa đang cười nói với nhau, nghe vậy thì im bặt.

"Sao mọi người im lặng dậy?" Takima chán nản hỏi, sao mọi người bên ngoài nhà lạnh lùng thế, mấy bạn thực vật ở trên núi cũng im mà mấy bạn ở cánh đồng cũng im.

Chỉ có mọi người ở vườn nhà nhóc là nhiệt tình thôi.

Nhóc có thể nói chuyện được với chúng ta sao?

"Đúng gòi, Tama nghe được mà... Ở nhà Tama cũng có mấy bạn hoa giống mọi người á!"

Những nụ hoa lại im lặng, ngoe nguẩy dưới làn nước.

Ơ, hết rồi sao!?

Sao ông ấy không tưới nữa!?

Nóng quá!

Nước tắt, mấy nụ hoa bắt đầu lên tiếng, hoàn toàn lờ đi Takima.

"Mọi người muốn hông? Tama tưới nước cho mọi người nha."

Nhóc biết thi triển nhẫn thuật hả?

"Biết chứ biết chứ."

Lúc nãy nhóc có thấy bác nông dân làm rồi.

Takima đứng dậy, tự tin giơ tay lên bắt chước từng kí hiệu bác nông dân đã làm.

May mà đây chỉ là nhẫn thuật cơ bản nên kí hiệu cũng không nhiều.

Takima thực hiện đúng từng động tác tay sau đó hô, "Thủy Độn!"

Chẳng có chuyện gì xảy ra...

"Ơ, kì dọ."

Takima chớp chớp mắt, sau đó làm lại một lần nữa.

Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

"Rốt cuộc là sai ở đâu ta?" Takima gãi gãi đầu.

Nhóc không vận chakra thì sao mà sử dụng được nhẫn thuật.

"Hả, chakra là dì?"

Bó tay.

Thôi, nhóc còn nhỏ, chưa cần biết mấy cái này đâu.

"Nói cho Tama biết đi mà..."

Nói đơn giản là năng lượng bên trong người của nhóc đó, nhóc phải đẩy nó ra ngoài thì mới sử dụng được nhẫn thuật.

Với lại, chắc gì thuộc tính chakra của nhóc là Thủy.

Takima nghe xong chả hiểu gì cả.

Năng lượng bên trong người sao?

Nhóc sờ sờ bụng mình.

"Tama hổng biết đẩy năng lượng ga ngoài."

Nhóc phải cảm nhận nó.

Cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong người mình.

Takima nghiêng đầu sang một bên.

Cảm nhận như thế nào?

Nhóc vẫn chưa hiểu.

Nhóc cố gắng nhớ lại những lúc ngồi nghe cha dạy Jiru nhẫn thuật.

Takima ngồi xuống đất, khoanh chân lại, đôi mắt nhắm lại.

Cha đã kêu Jiru ngồi như vậy.

Takima bắt chước Jiru, hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ đi những âm thanh xung quanh.

"Ông chỉ tụi cháu đi mà..."

Tiếng mọi người đang nói chuyện với bác nông dân...

Ồn quá, làm sao để tập trung đây.

Takima bĩu môi, lấy tay bịt tai lại, nhưng rồi cũng bỏ xuống.

Cha đâu có dạy anh Jiru bịt tai.

Tập trung nào tập trung nào.

Tiếng mọi người đang nói chuyện với bác nông dân...

Tiếng gió thổi nhẹ, lướt qua những cánh hoa chưa bung...

Tiếng chim vỗ cánh bay ngang qua...

Tiếng những nụ hoa liên tục cổ vũ...

Những âm thanh đó quanh quẩn bên tai nhóc...

Rồi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần...

Trước mắt Takima tối đen như mực...

Không gian tối đen như mực đó bắt đầu vặn xoắn lại...

Rồi nó dừng lại...

Rồi Takima cảm nhận được một âm thanh khác...

Tiếng gì đấy?

Tiếng tim đập...

Tiếng tim của nhóc đập...

Thình thịch thình thịch...

Rồi lại có một âm thanh khác, lúc đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức Takima chẳng để ý đến.

Nhưng rồi nó dần dần nghe lớn hơn, rõ hơn...

Là tiếng gì đó... bên trong cơ thể nhóc.

Tiếng của một thứ gì đó đang chảy nhịp nhàng trong cơ thể...

Không phải một thứ mà là nhiều thứ, chúng ở vai, ở cánh tay, ở bàn tay, ở đầu gối, ở bàn chân... ở khắp mọi điểm trên cơ thể. Chúng đang chảy về cùng một điểm.

Hội tụ về phần bụng...

Takima cảm thấy bụng nóng lên một cách kỳ lạ.

Nhưng mà... chỉ có một chiều chảy về bụng thôi sao?

Thế còn từ bụng chảy về lại những vị trí đó thì sao?

Takima thử kêu cơn nóng ở bụng chảy ngược về những vị trí khác trên người.

Chúng ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu chảy về những vị trí đó.

Nhưng rồi... chúng bắt đầu mất kiểm soát, chảy càng lúc càng nhanh...

Takima cảm thấy tay chân mình nóng rát.

Đau quá...

"Tama!"

Takima giật mình mở mắt ra.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn quanh, sau đó chú ý đến... những khóm hoa nở rộ đang vây xung quanh mình, tạo thành một vòng tròn khép kín.

Chuyện gì đã xảy ra vậy!?

Rõ ràng lúc nãy...

Họ vẫn chỉ là những nụ hoa mà.

Takima quay đầu về phía sau, hình như lúc nãy Shina kêu mình thì phải.

Rồi nhóc thấy tất cả mọi người kể cả những bác nông dân đang làm việc ở xa cũng đã tụ về đây, họ không nói chuyện cũng không làm việc nữa, chỉ tập trung nhìn nhóc.

Nhìn nhóc với khuôn mặt sững sờ...

+++++++

Madara cảm thấy có chuyện gì đó không ổn khi chạy đến đoạn đường ngang qua Cánh đồng Sakuya.

Hắn liếc mắt nhìn, thấy mấy bác nông dân đã dừng làm việc, đang đứng tụ lại một chỗ với đám nhóc.

Họ đang nói chuyện vậy?

Một linh cảm kỳ quái bỗng dưng xuất hiện.

Madara liếc nhìn Jiru đang chạy phía trước, "Ba vòng còn lại ngươi tự chạy tiếp đi, ta có việc rồi."

Nói xong, hắn liền tách ra, chạy về phía cánh đồng hoa.

Jiru thấy Madara rời đi, thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung chạy nốt mấy vòng cuối.

Tất nhiên cậu ta vẫn bắt được mấy cái shuriken và kunai từ đâu đó phóng ra.

Sư phụ làm cách nào vậy?

Jiru dùng kunai đỡ lấy một cái shuriken, thầm nghĩ sau này phải hỏi sư phụ cách làm mới được.

Madara nhìn Jiru đang thảnh thơi (?) chạy ở phía xa, né shuriken và kunai mà nhẫn miêu và nhẫn ưng ném ra rất thành thạo, hoàn toàn nhìn không ra tên ngố quên dùng chakra lúc nãy.

Do hắn ở đó nên nó sợ quá nên quên chứ không phải do yếu kém à?

Madara đảo mắt, vậy lần sau lại phạt nó giống vầy tiếp.

Sợ hả, vậy thì phải tập cho hết sợ!

Không lẽ sau này gặp nguy hiểm, đúng lúc hắn đứng kế rồi sợ, rồi không làm gì à?

Madara không nhìn nữa, tập trung chạy đến chỗ cánh đồng. Hắn chạy khá nhanh, phút chốc đã đến được rìa của cánh đồng.

Từ xa, hắn để ý thấy một điều kì lạ.

Sao giữa cánh đồng lại có gì đó nhô lên vậy?

Càng đến gần, hắn càng thấy rõ...

Những khóm hoa lạc loài giữa cánh đồng chỉ toàn nụ hoa chưa bung nở...

Và con trai hắn, đang đứng ngơ ngác giữa những khóm hoa đó... những khóm hoa đang tạo thành một vòng tròn, cung kính vây lấy con trai hắn.

Tim Madara đập hụt một nhịp.

Không thể nào.

Không thể nào...

Là do hắn suy nghĩ nhiều hay là...

Mộc Độn...

Là Mộc Độn!

Thằng bé thức tỉnh Mộc Độn...

Thức tỉnh ngay lúc này mà không một dấu hiệu báo trước...

Thắng bé đã thức tỉnh Mộc Độn trước mắt bao nhiêu người...

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật...

Madara chạy như bay đến bên con trai.

Không được rồi...

Hắn phải bảo vệ thằng bé.

Có quá nhiều người chứng kiến...

Không thể để họ lan truyền điều này được.

Nếu để lọt ra ngoài, con trai hắn sẽ bị phát hiện.

Thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn thấy mọi người tiến lại gần con trai hắn.

Không được!

Madara bật mở Sharingan.

Hắn phải đến đó nhanh hơn nữa!

Để khiến họ quên đi chuyện ngày hôm nay!

Rồi một điều bất ngờ đã xảy ra, những người nông dân lớn tuổi dừng bước trước mặt con trai hắn với một khoảng cách vừa phải, rồi... từng người từng người một quỳ xuống trước mặt con trai hắn.

Madara đứng sững lại, chỉ cách họ mười bước chân.

Hắn đã đứng lại.

Sharingan vụt tắt...

Đám nhóc cũng ngơ ngác trước hành động của người lớn.

"Ngài Konohana! Là ngài Konohana!"

Người đàn ông dẫn đầu reo lên đầy cung kính.

"Ngài Sứ giả lại hiện thân một lần nữa rồi!"

Những người khác cũng reo lên, thay nhau dập đầu trước Takima, "Ngài Konohana, ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi..."

Madara ngơ ngác.

Takima cũng ngơ ngác.

Đám trẻ nhìn quanh, cũng không hiểu chuyện gì.

"Gọi trưởng làng đến đây mau! Sứ giả của Công chúa Konohana Sakuya đã xuất thế một lần nữa rồi!"

+++++++

Wataru cùng cựu trưởng làng Tachibana (nay là cố vấn hai tháng cho trưởng làng mới) nhanh chóng chạy đến cánh đồng khi nghe tin.

"Đâu, ngài Konohana đâu!?" Họ sốt sắng hỏi, ánh mắt nhìn quanh, rồi nhìn thấy Madara đang đứng đó, che chở cho Takima sau lưng mình.

"Là thằng bé này, nó đã sử dụng Mộc Độn."

Bác nông dân run rẩy chỉ vào Takima.

Thằng bé thấy mình bị mọi người nhìn, vội vã rụt đầu về, run rẩy chôn mặt vào lưng của cha, không dám nhìn ai nữa.

Madara cảnh giác nhìn họ.

"Là Takima sao?" Wataru giật mình, nhìn cậu nhóc một cái, rồi lại nhìn Madara đang làm tư thế gà mẹ bảo vệ con.

"Này... Bình tĩnh đi Madara, chúng ta sẽ không làm gì thằng bé hết." Ông Tachibana vội vã trấn an.

Nhưng Madara vẫn không buông bỏ sự đề phòng của mình với họ.

"Chuyện này là thế nào? Ngài Konohana đó là ai?" Madara gằn giọng hỏi.

"A, chuyện này ta có thể giải thích, cậu cứ bình tĩnh, không mấy chúng ta ra chỗ nào mát ngồi rồi nói chuyện được không?"

"Không! Nói ở đây, ngay bây giờ!" Hắn sẽ không tin bất kỳ lời nào của họ cho đến khi họ giải thích đàng hoàng.

Mọi người nhìn nhau, chỉ nghĩ Madara đang tức giận vì con mình bị mọi người vây quanh lạy lục, trông rất kỳ quái. Đâu có ngờ Madara cũng đang chột dạ, cố gắng giả vờ không biết việc con trai mình có khả năng thức tỉnh Mộc Độn, với lại hắn cũng muốn biết Ngài Konohana trong miệng họ là ai, tại sao lại gọi Takima như vậy.

Mấy đứa nhóc muốn đứng lại nghe nhưng bị các "ninja trông trẻ" bắt lại, đưa về nhà. Chúng ngoái đầu nhìn Takima, vẫy tay với thằng bé, thằng bé cũng vẫy tay lại, trông rất buồn bã.

Buổi đi chơi coi như đi tong.

"Thật ra thì... Ngài Konohana là Sứ giả do Công chúa Konohana Sakuya phái xuống..."

"Sư phụuuuu, con chạy xong rồi!!!!" Jiru sau khi chạy phạt xong đã vội đi tìm sư phụ của mình, thấy mọi người đang nói chuyện thì vội bịt miệng lại, "A, con xin lỗi, con không cố ý cắt ngang."

"Không sao." Ông Tachibana liếc nhìn Jiru một cái rồi khẽ cười, "Cũng đúng lúc lắm..."

"Mọi người đang nói gì vậy ạ?" Jiru đứng ngay cạnh Madara, tò mò hỏi.

"Chúng ta đang nói về ngài Konohana."

Madara đã để ý thấy ánh mắt của ông Tachibana nhìn Jiru nên khi nói xong câu đó xong hắn liếc nhìn đệ tử của mình.

Mặt thằng bé thay đổi trong phút chốc, mắt mở to, đồng tử co rụt lại.

"Sao... Sao mọi người lại nói về ngài ấy?" Jiru hỏi với vẻ bồn chồn, lo lắng.

"Họ nói Tama là Sứ giả Konohana do Công chúa Konohana Sakuya phái xuống gì đó, chuyện này là sao?" Madara híp mắt lại hỏi.

Khác với sự tôn kính của các bác nông dân, phản ứng của Jiru đáng chú ý hơn hẳn, thằng bé có vẻ lo lắng khi nhắc đến Ngài Konohana này.

"Hả!? Tama!? Đệ ấy... là... là ngài Konohana sao?" Jiru nhìn Takima đang núp sau lưng Madara, rồi từ khoé mắt nhìn thấy mấy khóm hoa nổi bật giữa cánh đồng kia. Cậu ta nhìn khóm hoa đang vươn mình trước ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt như vỡ lẽ điều gì đó.

"Jiru này... Cháu hiểu rõ nhất về ngài Konohana, cháu có thể giải thích cho Madara hiểu được không?" Ông Tachibana nói.

Để Jiru giải thích vẫn tốt hơn vì cậu ta là đệ tử của Madara, lời nói cũng đáng tin hơn người ngoài.

"Vâng, được ạ." Jiru nhìn Madara đang khoanh tay chờ đợi, "Vậy... mọi người... có thể cho tụi cháu nói chuyện riêng được không ạ?"

"Được chứ." Wataru mỉm cười nói, "Nếu được thì con dẫn cậu ta đến nơi ấy đi, như vậy sẽ dễ giải thích hơn."

"Vâng."

Mấy bác nông dân thấy không phải việc của mình nữa thì tản ra, tiếp tục công việc. Lúc nãy có lẽ là do kinh ngạc nên họ có hơi quá khích quỳ xuống lạy lục Takima nhưng giờ họ đã bình tĩnh lại, nhìn rất bình thản, bình thản như thể chuyện một đứa trẻ sở hữu năng lực hiếm có khó tìm là chuyện bình thường vậy. Và trông họ cũng không có ham muốn sở hữu năng lực này.

Nếu là ở nơi khác có khi giờ Takima đã nằm ở trên giường để bị mổ xẻ nghiên cứu rồi.

Madara vuốt cằm, trong đầu toàn là nghi vấn.

Có vẻ như Mộc Độn không phải năng lực gì đặc biệt ở nơi đây...

Không lẽ vẫn còn có người ngoài Hashirama và tộc Senju sở hữu huyết kế giới hạn này?

Là ngài Konohana gì đó mà họ nói sao?

"Sư phụ, chúng ta đến đền của Công chúa Konohana Sakuya được không?"

"Được." Madara đồng ý.

Wataru vỗ vỗ vai Jiru rồi cùng ông Tachibana quay về, tiếp tục công việc của mình.

Madara còn nghe loáng thoáng ông ấy nói với ông Tachibana về dự án xây cầu mới, hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Takima nữa.

Ngôi làng này đúng là...

Madara bế Takima lên, cùng Jiru leo núi, đi đến đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya.

Sau khi kính cẩn cúi đầu trước cổng torii, cả ba đã tới được đền.

Người gác đền thấy cả hai đến thì gật đầu chào.

Jiru tranh thủ chạy đến chouzuya thanh tẩy rồi đi lại nói gì đó với người gác đền.

Takima ngoan ngoãn để Madara múc nước rửa tay cho mình, đôi mắt đảo xung quanh. Nhóc đã đến đây rất nhiều lần cùng mọi người nhưng đây là lần đầu tiên nhóc đến đây lúc không người viếng thăm.

Không khí im lìm, kì quái một cách khó tả.

Người gác đền nghe Jiru nói xong, mở mắt kinh ngạc nhìn Takima.

"Sư phụ ơi, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Madara nhướn mày, không phải nói sẽ đến đền của Công chúa Konohana Sakuya nói chuyện sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?

"Dạ đi đến đền của ngài Konohana."

Madara đi theo Jiru đến một ngọn núi trắng, không phải trắng do tuyết, cũng chẳng phải do mây mà là do thực vật nơi đây màu trắng. Trắng đến đau cả mắt.

"Hụ hân, bữa trước con dới mọi người xem bươm bướm ở đây á."

"À..." Hoá ra là nơi này.

Lúc đó hắn tưởng thằng bé nói quá lên, không ngờ là sự thật.

Jiru dẫn Madara đi vòng ra sau ngọn núi, nơi một cái hang bị che khuất.

"Ngươi nói đây là đền thờ của ngài Konohana?"

Trông có vẻ... hơi sơ sài nhỉ?

"Ngài Konohana lúc tạ thế đã dặn mọi người mai táng mình ở đây."

Jiru thắp Hoả Đăng, rồi làm động tác mời sư phụ mình vào trước.

Madara nhíu mày đi vào trước, hắn nhìn quanh một lượt rồi cuối cùng nhìn chăm chú vào bức tượng ở cuối hang.

Takima thấy cha đi vào cũng rón rén đi theo, vừa đặt chân vào, mọi thứ trong hang bắt đầu thay đổi.

Những bụi hoa hồng trồng hai bên lối đi bắt đầu nở rộ, nở còn rực rỡ hơn lúc đầu, dây leo gai cũng mọc dài ra, bám leo lên trần của hang động rồi bắt đầu nở hoa.

Chúng đang muốn... trang trí lại hang?

Madara nhìn những chuyển động đó với vẻ mặt bình thản.

Lúc nãy hắn cũng chỉ có suy đoán, nhưng giờ, khi chứng kiến những cảnh tượng này, hắn chắc chắn Takima đã thức tỉnh Mộc Độn. Nếu không thì đám thực vật này cũng không có phản ứng kì lạ thế này khi thằng bé bước vào.

Những chú bướm trên những bông hoa đập cánh bay lên, bay xung quanh Takima rồi lưu luyến không rời bay về phía bức tượng.

Madara vuốt cằm, nhìn bức tượng.

Rất tinh xảo.

Nếu hắn đi đến đây vào ban đêm, có thể hắn sẽ tưởng nhầm đây là người thật.

Những chú bướm khác bên ngoài hang không biết vì lý do gì, có lẽ là vì Takima, cũng bay vào nhập bọn với lũ bướm ở bên trong.

Madara để ý thấy không có con bướm nào đậu trên bức tượng, chúng chỉ bay xung quanh như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Nhưng rồi, một con bướm màu xanh lá bay đến, nhẹ nhàng đậu lên tay của bức tượng. Hắn chưa từng thấy loài bướm này bao giờ.

Madara bỗng thấy nghe thấy gì đó.

Hắn nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi.

Lúc đầu hắn không nghe được gì, giọng quá nhỏ, nghe như thì thầm, rồi giọng nói dần lớn hơn, rõ ràng hơn.

Người ấy nói bằng một giọng điệu đầy tôn kính.

"Ngài Konohana, ngài đã quay trở lại rồi..."

Giọng nói ấy phát ra từ phía con bướm kì lạ kia.

Madara nhíu mày, lập tức mở Sharingan.

Nhưng đã không kịp.

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại...

Madara giơ tay, túm lấy Takima và Jiru đứng cạnh mình.

Jiru có vẻ bình tĩnh quá mức cần thiết.

Còn Takima thì vội túm lấy tay áo của cha mình, "Hụ hân!"

"Đừng sợ, ta sẽ không hại ngài đâu..."

Giọng nói ấy dịu dàng trấn an Takima.

Trong bóng tối, có tiếng bước chân ở phía trước, tiến từng bước về phía họ...

Nhưng họ đang ở cuối hang mà, sao lại có tiếng bước chân ở phía trước.

Rồi trước mắt họ bừng sáng lên, một bóng dáng cao gầy từng bước tiến về phía họ.

Là ảo thuật...

Madara nhìn chằm chằm bóng dáng đó, Sharingan chưa hề tắt dù chỉ một giây như sợ người đó sẽ xông lên làm hại con trai hắn.

Người đó là một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, mặc một bộ kimono xanh trắng với hoạ tiết vàng kim tinh xảo, mặt đeo mặt nạ Kitsune, tay cầm dù.

Người đó dừng bước trước họ, cách vài bước chân.

Người đó đứng yên, hệt như một bức tượng... để mặc cho lũ bướm xanh bay quanh mình.

Khoan... Bức tượng...

Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên.

Người ấy nói bằng một giọng rất tự hào.

"Đúng rồi đó... người đang đứng trước mặt mọi người chính là hình mẫu của bức tượng đẹp đẽ được thờ phụng trong hang này."

"Ngài Konohana..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co