Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 12

TieuTuyenTu

"Madara, cậu có thư này." Trưởng làng cười vui vẻ, đưa một lá thư màu hồng cho Madara.

Hắn đưa tay nhận lấy, liếc nhìn Jiru đang ôm một cái thùng toàn thư là thư, sau đó nhìn trưởng làng một cái.

Đây là thư trưởng làng gửi đến tất cả mọi người trong làng.

Không ngờ ông ấy còn nhiệt tình đến mức tự đi đến từng nhà để phát.

"Cậu đoán xem đây là thư gì?" Trưởng làng hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Thư dự tiệc?"

Ngôi làng này tuy nhỏ nhưng được cái bày đủ trò, tiệc ăn mừng mùa hoa hồng nở, tiệc ăn mừng mùa hoa trà nở, tiệc ăn mừng việc bán được cả cánh đồng hoa cho làng Mưa, vân vân và mây mây.

"Đúng nhưng thiếu rồi."

"..."

"Tiệc ăn mừng ta về hưu và cũng là buổi lễ bầu trưởng làng mới đó!" Trưởng làng reo lên, Jiru đứng sau cũng hét hò phụ họa.

"À..." Madara gật gù một cái, cố gắng thể hiện mình rất vui vì được mời.

"Cậu nhớ đi đấy nhé, nhớ chuẩn bị luôn một tờ giấy viết tên người cậu muốn bầu làm trưởng làng cùng lý do, đừng ghi tên bản thân đã bầu nhé, phải giấu danh tính. Đến buổi hôm đó chúng ta sẽ bỏ phiếu cho trưởng làng mới!"

Người Madara cứng lại thấy rõ.

"Bỏ phiếu?"

"Đúng vậy, tất cả người dân trên 15 tuổi đều có quyền bỏ phiếu bầu chọn trưởng làng mới."

"Bỏ phiếu cho ai?" Madara nghe thấy giọng nói khô khốc của bản thân.

"Ai cũng được, miễn là cậu thấy người đó xứng đáng, thường thì làng ta bầu cho những người có đóng góp to lớn cho làng. À, tất nhiên người đó phải trên 20 tuổi nhé, chứ bầu cho mấy đứa nhóc như Jiru là làng tiêu đời."

"Ông ơi, cháu còn ở đây!"

"Miễn là xứng đáng..." Madara nhỏ giọng lặp lại.

"Đúng vậy, miễn là xứng đáng." Trưởng làng nhìn khuôn mặt khó coi của Madara, dịu giọng nói, "Cậu bầu cho bản thân cũng được. Cậu xứng..."

"Ta không xứng đáng!"

Madara ngắt lời trưởng làng rồi vội quay bước vào nhà, quên cả việc phải chào trưởng làng và Jiru.

Hắn bước đi mà như chạy trốn. Khuôn mặt đanh lại, răng cắn chặt vào má trong.

"Sư... Sư phụ!"

Jiru muốn gọi với theo nhưng bị trưởng làng chặn lại.

"Đi thôi, chúng ta còn nhiều nhà cần phải đến lắm." Trưởng làng mỉm cười hiền từ.

"Nhưng sư phụ..."

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ đang nghi ngờ bản thân thôi. Cho cậu ấy một chút thời gian đi."

"Nghi ngờ bản thân? Nghe không giống sư phụ lắm." Jiru lo lắng nói, mắt cứ dán chặt vào trong nhà của Madara.

"Đó là cháu nghĩ vậy thôi." Trưởng làng vẫn mỉm cười, kéo Jiru đi qua nhà tiếp theo.

"Hừm..." Jiru bĩu môi, ôm thùng thư, vội vã đi trước khi bị trưởng làng kéo cho vấp té.

Sau khi phát thư xong, cậu ta sẽ đi tìm Madara để hỏi. Sư phụ của cậu ta sao có thể tự nghi ngờ bản thân được, ngài làm gì có khuyết điểm để mà nghi ngờ.

"Hụ hân, người đang cầm gì đấy ạ?"

Takima đang ngồi vẽ nghệch ngoạc trên giấy với Tobi, thấy Madara không đi vào phòng của mình mà định đi qua phòng khác thì vội đứng lên, chạy ra hỏi.

"Không có gì, chỉ là thư mời đi dự tiệc thôi." Madara cố gắng thu hồi khuôn mặt khó coi của bản thân.

"Tiệc có bánh mochi hông ạ?"

"Con vẫn còn muốn biến thành mochi hồng à?" Madara nhướn mày, tay khoanh lại trước ngực.

"Hông ạ." Takima lắc đầu nguầy ngậy, "Tama chỉ ăn mấy cái hoi, hổng biến thành mochi hồng đâu."

Thằng bé ôm mặt, xoa xoa mấy cái để đảm bảo bản thân không thật sự biến thành mochi.

Madara bật cười một cái, đi lại nhéo nhéo má thằng bé, "Được rồi, con vẽ tiếp đi. Ta..."

"Dạ, con với Tobi đã vẽ một bức tranh nè, hụ thân." Takima chạy lại chỗ Tobi, cầm tờ giấy vẽ lên rồi lại chạy về chỗ Madara, giơ tờ giấy lên khoe, "Con vẽ nhà mình đó!"

Madara liếc nhìn mấy cục mochi tròn vo có tóc ở trên giấy.

Hóa ra trong mắt Takima, tất cả mọi người đều là mochi à?

"Đây là hụ hân nè, tóc hụ hân dài với nhọn nhọn." Takima chỉ vào cục mochi màu đỏ với cái bụi cây trên đầu. Mắt của nó một trắng một đen.

Thằng bé chỉ tiếp cục mochi màu trắng được dán hai miếng thịt trước mặt (tóc mái), đầu gắn một cái bánh bao được nhuộm màu hoa đậu biếc, "Bên trái hụ hân là tỷ tỷ, tỷ tỷ búi tóc." Ừ, là Yui. Nhìn không ra luôn. Đã thế mắt còn được tô màu vàng rực rỡ, nhìn không khác gì hai ông mặt trời.

"Bên trái hụ hân là Tama và Okiho, Tama có bím tóc nhỏ được buộc nơ còn Hokio thì có một nhúm tóc nhỏ." Cục mochi màu hồng Takima này cũng được dán hai miếng thịt trước mặt giống mochi Yui, trên đầu gắn một con tôm buộc nơ xanh chưa được nấu chín. Hai con mắt thay vì được tô màu nâu như màu con tôm chưa chín của bím tóc thì lại được tô kết hợp giữa nâu và đỏ, đỏ bật lên hẳn, có vẻ như thằng bé tô lộn màu, muốn đè màu lên để sửa nhưng màu đỏ nổi quá, không đè hết được. Còn cục mochi Kokito thì đang buồn ngủ.

Trông cả hai rất đáng yêu.

"Lúc nãy Tobi chơi xấu, tô màu đỏ lên mắt Tama." Takima bĩu môi, "Xong gòi còn nói đây là mắt Sharingan."

"Mắt Sharingan là gì dọ hụ hân?"

"Hừ, Tobi bịa ra đó, con đừng để ý." Madara híp mắt nhìn Tobi, khẽ giọng nói. Xem ra có người lâu rồi chưa bị ăn đòn.

Tobi đang ngồi cách đó không xa, thấy Madara lườm mình thì lặng lẽ chui xuống đất trốn.

"Con còn vẽ Bạch Zetsu nữa á hụ hân!" Takima chỉ vào bốn cục mochi màu trắng với một đống cỏ trên đầu, "Người đang cười vui vẻ là Ichiki, người không có miệng và tóc là Tobi, người đang há miệng là Nini, còn người nhìn như vừa ăn trái chanh là Sanchi."

Takima đã quyết định đặt tên cho đám Bạch Zetsu nhà mình sau một khoảng thời gian gọi đứa này mà đứa kia đáp. Nhưng do vốn từ vựng ít ỏi, thằng bé chỉ có thể đặt tên chúng theo bảng chữ số. Tobi may mắn thoát nạn vì tự đặt tên cho bản thân trước (tất nhiên cũng gặp họa trước và bị đổi thành tên của người mà Madara ghét nhất).

"Hụ hân có thấy con vẽ giống hông?" Takima nhìn Madara đầy mong đợi.

"Giống, con vẽ rất đẹp đó."

Takima nở nụ cười, "Vậy con sẽ đi vẽ thêm, con còn chưa vẽ mọi người ở ngoài vườn nữa. Hụ hân ở lại vẽ với con đi!?"

"Ta còn có việc phải làm, con cứ vẽ tiếp với Tobi nhé?"

"Vâng ạ..." Takima thấy Madara nói như vậy rồi, chỉ có thể gật đầu thất vọng.

Tobi thấy Madara chưa có ý định đánh mình thì lập tức trồi lên, cầm mấy cây bút màu vẫy vẫy, "Thiếu gia ~ lại vẽ tiếp với Tobi nè ~"

"Hừ!" Takima bĩu môi, khó chịu ra mặt sau khi Tobi phá bức vẽ của mình, nhưng nhớ ra cha mình đang bận nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi lại vẽ với Tobi tiếp.

"Nếu Tobi còn phá nữa, Tama sẽ kêu tỷ tỷ ném bùa nổ vào Tobi."

"Đừng mà ~ Tobi không dám nữa ~" Tobi rùng mình, lập tức bỏ màu xuống, giơ hai tay đầu hàng.

Nó vẫn còn nhớ lúc bản thân bị dính bùa nổ của Yui, tuy không nổ banh xác nhưng được cái bị ám ảnh.

Vào tháng trước, Madara đã mua giấy thử chakra cho Yui và xác định được thuộc tính chakra của cô bé là Thổ Độn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cô bé không thể thi triển được nhẫn thuật, kể cả nhẫn thuật cơ bản nhất, dù vẫn điều khiển được chakra trong người mình khá tốt (nếu không điều khiển được thì còn lâu mới truyền được chakra vào giấy kiểm tra thuộc tính).

Yui đã khóc rất nhiều, khóc đến mức Madara phải moi hết mọi thứ bản thân có ra để dỗ dành. Cuối cùng hắn tặng cô bé cuốn sách Tuyển tập 101 loại bùa chú cổ xưa mà tộc Uchiha đã sưu tầm, kèm theo các loại bùa chú mà Tobirama đã tạo ra (đã bị cấm lưu hành công khai) và các loại bùa chú được mua lại từ tộc Uzumaki. Ngoài ra, hắn còn hứa sẽ dạy thêm thể thuật cho cô bé.

Yui nhanh chóng mê mẩn và bộc lộ thiên phú trong bộ môn bùa chú, cô bé cứ viết rồi vẽ, vẽ xong thì truyền chakra vào chúng để kích hoạt rồi ném vào Bạch Zetsu nhằm thử nghiệm.

Bạch Zetsu đứa nào cũng sợ bước vào phòng của Yui để dọn dẹp, sợ đụng sai đồ là bị ném bùa nổ vào người.

Không chỉ sợ bị ném bùa nổ, nội bước vào phòng, nhìn thấy vô số lá bùa được treo lên trần nhà thôi đã muốn chết đứng tại chỗ rồi. Nhìn không biết còn tưởng cô bé muốn yểm bùa cái gia đình này.

Vậy mà Madara còn tự hào về con gái mình nữa chứ, thấy cô bé hết giấy hết mực vẽ bùa là lập tức vung tiền mua thêm.

Hắn còn nói rằng ngoài thiên phú vẽ bùa, cô bé còn có lượng chakra khá cao nên mới kích hoạt được nhiều bùa chú như vậy, rất đáng ăn mừng.

Ai ăn mừng chứ Bạch Zetsu không ăn nổi, Hắc Zetsu thì đánh hơi được mùi không ổn nên trốn trước rồi, hèn thật sự!

"Tobi biết lỗi rồi ~ đừng méc tiểu thư ~ hức hức!"

"Hừ, Tama tha thứ cho Tobi." Takima thấy mình đe dọa thành công, lập tức ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.

Madara buồn cười nhìn cảnh này, xoa xoa đầu con trai rồi quay về phòng.

Madara kéo cửa phòng lại, ngồi xuống, dựa lưng vào cửa. Hắn ngồi yên lặng rất lâu, cuối cùng mới lấy thư mời ra xem.

Bức thư vẫn mang phong cách rất là làng Hoa, dán toàn hoa là hoa, không dán thì cũng là tự vẽ. Nội dung thì như trưởng làng đã nói, là tiệc chúc mừng việc ông ấy về hưu và tuyên bố người kế nhiệm tiếp theo thông qua bỏ phiếu công khai.

Bỏ phiếu...

Lại là bỏ phiếu.

Madara thở dài.

Thật ra thì chuyện cũng qua lâu rồi...

Hashirama cũng đã thắng bầu cử một cách công khai, minh bạch, hắn có lí do gì để phản đối, để buồn phiền?

Hắn cũng từng nghĩ bản thân không để tâm. Nhưng cho đến hôm nay, khi nghe đến hai chữ "bỏ phiếu", hắn mới nhận ra bản thân để tâm rất nhiều.

Nhiều đến mức khó chịu.

Dù sao cũng là lời hứa của Hashirama với hắn.

Miễn là chuyện liên quan đến Hashirama, hắn đều để tâm.

Madara cứ ngồi đờ đẫn rất lâu, đầu óc cứ hỗn loạn không thôi.

Hắn cứ liên tục nói với bản thân đừng có ngu xuẩn như vậy, có ai xứng làm Hokage hơn Hashirama.

Nhưng rồi có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhắc nhở lí do hắn rời khỏi ngôi làng đó. Hashirama đã quá ngây thơ, y cứ chăm chăm vào giấc mộng thuở bé, nghĩ rằng mọi thứ đều là màu hồng và bỏ mặc những đốm đen ở trong góc đang dần xâm chiếm hiện thực "màu hồng" ấy.

Madara vuốt vuốt mặt.

Hắn lại bắt đầu tưởng tượng rồi.

Hắn lại bắt đầu tưởng tượng đến hai từ "Giá như" rồi.

Madara khẽ cười, một nụ cười đầy châm chọc.

Hắn lên làm Hokage rồi mọi chuyện có khi còn hỏng bét hơn nữa.

Hắn chẳng được lòng ai, đến cả tộc nhân còn tin tưởng Hashirama hơn hắn thì hắn sẽ làm nên chuyện gì chứ.

Một lãnh đạo thiếu lòng tin của người dân là một lãnh đạo thất bại.

Quá rõ ràng, hắn không phù hợp với việc làm Hokage của làng Lá.

Thậm chí là cả... tộc trưởng của tộc Uchiha.

Hắn vẫn nên tiếp tục với con đường bản thân đã chọn thôi.

Một con đường phù hợp với hắn hơn.

Madara vuốt ve lá thư màu hồng ngớ ngẩn trong tay.

Làng Hoa à...

Vĩnh viễn không phải là điểm dừng chân cuối cùng của hắn.

Hắn không phù hợp với nơi này.

Nơi này không nên bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của hắn.

Madara đứng dậy, đi lại mở tủ ra lấy một tờ giấy và một cây bút. Tay rút được nửa chừng, hắn lại khựng lại.

Hắn có nên tham gia cuộc bầu cử này không?

Liệu nó có tạo nên một kết quả xấu nào đó đến ngôi làng này không?

Lỡ lại tạo ra một Hashirama và Madara thứ hai thì sao?

Madara đứng im một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy đồ ra.

Nơi này đã tồn tại cả ngàn năm... chẳng lẽ vì hắn lại bắt đầu xuất hiện chuyện xấu?

Lỡ như vậy thật thì sao?

Hắn cũng chẳng phải người đem lại may mắn gì cho mọi người xung quanh.

Gia đình hắn, bảy người, sáu người đều mất vì chiến tranh.

Tộc Uchiha của hắn vì hắn đưa Vĩ thú về làng mà giờ phải chịu một vị trí đáng xấu hổ trong làng, hứng lấy vô số ánh mắt thù địch và khinh bỉ.

Con trai nhỏ của hắn - Kokito, đến giờ vẫn nằm ngủ êm đềm trong một giấc mộng kéo dài vì kế hoạch của hắn.

Hắn đúng là... kẻ đem đến xui xẻo mà.

Có lẽ vì vậy mà người đời còn dành hẳn cho hắn những tên gọi không mấy hay ho, nào là "Chiến Thần Tu La của Nhẫn giới", "Bóng Ma của tộc Uchiha",... Không tên gọi nào có nghĩa là đem lại may mắn, điềm lành.

Madara thở dài, đi lại bàn làm việc, ngồi xuống, bắt đầu viết từng nét một, cái tên "Wataru" hiện ra trên nền giấy trắng.

Ngôi làng này vẫn có người để xem xét mà nhỉ...

Suýt nhận ra sự hiện diện của Bạch Zetsu...

Cũng có năng lực đấy chứ...

Một người như vậy cũng nên trở thành trưởng làng nhỉ?

Bầu chọn cho một người có khả năng giúp ích cho làng... cũng coi như là lời cảm ơn của hắn đến ngôi làng này.

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi Takima hoàn thành bức tranh gia đình và đem khoe với tất cả mọi người (ở trong nhà), Madara đã đóng khung và treo nó ở trong phòng của mình.

Tất nhiên hai ngày sau bức tranh đó đã được yên vị bên cạnh mấy lá bùa trong phòng Yui vì cô bé thích vậy.

Artist: Takima và Tobi (Thật ra là tác giả vẽ đó 🤡)

+++++++

Madara thả lá phiếu của bản thân vào thùng, sau đó dắt Takima và Yui đi qua bên lễ hội.

Hắn không nghĩ bữa tiệc ăn mừng lại biến thành lễ hội.

Bộ trưởng làng về hưu mọi người vui đến vậy hả?

"Vui chứ sao không, ông ấy già rồi mà phải gánh cái làng này sáu năm trời."

Bà cụ Matsuda đi cùng, khẽ cười giải thích.

"Thế tại sao mọi người còn bầu cho ông ấy vậy ạ?" Jiru gãi đầu, khó hiểu hỏi.

"Vì ông ấy xứng đáng."

Miễn là người xứng đáng thì không phân biệt tuổi tác, giới tính.

Madara đi với hai bà cháu Jiru một hồi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Làng này sáu năm sẽ bầu trưởng làng một lần, truyền thống này đã kéo dài được hơn ngàn năm rồi. Nếu không có chuyện gì bất trắc thì gần như không có ai có nhiệm kì thứ hai. Nếu nói vậy, tính ra trong làng này, xoay vòng một hồi là nhà nào cũng có ít nhất một trưởng làng rồi.

"Bà của con là cựu trưởng làng đó sư phụ. Oách không ạ?"

"Ừm, cũng được."

Madara cũng khá bất ngờ với điều này.

Nhìn bà cụ này suốt ngày thêu thùa may vá, giống hệt những người phụ nữ truyền thống yên phận ở hậu phương chăm sóc gia đình thế mà cũng có quá khứ huy hoàng vậy.

"Mẫu thân của con cũng là trưởng làng, của nhiệm kì trước luôn á."

Bà chủ Tsubaki đúng là có phong thái của trưởng làng thật.

Ngôi làng này cũng đáng yêu phết, mỗi trưởng làng là một phong cách khác nhau.

"Madara này, cậu có muốn trở thành trưởng làng không?" Bà Matsuda mỉm cười, vừa đưa tiền cho chủ quán, vừa nhận lấy takoyaki đưa cho cháu trai.

Bà hỏi như thể bản thân đang hỏi "Hôm nay thời tiết thế nào?".

Rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Madara cũng không phản ứng lại kịp.

"Không."

Madara lạnh nhạt trả lời, tay cũng đưa ra nhận lấy hai phần takoyaki của Takima và Yui.

Hắn không xứng.

Cũng chẳng có hứng thú để làm.

Chức trưởng làng vẫn nên để cho người có đủ tình yêu, đủ tài năng và đủ đạo đức đi.

Bà cụ mỉm cười, không nói gì.

Jiru nhìn Madara một cái, nhìn bà một cái rồi lặng lẽ bỏ một cái takoyaki tròn quay nóng hổi vào miệng.

Bầu không khí có hơi xấu hổ.

"Phụ thân ơi, con với Tama muốn vớt cá." Yui kéo kéo tay áo yukata của Madara, mong đợi nói.

"Hụ... Hụ hân, Tama... muốn cái mặt nạ đó!" Takima cố gắng nuốt xuống miếng takoyaki trong miệng, tay chỉ về mấy cái mặt nạ Kitsune được treo thành dãy, "Với con muốn vớt cá với tỷ tỷ!"

"Ừ, chúng ta đi." Madara mỉm cười nói, ngẩng đầu lên nhìn hai bà cháu.

"Vậy cậu với hai đứa nhóc đi chơi đi nhé, ta và Jiru đi kiếm Shina đã, không biết con bé với đám bạn của nó chạy đi đâu rồi."

"Ừm..."

"Lát gặp ở chỗ sân khấu nhé? Nếu đến trước nhớ giữ chỗ cho ta đó."

Madara gật đầu đã biết.

Jiru có vẻ muốn ở lại nói chuyện với Madara nhưng lại bị bà nội kéo đi, "Lát gặp lại nha sư phụ."

Đã hơn một tuần rồi sư phụ không chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu ta, hễ cậu ta mở miệng hỏi là lập tức bị kéo đi tập luyện (thật ra là đơn phương bị ăn đòn). Cậu ta tập mệt quá, thế là hết hơi để hỏi. Nếu lân la hỏi Yui hoặc Takima là lại thấy Yui rút một lá bùa ra đe dọa.

Thế nên đến giờ cậu ta vẫn không biết tại sao sư phụ của mình lại thấy bản thân không xứng làm trưởng làng.

"Bà nội ơi, sao sư phụ lại thấy bản thân không xứng làm trưởng làng? Người rất là tốt mà, lại còn giỏi nữa..."

Ngoài chỉ dạy nhẫn thuật và thể thuật, Madara còn dạy cậu ta rất nhiều thứ mà trường học không dạy. Như lịch sử, địa lí, thiên văn học,...

Người biết rất nhiều thứ, cũng giỏi rất nhiều thứ.

Vậy tại sao vẫn thấy bản thân không xứng?

Hay người lo sợ bản thân là người mới đến làng có năm năm, sợ mọi người không ủng hộ?

Nếu là như vậy thì hơi vô lý.

Người đủ tinh ý để nhận ra mọi người yêu quý bản thân đến mức nào mà...

"Có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác mà chúng ta không biết."

"Hừ..."

Jiru bỗng nhớ đến làng Lá, ngôi làng mà bản thân đã đến để tham gia kỳ thi Chunin.

Tộc Uchiha...

Hokage và phản nhẫn Uchiha Madara - người cùng tên với sư phụ...

Sự thù ghét của người dân nơi đó với tộc Uchiha nói chung và Uchiha Madara nói riêng... sâu đậm và rõ ràng đến độ những đứa nhóc ngây thơ cũng được thừa hưởng điều đó...

Đó chỉ mới là bề nổi thôi...

Cuộc sống này vẫn còn những mặt tối mà ngươi chưa biết...

Tiếng sư phụ giảng bài văng vẳng bên tai cậu ta.

Cậu ta rũ mắt.

"Chắc là vậy rồi."

Bà Matsuda mỉm cười nhìn cháu trai.

Cả hai tìm thấy Shina đang vui vẻ ngồi nhai taiyaki, bên cạnh là Ichika đang ũ rũ, tay cầm túi tiền rỗng tuếch.

Sau khi quở trách cô bé vì trấn lột tiền của bạn và trả lại tiền cho Ichika, Jiru và bà lại quay về sân khấu.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy Madara ở một góc khá xa sân khấu.

Takima đang ngồi nghịch túi đựng mấy chú cá vàng sặc sỡ màu sắc, trên đầu là một chiếc mặt nạ Kitsune với hoa văn trùng màu với chiếc haori xanh của cậu bé còn Yui thì ôm một túi bánh kẹo to đùng, vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt, trên đầu cũng là một chiếc mặt nạ màu xanh dương nhưng đậm hơn của Takima một chút, khá hợp với bộ furisode xinh xắn của cô bé.

Gia đình Madara đúng là giống nhau, ai cũng ghiền đồ ngọt.

Thế mà chẳng sợ sâu răng.

Jiru tính đi ra phía sau để tạo bất ngờ cho Madara, mà nhớ ra mỗi lần mình làm vậy là bị quăng bay lên trời sau đó bị dạy dỗ một trận nên thôi, đi vòng lên trước vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn.

"Sư phụ, sao người không ngồi gần sân khấu, còn nhiều chỗ mà?"

Cậu ta liếc nhìn hai chiếc mặt nạ Kitsune đen xanh và xanh cam trên tay Madara.

"Oa, mọi người đều có mặt nạ à? Sao không rủ con mua chung? Cái này của con hả?"

"Đây là đồ gia đình, huynh hổng được mua chung." Takima chu mỏ giải thích, "Với cái mặt nạ đó là của Kokito!"

"Ừ, đồ gia đình." Yui xoa xoa đầu em trai, vui vẻ nói. Shina vừa thấy cô bé lên tiếng là lập tức lườm, lườm muốn cháy cả con mắt, chỉ sợ người khác không biết mình ghét Yui.

"Aizzz, chán thế." Jiru dẩu mỏ lên.

"Ta thích vậy." Madara bất chợt nói.

"Dạ?" Jiru chẳng hiểu gì, sau đó mới nhận ra Madara đang trả lời câu hỏi của mình.

Trời ạ.

Jiru nhanh chóng kéo ghế cho bà nội ngồi rồi ngồi vào ghế bên cạnh Madara. Shina thấy Takima được Madara và Yui kèm cặp hai bên thì tức nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bất lực ngồi vào bên còn lại của bà nội.

Bắt đầu có nhiều người đi lại kiếm chỗ ngồi, họ chào hỏi rồi nói chuyện rôm rả với nhau, lúc thì nói về cánh đồng hoa sắp trổ, lúc thì đoán xem ai sẽ nhậm chức trưởng làng nhiệm kì này.

Madara im lặng ngồi nghe.

Ngồi nghe những âm thanh nhộn nhịp của hoà bình...

Họ chỉ nói về những chủ đề thường ngày, rất bình thường và giản đơn...

Những thanh âm rất bình thường và giản đơn ấy, vậy mà lại từng là điều xa xỉ với hắn, với Hashirama, với Izuna, với cả hai tộc Uchiha và Senju, với những con người bị đẩy vào những cuộc chiến vô nghĩa, và hiện tại, nó vẫn là điều xa xỉ với những vùng đất còn đang chịu cảnh tan nhà nát cửa bởi chiến tranh...

Đơn giản...

Nhưng cũng xa xỉ...

Thật mỉa mai làm sao.

Trưởng làng bước lên sân khấu, bắt đầu bài giới thiệu của bản thân. Sau đó là đến bài phát biểu chia tay...

"Mọi người đừng có buồn nhé, sau hôm nay là mọi người lại có một trưởng làng mới để than thở cùng rồi. Có gì bào người ta tiếp như đã bào ta nhé." Trưởng làng mỉm cười, kết thúc bài phát biểu của bản thân bằng một câu nói đùa.

"Ôi, lão này vẫn không tiến bộ tí nào, thế mà vẫn cố chấp thả miếng hài." Bà Matsuda đảo mắt coi thường, nhưng tay đã lấy khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt.

"Bà ơi, ông ấy cũng cố gắng rồi mà."

"Được rồi, giờ đã đến phần mọi người mong chờ nhất!"

"Đếm phiếu bầu!"

Mọi người đang cảm động bởi bài phát biểu của cựu trưởng làng, nghe đến phần đếm phiếu là lập tức lên tinh thần.

Ba thanh niên trai tráng bước lên sân khấu, một người ôm thùng đựng phiếu bầu, hai người còn lại đẩy một tấm bảng đen lên.

"Không biết năm nay có ai giống lão già kia không nữa, tự bầu xong ghi lí do là vì Ta đẹp trai." Bà Matsuda khẽ cười nói.

Madara nghe bà nói vậy thì khó hiểu nhìn sang.

Jiru đã tiếp xúc đủ lâu để hiểu sư phụ mình muốn hỏi gì.

"Dạ, để cho cuộc bầu chọn được diễn ra công bằng và minh bạch, ngoài việc đếm số phiếu thì còn phải đọc lí do của người bầu lên nữa ạ. Để người bầu biết phiếu của mình không bị tráo hoặc bị bỏ ra."

"Đó là lý do chúng ta phải ẩn danh khi bỏ phiếu bầu đấy ạ. Chứ như ông Tachibana (cựu trưởng làng), tự bầu cho bản thân mà còn ghi "Ta rất đẹp trai", thế là lộ, phiếu đó coi như bị hủy mà mọi người còn được dịp cười nắc nẻ. May mà ông ấy vẫn đủ phiếu bầu để đắc cử."

Hoá ra việc ông cựu trưởng làng này kêu hắn tự bầu cho bản thân là thật à, hắn tưởng ông ấy nói đùa.

"Được rồi, phiếu thứ nhất, Minakishi Wataru! Oa, lý do là Trông trẻ giỏi!"

Madara: "..."

Cái lý do quỷ quái gì thế!?

Mặc dù người bản thân bầu cũng được lòng mọi người nhưng hắn không nghĩ đến lý do bầu lại buồn cười như vậy...

Ừm, nhưng xét một khía cạnh nào đó thì cũng đang khen năng lực của ông ấy.

Sau đó là một loạt phiếu bầu cho Wataru, thỉnh thoảng là một vài cái tên khác.

Madara liên tục nghe thấy tiếng Wataru than thở ở trên cây, "Trời ạ, sao mọi người lại bầu cho taaaaa!!! Đổi người, đổi người!!!!"

Tội thật, xem ra tên này khó thoát ra rồi. Ngôi làng này nhìn vậy chứ tinh mắt phết, chọn người cũng ra gì và này nọ đấy.

"Madara, lý do là Sử dụng Hoả Độn siêu to, nhìn rất ngầu!"

Madara lập tức quay ngoắt sang nhìn Jiru.

"Hehe, sư phụ..." Jiru gãi gãi đầu, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt.

"Ngày mai chạy quanh làng 20 vòng." Madara cố gắng không nghiến răng.

"Thôi mà sư phụ, con không cố ý." Jiru mở to mắt, muốn giả bộ dễ thương để lấy lòng. Đáng tiếc là không thành công vì cậu ta giờ đã thành thiếu niên, mặt cũng bớt đi nét dễ thương lúc nhỏ rồi.

"Không, ta thấy ngươi tập luyện vẫn chưa đủ nhiều, vậy nên mới dư thời gian để làm mấy trò này."

"Madara, lý do là vì Rất đẹp trai, muốn lấy làm chồng."

Madara: "..."

Jiru: "..."

Bà Matsuda ngồi kế bên phụt cười, sau đó vội lấy tay che miệng.

Madara: "..."

"Đúng rồi, phụ thân rất đẹp trai." Yui gật gù đồng ý, Takima thấy chị gái gật cũng gật theo.

Sau đó là một loạt Wataru, Madara liên tiếp, số phiếu bầu Madara nhanh chóng đuổi kịp Wataru.

Madara ngồi nhìn số phiếu được gạch trên bảng đen, bỗng dưng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Hắn lại nghe thấy tiếng kêu kích động của Wataru, "Trời ơi, cố lên Madara ơi!"

Không có mượn cổ vũ!

Madara lườm người đang trốn ở trên cây kia một cái.

"Được rồi! Phiếu cuối cùng... Trước khi công bố thì chúng ta hãy nhìn lại số phiếu bầu của từng người đi nào."

Madara nhìn số phiếu của mình và Wataru.

Bằng nhau.

Đúng là ông trời rất biết trêu chọc người khác.

Madara nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng không rõ cảm xúc.

Wataru thì vẫn đang gào thét, "Madara, làm ơn là Madara!"

"Phiếu cuối cùng!!!!! Lý do là..."

"Có khả năng cảm nhận tốt. WATARUUU!!!!!"

Madara mở mắt ra.

Wataru thì không phát tiếng nào nữa hết. Chắc là đang sốc vì kết quả.

"Không thể nào..." Cuối cùng ông ấy lên tiếng.

"Vậy kết quả đã rõ, trưởng làng mới của chúng ta là ngài Minakishi Wataru!"

"Mời ngài Minakishi Wataru bước lên sân khấu ạ."

Madara nhìn Wataru nhảy xuống khỏi cây, ông ấy nhìn lướt qua hắn một cái rồi bước lên sân khấu.

"Xin mọi người cho ngài Wataru một tràng pháo tay được không ạ!?"

Mọi người vỗ tay dồn dập, chúc mừng vị trưởng làng mới của làng Hoa...

Madara mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay cùng mọi người. Jiru thì ôm đầu thở dài, "Trời ơi, chỉ thiếu một phiếu nữa thôi là sư phụ thành trưởng làng rồi."

"Hừ, ta mà thành trưởng làng thì làm gì còn thời gian dạy ngươi." Madara liếc mắt coi thường.

"Nhưng mà có sư phụ làm trưởng làng cũng ngầu mà sư phụ, sau này con cũng sẽ làm trưởng làng, cả hai chúng ta đều là trưởng làng... Vậy là ngầu gấp đôi."

"Để xem ai chịu bầu cho ngươi, lo mà học hành tử tế đi." Madara đập tan ảo tưởng của Jiru.

"Dạ, con biết rồi."

Yui và Takima đã ngồi ngủ gật trên ghế vì phải chờ quá lâu, Madara dịu dàng chỉnh lại tư thế cho cả hai không té ngã. Hắn cúi xuống chiếc giỏ đang đựng Kokito ở dưới đất, lấy ra một chiếc khăn dài đắp cho cả hai.

"Cảm ơn mọi người đã bầu cho ta... Không ngờ giờ ta lại được nâng cấp từ trông trẻ lên trông cả làng." Wataru cười cười nói, "Đừng có bào ta nhưng cái lão kia nhé, tấm thân này không chịu nổi đâu."

Madara dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhìn lên sân khấu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thật ra người dân nơi đây cũng chẳng phải người ngây thơ, chỉ là họ khá dễ chịu với mọi thứ nên nhìn dễ dãi, dễ bị nhầm thành những người vô tri thôi, chứ họ vẫn nghiêm túc với những thứ cần nghiêm túc mà.

Như trong tờ phiếu bầu, chỉ có cái tên được bầu là cần nghiêm túc, còn lý do... hờ... có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cuối cùng được dùng để tạo bầu không khí vì chẳng ai lại nói lý do thật sự mình bầu cho người đó là gì. Chỉ có hắn là không biết nên mới ghi rõ ra thôi.

Phải rồi đó, lá phiếu quyết định đó là của hắn.

Chỉ nghe là biết nó là của hắn...

Thật may là kết quả đúng ý hắn.

Cũng đúng với ý muốn của hầu hết người dân...

Ý muốn tìm ra một người có tâm và có tầm với ngôi làng yên bình này...

Kết thúc buổi lễ, Madara đứng lên, đeo giỏ đựng Kokito lên lưng rồi ôm lấy cả hai đứa con, bế lên.

"Sư phụ có cần con bế phụ một đứa không ạ?"

"Ngươi lo mà bế muội muội của ngươi đi."

Madara liếc mắt xem thường, sau đó bế hai đứa con đi thẳng về nhà.

Hắn vẫn còn khỏe để làm điều này mà...

+++++++

"Ta đã không còn đủ khỏe để đảm nhận chức vụ Hokage này rồi."

Hashirama đứng ở trong Tháp Hokage, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn xinh đẹp trên bầu trời đêm rồi quay sang nhìn Tobirama, khẽ giọng nói.

Y nói rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Tobirama cứ ngỡ y đang nói "Hôm nay trời đẹp quá".

"Huynh trưởng, huynh đang nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Không, ta nói thật đấy." Hashirama vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, "Sinh mệnh của ta đã bắt đầu bị Mộc Độn ăn mòn rồi."

Thật kì lạ khi sức mạnh đem lại sự sống cho thế gian lại ăn mòn chủ nhân của mình.

"Hả? Tại sao!?" Tobirama bước lại, nắm chặt lấy hai cánh tay của Hashirama, chặt đến mức y kêu khẽ một cái.

Rõ ràng bệnh tình của Hashirama là do tâm bệnh, sao giờ lại liên quan đến Mộc Độn?

Tại sao sức mạnh đem lại sự sống và chữa lành lại không chữa trị được cho y mà còn muốn giết chết y?

"Có lẽ đây là trừng phạt."

Hashirama mỉm cười cay đắng.

Từng phat vì y đã tự tay giết chết người mình thương... tự tay đâm một nhát ngay trái tim người đó từ phía sau lưng.

Một sự phản bội lòng tin...

Nếu y đã phản bội lòng tin của người tin tưởng mình nhất thì y có tư cách gì để tin Mộc Độn sẽ chữa trị cho mình như bao lần khác?

Mộc Độn giờ cũng đang giống như y lúc đó thôi... từ từ giết chết y dù y luôn tin tưởng nó.

"Tobirama này, đệ có muốn trở thành Hokage không?"

Hashirama cảm thấy bản thân lại có lỗi với Madara rồi.

"Huynh lại nói thêm một điều kì lạ nữa rồi." Tobirama giật mình, buông tay, lùi lại một bước. Đôi mắt đỏ như những viên hồng ngọc nhìn Hashirama với vẻ không tin nổi.

"Vậy thì cho ta nói lại đi."

Xin lỗi Madara, nhưng mà ngôi làng này cần có người lãnh đạo...

"Ta muốn đệ trở thành Hokage Đệ Nhị."

Không còn là một câu hỏi nữa.

Đây là một quyết định từ ngài Hokage.

Một quyết định chuyển giao chức vị.

Và bắt đầu từ đây... chẳng có cuộc bầu cử nào diễn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co